1

Anh chàng lạnh lùng chuyển trường đến, tên là Thẩm Doanh, có dáng vẻ lạnh lùng, kiềm chế.

Đặc biệt là trong giờ bóng rổ, anh ấy dẫn bóng lên rổ, gió làm áo anh ấy bay lên: Vai rộng, eo thon, cơ mỏng. Đôi môi mỏng manh khẽ mở ra, trông rất muốn hôn.

Tôi và nhỏ bạn thân cá cược:

“Trong vòng một tháng, mình nhất định sẽ theo đuổi được cậu ấy.”

Nước uống, bữa sáng, thư tình, mọi chiêu trò theo đuổi tôi đều dùng lên anh ấy. Nhưng anh ấy luôn lạnh nhạt với tôi:

“Đừng lãng phí thời gian với tôi, tôi không hứng thú với cậu.”

Mỗi lần tôi định từ bỏ.

Quay đầu lại, chúng tôi lại tình cờ gặp nhau ở những nơi kỳ lạ: Nhà ăn, sân thể thao, thư viện…

Điều làm tôi phát điên là, dù Thẩm Doanh xuất hiện trong trạng thái nào, anh ấy luôn đẹp trai không góc chết 365 độ.

Giống như một hồ ly nam.

Trái tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp. Tôi cảm thấy anh ấy đang thả thính tôi nhưng lại không có bằng chứng.

Tôi bắt đầu cố ý xa lánh Thẩm Doanh, chuyển sự chú ý sang lớp trưởng.

Cho đến một ngày…

Tôi phát hiện ra bí mật của anh chàng lạnh lùng nhất trường.

2

Trong lớp giờ tan học.

Trên đầu chàng trai lộ ra một đôi tai hồ ly, dù anh ấy cố thu mình vào góc tường cũng không thể nào che giấu được cái đuôi lông xù đang lấp ló ở phía sau.

Khi ánh mắt tôi đối diện với cặp mắt đen của anh ấy, tôi nhìn thấy nét hoảng loạn thoáng qua trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng kia.

Tôi đóng cửa lớp học, chặn lối thoát duy nhất của anh ấy, cười khẽ:

“Hóa ra anh chàng lạnh lùng luôn từ chối hẹn hò với tôi lại là một hồ ly tinh?”

Thẩm Doanh bị tôi phát hiện bí mật, lập tức đứng dậy, định chạy trốn. Nhưng vì trạng thái yếu đuối của bán thú nhân, còn chưa kịp đứng dậy anh ấy đã quỳ gối xuống, phát ra một tiếng động lớn.

Tôi dễ dàng nắm lấy cằm anh ấy, buộc anh ấy phải nhìn tôi:

“Chạy gì chứ? Thẩm Doanh, cậu không nghĩ tôi, một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, có thể làm gì được cậu sao?”

Da anh ấy rất trắng, cơ bắp trong thời kỳ động tình nổi gân xanh, làm áo sơ mi căng ra, trên da xuất hiện những chấm đỏ lờ mờ, khiến người ta tưởng tượng ra nhiều thứ.

Đặc biệt là đôi tai hồ ly kia, vì xấu hổ mà lắc qua lắc lại.

Thật muốn vuốt ve.

“Đừng lại gần!”

Trong mắt anh ấy đầy vẻ đề phòng, giọng run rẩy. Nhưng cái đuôi phía sau lại đang quyến rũ tôi.

Không thể phủ nhận, vẻ đẹp của anh ta rất quyến rũ. Tôi nắm lấy đuôi anh ấy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ưm…”

Lưng anh lập tức cứng đờ, khẽ rên một tiếng.

“Ôn Doanh, buông tay ra.”

Tôi cười đắc ý:

“Miệng thì nói không, nhưng cơ thể lại rất thật thà mà.”

Chiếc đuôi lông xù giống như miếng bọt biển phồng lên, nóng bừng trong tay tôi.

Tôi tò mò nhìn phản ứng của anh ấy, tay vẫn không ngừng vuốt ve:

“To thật đấy. Chỉ một tay thôi mà không nắm hết được.”

Yết hầu anh khẽ trượt, dường như có chút nhục nhã:

“…Đồi trụy.”

Tôi cười nhẹ:

“Tôi nói là đuôi, sao lại đồi trụy được? Hay là cậu nghĩ tôi đang nói về…”

Tôi kéo dài giọng, khiến người khác phải tưởng tượng. Mặt Thẩm Doanh lập tức đỏ bừng như ấm trà, xấu hổ cắn môi:

“Đừng có đụng vào tôi.”

Nhưng cái đuôi của anh ấy lại không như thế. Thấy vậy, tôi bật cười:

“Xem này, đuôi của cậu đang chủ động cọ vào tay tôi, nó có vẻ rất thích tôi vuốt ve.”

Nhìn thấy cái đuôi của mình không nghe lời, ánh mắt Thẩm Doanh lóe lên cảm xúc phức tạp, vành tai đỏ rực. Bàn tay với những đốt ngón rõ ràng của anh nắm chặt cổ tay tôi đang nghịch ngợm:

“Buông ra.”

