5
“Thẩm Doanh, tôi muốn…”
“Không, cậu không muốn…”
Trong lúc học bù với Thẩm Doanh, tôi không ngừng thử thách giới hạn của anh ấy.
Tôi và Thẩm Doanh thỏa thuận ba điều.
Mỗi khi tôi giải đúng một bài toán, anh ấy phải ngoan ngoãn cho tôi sờ tai một lần.
Nhưng chỉ trong thời gian này thôi, vì Thẩm Doanh bảo tôi, thú nhân chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian này, ngoài ra tuyệt đối không có khả năng.
Nhưng tôi không chỉ muốn chạm vào tai của anh ấy, mà còn muốn anh ấy phải thích tôi.
Chỉ khi anh ấy tự nguyện dâng tặng huyết tâm, tôi mới có thể hồi sinh con mèo nhỏ Kỳ Kỳ của mình.
Nhưng… dạo này tôi thi không tốt. Anh ấy nghĩ tôi không học hành nghiêm túc nên không cho tôi chạm vào tai anh ấy, cũng không cho tôi tiếp xúc gần, thế thì làm sao mà được chứ?!
Lúc anh ấy dạy tôi bài toán, hàng mi dài khẽ cụp xuống, góc nghiêng đẹp đến mức làm tim tôi như bị khống chế cứng trong ba giây.
Đã mấy ngày rồi tôi chưa được vuốt ve đôi tai hồ ly của Thẩm Doanh.
Không được! Cứ tiếp tục thế này, chúng tôi sẽ thật sự trở thành cặp đôi học tập mất!
Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra!
Tôi giả vờ ôm ngực đầy kịch tính:
“Hình như bệnh của tôi lại tái phát rồi, tôi khó chịu quá…”
Thẩm Doanh hoảng hốt, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Ôn Doanh, cậu sao vậy?”
Tôi nắm lấy cánh tay anh ấy, mắt như sắp rơi lệ:
“Hu hu, Thẩm Doanh, thật ra tôi vẫn chưa nói với cậu, tôi bị mắc chứng khát da…
Bệnh này chỉ khi tiếp xúc thân mật với người khác mới đỡ được. Đây cũng là lý do tôi luôn đối xử với cậu như vậy.
Thẩm Doanh, cậu có thể để tôi gần cậu một chút không?”
Ánh mắt tôi đầy hy vọng, nhìn lướt qua đôi lông mày lạnh lùng của anh rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, cuối cùng nhìn đến yết hầu đang khẽ chuyển động của anh.
Lần này, tôi thật sự muốn gần anh. Tôi khẽ kéo góc áo anh, đáng thương hỏi:
“Được không?”
Bầu không khí tràn đầy ám muội. Ánh mắt Thẩm Doanh tối lại, do dự một chút:
“…Được.”
Lý do vụng về như vậy mà cũng tin.
Thẩm Doanh ơi là Thẩm Doanh…! Dễ bị lừa quá đi.
“Vậy tôi bắt đầu đây.”
Tôi nâng cằm anh lên, tiến lại gần hơn, đôi môi gần như sắp chạm vào nhau.
Thẩm Doanh vội lùi lại:
“Gần… gần quá rồi đấy.”
Tôi không chịu thua, tiến sát thêm:
“Bệnh này, phải gần một chút mới có tác dụng mà.”
Hơi thở của Thẩm Doanh rối loạn đến mức không thể kiểm soát, cái đuôi phía sau cũng lộ ra:
“Thật… thật sao?”
Tôi rúc vào hõm cổ Thẩm Doanh, khẽ thở ra một hơi, nhìn anh ấy cứng đờ cả người mà không nhịn được nhếch môi cười:
“Thẩm Doanh, cậu đang run cái gì vậy?”
Mặt anh ấy đỏ bừng:
“Cậu … Cậu nhìn nhầm rồi.”
Tôi thầm cười:
“Ồ, được thôi.”
Rõ ràng là run lắm mà.
Sau khi lừa Thẩm Doanh rằng mình bị mắc chứng khát da, tôi cứ dính lấy anh ấy đòi “dán dính” suốt ngày.
Tai hồ ly thật sự rất thích hợp để sờ!
Phải sờ sờ~
Phải dán dính~
“Bệnh này ngày nào cũng tái phát đấy! Không dính với cậu, tôi sẽ khó chịu lắm… khó chịu đến muốn chết luôn!”
Tôi dỗ dành nói với anh ấy. Tai Thẩm Doanh đỏ lên, nhỏ giọng hỏi:
“Vậy trước kia cậu vượt qua như thế nào? Dính vào người khác à?”