Tôi cười gian xảo:

“Thật sự muốn tôi buông tay sao?”

“Vậy tôi mở cửa nhé…???”

Tay tôi đặt lên nắm cửa:

“Nhưng mà, bên ngoài có người đấy, cậu thật sự muốn để mọi người nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu sao?”

Thẩm Doanh với bộ dạng quần áo xộc xệch, khóe mắt đỏ lên. Theo ánh mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có người đang tiến lại gần, đồng tử anh lập tức co rút.

“Tôi nhớ lúc đi ra cửa đã đóng lại rồi mà.”

“Sao không mở được nhỉ? Ủa, hình như bị khóa trái rồi.”

“Có ai ở bên trong không?”

Tiếng nói bên ngoài ngày càng dồn dập.

Nhịp tim mạnh mẽ truyền qua lớp áo mỏng, bộc lộ cảm xúc căng thẳng của anh, ngay cả cái đuôi lông xù ấy cũng dựng thẳng lên.

Tôi giả vờ định xoay nắm cửa:

“Vậy tôi mở cửa nhé…”

3

Anh đột ngột đè tôi vào tường:

“Đừng…”

Tôi đưa tay vào bên trong cổ áo sơ mi hơi mở của anh, thì thầm bên tai anh:

“Tôi luôn muốn nghiên cứu xem thú nhân và con người có gì khác nhau, chỉ cần cậu cho tôi nghiên cứu, tôi đảm bảo sẽ không nói bí mật của cậu cho ai khác.”

Biết rõ ý định của tôi, Thẩm Doanh từ chối thẳng thừng:

“Không được.”

Tôi buông đuôi anh ra, chuyển sang nắm lấy tay nắm cửa, cười như vô hại:

“Vậy tôi sẽ mở cửa cho mọi người nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu nhé…”

Thẩm Doanh nhìn tôi chằm chằm trong hai giây, rồi nhìn lại mấy người bạn học còn đang quanh quẩn bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng, từ kẽ răng anh ấy khó khăn thốt ra mấy chữ:

“Được, tôi đồng ý với cậu.”

Lời vừa dứt, tay tôi trượt nhẹ theo xương quai xanh của anh, giọng tôi nhẹ nhàng dụ dỗ:

“Tôi thề, tôi chỉ sờ sờ thôi…”

“Đủ rồi, đây không phải là sờ…ưm…”

Cơ thể Thẩm Doanh căng cứng, hai cái tai hồ ly dựng thẳng lên, nhiệt độ không ngừng tăng. Tôi hạ giọng, tiếng cười nhẹ nhàng lướt qua màng tai của anh ấy:

“Vậy không bằng cậu chỉ cho tôi biết, thế nào mới là sờ?”

Anh quay mặt đi, tôi lại dí sát vào, không ngừng chất vấn:

“Thế này sao?…”

“Hay là thế này nhỉ…”

“Giờ cậu định từ chối tôi thế nào đây?”

Liếc nhìn cặp mắt đào hoa đầy tình cảm của Thẩm Doanh, tôi cắn nhẹ đôi tai hồ ly ấy, giọng nói mập mờ:

“Hay là cậu muốn cảm ơn tôi, vì đã giúp cậu thoát khỏi mấy người bên ngoài?”

Tôi cứ tưởng Thẩm Doanh lạnh lùng kiềm chế, không ngờ khi riêng tư lại ngây thơ, thậm chí còn có chút giống cún con.

Nhưng bây giờ, anh bị tôi ép vào bàn học, cảm xúc vẫn chưa lắng, đôi mắt ướt át mang theo nét uất ức và phản kháng, còn cái đuôi thì vẫn đang ở trong tay tôi.

Thấy người ngoài cửa đã rời đi, anh liền lạnh lùng gạt tay tôi ra:

“Dừng ở đây thôi.”

Tôi nghiêng người tựa vào bàn học:

“Thật là vô tình.”

Đột nhiên, tiếng xoay ổ khóa vang lên từ nắm cửa.

Toàn thân Thẩm Doanh lập tức cứng lại. Chúng tôi nhìn nhau, tôi bình thản nói:

“Tôi quên mất, văn phòng còn có chìa khóa dự phòng…”

Khi cửa bị mở ra, tôi nhanh như chớp đá một cú.

Nhưng vẫn không kịp.

Ánh sáng chói lòa chiếu vào tôi và Thẩm Doanh.

Tôi đã đá trúng người vào.

Bạn thân của tôi, Kỳ Lan, ôm bụng la lên như lợn bị chọc tiết.

“Á á á, đau chết tôi rồi! Ôn Doanh, tôi có lòng tốt đến tìm cậu, cậu mưu sát chồng mình à!”

Khóe miệng tôi giật giật, vừa nhanh chóng kéo cậu ta vào phòng vừa thầm nghĩ: May mà chỉ có mình cậu ta đến.

Kỳ Lan với vẻ mặt kinh hãi.

“Á! Thẩm Doanh?