Tôi cảm giác như trong giọng nói của anh có chút ghen tuông, khẽ cười thầm, bình thản nói dối:
“Trước đây khi chưa gặp cậu, tôi đều gắng gượng vượt qua. Chỉ khi tiếp xúc với cậu, triệu chứng của tôi mới được giảm bớt.”
Thẩm Doanh chủ động đưa đuôi cho tôi:
“Muốn làm không?”
5
!
!!
!!!
Câu “muốn làm không” cứ lặp lại mãi trong đầu tôi.
Thẩm Doanh lại hỏi tôi có muốn làm không!
Quan hệ của chúng tôi đã tiến triển nhanh đến mức này rồi sao?!
Trong đầu tôi như đang nổ pháo hoa.
“Làm, làm, làm!”
Khi tôi ngồi lên đùi của Thẩm Doanh, tai anh ấy liền đỏ ửng, giọng khàn khàn:
“Ôn Doanh, tôi nói là làm bài tập… Không phải làm~”
Chữ cuối anh ấy nói cực nhỏ.
Khi hiểu ra, tôi xấu hổ đến mức muốn chết, mặt tôi nóng bừng, nghiêm túc trách móc anh ấy:
“Cậu đang nói gì đấy Thẩm Doanh, toàn nghĩ bậy bạ, tôi tưởng cậu nói là ngồi lên đùi cậu để giảm bớt chứng khát da của tôi.”
Ừ, đúng vậy, tôi không có nghĩ lệch đi đâu.
Thẩm Doanh dễ bị lừa:
“Vậy sao?”
Tôi tuyệt đối không thừa nhận là tôi suy nghĩ đen tối:
“Đương nhiên.”
Thẩm Doanh nhìn tôi ngồi đối diện trên đùi anh ấy, cẩn thận đặt tay tôi lên eo anh.
Mùi hương dễ chịu bao trùm lấy tôi.
Hành động bất ngờ này của anh khiến tôi cứng người, nói lắp bắp:
“Thẩm… Thẩm Doanh, cậu… cậu làm gì vậy…”
Hơi thở nóng rực của anh ấy phả vào tai tôi:
“Không phải muốn giảm chứng khát da sao? Vậy cứ giữ nguyên tư thế này đi.”
Môi tôi gần như sắp chạm vào cổ anh ấy, rõ ràng nhìn thấy mạch máu trên cổ anh ấy đang đập. Tôi không kiềm được, dùng ngón tay chạm nhẹ vào:
“Thẩm Doanh, có phải cậu khó chịu lắm không?”
“Đừng!…Ưm…”
Lúc tôi ấn ngón tay lên, Thẩm Doanh khẽ rên nén lại. Tôi hoảng hốt:
“Cậu không sao chứ Thẩm Doanh?”
Tôi không hiểu rõ cấu tạo của thú nhân, sợ Thẩm Doanh gặp chuyện nên vội vàng muốn nhảy xuống.
Càng giãy giụa, tôi càng nhận ra người Thẩm Doanh nóng như một khối sắt nung.
Bàn tay ấm áp của anh ấy giữ chặt eo tôi, giọng thì thầm đầy ám muội và quyến rũ như đang thì thầm vào tai tôi:
“Ôn Doanh, cậu đến đây là để tra tấn tôi sao?”
Trước đây tôi đúng là đã tra tấn anh ấy, nhưng lúc này tôi lại không hiểu:
“Hả?”
“…Nếu cậu không động đậy thì tôi sẽ không sao.”
Tôi càng không hiểu:
“Hử?”
Giọng của Thẩm Doanh trở nên khàn khàn hơn:
“…Cũng đừng nói chuyện.”
Mặc dù tôi không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Thẩm Doanh thật tốt.
Tốt đến mức khiến tôi lo sợ, lo rằng chuyện về chứng khát da sẽ bị vạch trần vào một ngày nào đó.
Nhưng tôi không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh như vậy…
6
Gần đây, tôi dính lấy Thẩm Doanh mỗi ngày, vui vẻ không gì tả nổi. Thậm chí còn quên mất mình thực sự phải làm gì.
Ngay cả thành tích học tập cũng tiến bộ nhờ có Thẩm Doanh.
Trong chớp mắt, ngày giỗ của Kỳ Kỳ sắp đến, tôi xin phép nghỉ và nằm vùi ở nhà.
Kỳ Lan lo lắng đến thăm tôi. Cậu ấy còn hỏi vài chuyện liên quan đến Thẩm Doanh, như thể dò hỏi:
“Dạo này cậu với Thẩm Doanh gần nhau quá, hai người hẹn hò rồi à?”