Không nhìn ra nha, bình thường ra vẻ nghiêm túc, xa cách, hóa ra khi riêng tư lại…”

Ánh mắt trêu chọc của Kỳ Lan xoay quanh Thẩm Doanh, thường ngày không có cơ hội chọc ghẹo, giờ khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, phải tận dụng thật tốt.

Nhưng nhanh chóng, Kỳ Lan đã nhìn kỹ trang phục của Thẩm Doanh, âm lượng chợt tăng vọt:

“Bình thường mà chơi tới mức này sao? Giữa ban ngày ban mặt, trời xanh đất rộng, hai người…”

Kỳ Lan ngây ra, lời nghẹn lại trong cổ họng, nhìn Thẩm Doanh vừa bị tôi chắn tầm nhìn:

“Chơi lớn ghê ha.”

Thẩm Doanh: “.”

Được rồi, không cần giải thích nữa.

Trang phục lạ lẫm, tai thú, đuôi thú.

Chơi lớn thật đấy chứ còn gì nữa.

Tôi trừng mắt nhìn đứa bạn thân Kỳ Lan:

“Đừng có nói linh tinh.”

Cậu ta nhướn mày với tôi, giơ tay làm động tác kéo khóa miệng:

“Tôi hiểu, tôi hiểu. Trò chơi chủ tớ. Hóa ra mấy cô gái lại thích mấy thứ này.”

Tôi ngửa mắt lười biếng, đảo một vòng. Đầu hàng rồi, tha cho tôi đi!

Thật không dám tưởng tượng, nếu Kỳ Lan biết Thẩm Doanh là hồ ly thì cậu ta sẽ có biểu cảm như thế nào?

4

Bí mật của thú nhân, một khi bị lộ, hậu quả khó lường.

Thẩm Doanh có nhược điểm nằm trong tay tôi nên không cách nào từ chối yêu cầu của tôi.

May mà anh ấy không biết bí mật của tôi nên chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời, chuyển đến bên cạnh tôi, trở thành bạn cùng bàn.

Giờ học Toán, tâm trí tôi đang bay tận nơi nào. Chợt thấy đuôi của Thẩm Doanh chui ra từ phía sau, tôi lén lút đưa tay chạm vào.

Thẩm Doanh vốn đang chăm chú nghe giảng, tay cầm bút bỗng run lên, tiếng động mạnh lập tức thu hút sự chú ý của thầy giáo và ánh mắt của cả lớp.

“Thẩm Doanh, em không khỏe sao?”

Thầy giáo Lão Dương nhìn anh ấy với ánh mắt quan tâm.

Thẩm Doanh cố nén cảm giác lạ trong cơ thể, bàn tay với các khớp xương rõ ràng nắm chặt mặt bàn, giọng khàn khàn:

“Thầy ơi, em không sao.”

Trong lòng bàn tay tôi, đuôi của Thẩm Doanh run rẩy theo nhịp tim.

Lão Dương lại hắng giọng:

“Cả lớp nên học tập Thẩm Doanh, dù đang ốm, kỳ thi vừa rồi vẫn đứng nhất toàn khối.”

Tôi cúi đầu, nấp sau quyển sách, cười chọc ghẹo:

“Bạn học Thẩm thật là chăm chỉ học hành nhỉ.”

Chăm chỉ đến mức đôi tai hồ ly sắp không nén nổi mà muốn lộ ra luôn rồi.

Tai của Thẩm Doanh đỏ lên: “…”

Lão Dương lúc này càng tỏ vẻ hiền từ:

“Thẩm Doanh, nếu không khỏe thì em có thể nằm gục xuống bàn nghỉ một lát.”

“Vâng, cảm ơn thầy.”

Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng dưới bàn lại nắm chặt lấy cái tay đang nghịch ngợm của tôi.

Hơi thở Thẩm Doanh rối loạn, ánh mắt sâu thẳm đầy ám muội, như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khiến người ta không dám đối diện.

“Ôn Doanh, nhất định phải như vậy sao?”

Giọng anh có chút ngây thơ, nhưng lại pha chút từ tính của tuổi trẻ.

“Đúng vậy, nhất định phải như vậy.”

Anh im lặng nhìn tôi thật lâu rồi thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng trách móc:

“…Đồ phụ nữ xấu xa.”

Nhìn anh giống như một chú cún con ngây thơ. Tôi thầm than: Hỏng rồi, càng thích anh hơn rồi.

Đôi mắt đen láy của Thẩm Doanh ướt át nhìn tôi:

“Tôi sẽ giúp cậu học bù môn Toán, từ giờ trở đi…”

Nói đến đây, anh chợt ngập ngừng như có điều gì khó khăn lắm:

“…không được sờ đuôi của tôi nữa.”

“Không được.”

Tôi trả lời ngay, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.

Thẩm Doanh nhắm mắt lại, đưa ra một quyết định khó khăn:

“Ít nhất, trong giờ học thì không được.”

Nhìn đôi môi đỏ mọng của anh ấy, cổ họng tôi bỗng khô khốc, khẽ nhếch môi:

“Được.”

Trong giờ học thì không được. Vậy trong lúc học bù thì được chứ?

Scroll Up