“Không có!”
Kỳ Lan cười hỏi:
“Trước đây mình thấy các cậu ngày nào cũng dính lấy nhau, mấy hôm nay không gặp, cậu không nhớ cậu ta sao?”
Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đã hẹn với Thẩm Doanh đến nhà học bù.
“Một hai ngày không gặp thì có gì, đâu phải lúc nào cũng dính lấy nhau.”
Nghĩ đến tâm trạng bị Thẩm Doanh khuấy động dạo gần đây, tôi bướng bỉnh nói thêm:
“Tôi chẳng nhớ cậu ta đâu.”
Lời vừa dứt, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.
“Ôn Doanh.”
Tôi quay lại theo tiếng gọi… Hít thở chợt ngưng.
Ở khung cửa hé mở, thân hình cao ráo của anh ấy đứng đó, bao trùm trong bóng tối. Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Doanh nhìn thẳng về phía tôi.
“Ôn Doanh, cậu không cần tôi nữa sao? Hay là… chứng khát da của cậu đã khỏi rồi?”
Dưới ánh mắt như nhìn thấu tâm can của anh, tôi chợt nghẹn lời.
Tôi muốn mở miệng trả lời để che đậy lời nói dối, nhưng không nhanh bằng miệng của Kỳ Lan:
“Chứng khát da gì chứ, làm gì có bệnh đó?”
Tôi bối rối vô cùng.
Trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ấy hiện lên vẻ thất vọng trần trụi, kèm theo chút cô đơn. Thẩm Doanh cười nhạt một tiếng:
“Vậy nên, lừa tôi vui lắm sao?”
Tôi đứng sững tại chỗ, muốn giải thích nhưng không mở lời nổi, cảm giác như cổ họng nghẹn một búi tóc.
Nhìn thấy Thẩm Doanh thất vọng rời đi, Kỳ Lan nhận ra điều gì, gõ nhẹ đầu tôi.
“Chậc chậc chậc… còn không đi dỗ đi.”
Tôi nhìn theo hướng Thẩm Doanh vừa đi, trong lòng đưa ra định quyết:
“Thôi đi, dễ lún sâu lắm.”
“Sợ anh ta lún sâu sao?”
“Không, sợ tôi.”
Sợ tôi lún sâu quá, sẽ quên mất Kỳ Kỳ.
Không có gì quan trọng hơn mèo của tôi. Tôi phải cứu cô ấy.
Thẩm Doanh vốn đã ghét loài người. Tôi không đủ tự tin, tự tin rằng anh ấy sẽ tha thứ cho tôi khi biết tôi tiếp cận anh ấy với mục đích không trong sáng.
Kỳ Lan mỉm cười khẽ:
“Đúng là đứa nhỏ cứng đầu.”
Cuối cùng, cậu ta như nghĩ đến điều gì đó, khẽ thở dài tự giễu:
“Tôi cũng vậy, cũng là thằng ngốc.”
Giọng nói Kỳ Lan hòa vào trong gió, tôi chẳng nghe rõ một từ nào.
Lúc này, suy nghĩ của tôi đã trôi dạt đi xa…
Điều mà Thẩm Doanh không biết, lý do tôi lừa dối anh là để hồi sinh mèo nhỏ Kỳ Kỳ của mình.
Kỳ Kỳ không chỉ là cô mèo đã ở bên tôi nhiều năm, mà còn là một thú nhân.
Vài năm trước, Kỳ Kỳ bị kẻ hành hạ mèo lừa đi, cuối cùng bị tra tấn đến chết. Tôi luôn canh cánh trong lòng về cái chết của Kỳ Kỳ.
Cho đến một năm trước, tôi đã tìm được một cách để hồi sinh thú nhân.
Đó là, phải khiến thú nhân tự nguyện hiến dâng huyết tâm, mới có thể hồi sinh Kỳ Kỳ của tôi.
Làm sao để tự nguyện đây?
Ngoài việc khiến anh ấy yêu tôi ra thì không còn cách nào khác. Nhưng bây giờ, nhìn bóng lưng Thẩm Doanh rời đi, ngực tôi lại thấy nghẹn ngào.
Anh ấy thuần khiết đến vậy, cơ thể cũng không khỏe, hiến xong huyết tâm có lẽ sẽ yếu cả đời.
Tôi thấy ghê tởm với tính toán hèn hạ của chính bản thân mình. Nếu anh ấy phát hiện tôi không chỉ lừa chuyện chứng khát da mà ngay cả cuộc gặp gỡ cũng là dối trá. Chắc chắn anh ấy sẽ càng ghét tôi hơn, đúng không?