23

Tôi ngây người nhìn anh ấy, rất lâu sau mới xác nhận mình không nghe nhầm.

Chuyện này thật sự quá đột ngột.

Còn bất ngờ hơn cả lần anh ấy tỏ tình.

“Chỉ vì muốn giúp mẹ em chữa bệnh mà anh lại đặt cược cả chuyện hôn nhân của mình sao?”

“Dĩ nhiên là không.”

Tống Minh Khiêm rất thẳng thắn: “Anh có tư lợi, một tư lợi rất lớn.”

“Tư lợi gì?”

“Anh thích em, thích đến mức muốn giấu em đi. Thời gian qua, anh thường tưởng tượng rằng nếu kết hôn với em, có lẽ sẽ khiến Tống Cảnh hoàn toàn từ bỏ ý định.”

Anh ấy tự cười chính mình, khóe môi cong lên một đường cong nhạt.

“Nói thật, anh không thể chịu nổi ánh mắt nó nhìn em. Dù nó là em trai anh, anh cũng muốn xé nát nó ra.”

Đây là lần đầu tiên Tống Minh Khiêm thẳng thắn bộc lộ sự chiếm hữu của mình.

Mặc dù trước đó tôi đã cảm nhận được.

Trong ánh mắt anh ấy luôn có dòng nước ngầm cuộn trào.

Nhưng mỗi khi chạm vào tôi, nó lại hóa thành làn sóng dịu dàng.

Mọi cách anh ấy làm để chiều chuộng tôi, đều nhằm vượt qua Tống Cảnh và tất cả những người khác.

Tôi do dự một lúc: “Đây là chuyện lớn, không thể vội vàng. Anh cho em thời gian suy nghĩ.”

“Được, anh sẽ đợi em.”

Hôm sau, Tống Minh Khiêm thuê thêm vài người chăm sóc để giảm bớt áp lực cho tôi.

Gần đây, tôi cố ý giảm số lần gặp anh.

Tôi không muốn khiến anh phải chờ đợi quá lâu, nhưng chuyện hôn nhân thực sự cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Chiều hôm ấy, tôi từ bệnh viện bước ra.

Tống Minh Khiêm chờ ở góc đường, chuẩn bị đưa tôi về nhà.

Tôi quyết định nhân cơ hội này để hỏi vài điều.

“Tại sao anh thích em?”

Đó là câu hỏi đầu tiên.

“Chỉ vì cùng mơ một giấc mơ, mà thích đến vậy, nghe có vẻ không hợp lý.”

Tống Minh Khiêm trả lời: “Có lẽ vì, trước khi mơ thấy em, anh nghĩ mình sẽ cô đơn đến già.”

“Sao có thể chứ? Người muốn xem mắt với anh xếp hàng dài đến Bắc Cực đấy.”

Tống Minh Khiêm cười nhẹ: “Doanh Doanh, em có nỗi khổ của em, anh cũng vậy. Anh là con trai trưởng trong gia đình. Từ khi có ký ức, mục tiêu duy nhất của anh là trở thành một đứa con hoàn hảo.”

“Rồi sao nữa?”

“Dù em tin hay không, anh luôn sống vì kỳ vọng của người khác, chưa từng sống cho chính mình. Thật ra, anh rất ghen tị với Tống Cảnh.”

“Ghen tị điều gì ở nó?”

“Anh chưa từng đua xe, chưa từng say xỉn. Thậm chí ngay cả khi xã giao, anh vẫn luôn giữ lý trí đến tận cùng… Trước khi gặp em, anh còn chưa từng yêu ai.”

Tôi dần hiểu ra.

Tống Minh Khiêm hoàn hảo như một cỗ máy.

Nhưng sự hoàn hảo ấy không phải tự nguyện.

Từ nhỏ đã gánh trên vai kỳ vọng của gia tộc, dù có đủ đầy vật chất, cuộc sống của anh ấy cũng rất mệt mỏi.

“Doanh Doanh, trước khi mơ thấy em, anh thực ra bị chứng lo âu rất nặng.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy.

Lần đầu tiên nghe Tống Minh Khiêm nhắc đến chuyện này, tôi mới biết hóa ra anh ấy cũng không tự tại như vẻ bề ngoài.

“Căn bệnh này, gia đình không ai biết, anh không muốn họ lo lắng. Thời gian đó, anh cả đêm không ngủ được, hoàn toàn dựa vào thuốc ngủ để cầm cự. Cho đến khi mơ thấy em…”

Anh ấy nở nụ cười, như thể đang nhớ lại một kỷ niệm đẹp.

“Em rất thú vị, chia sẻ với anh rất nhiều chuyện, từ những việc ở trường đến các món ăn trong căng-tin. Dần dần, anh nhận ra nỗi lo âu đã giảm bớt. Không cần uống thuốc, anh cũng có thể ngủ được, thậm chí bắt đầu mong chờ những giấc mơ vào ban đêm.”

Trong lúc trò chuyện, xe đã vào bãi đỗ và tắt máy.

Nhưng cả hai chúng tôi đều chưa xuống xe.

“Rồi sau đó… anh càng thích em hơn.”

Anh ấy cúi mắt xuống, có chút ngượng ngùng: “Dù sao thì anh cũng là một người đàn ông bình thường.”

Bị anh nói như vậy, tôi cũng có chút bối rối.

“Tóm lại là, Doanh Doanh, nhờ có em, anh mới tìm lại được hy vọng vào tương lai.”

Tôi chớp mắt hai lần: “Vậy, anh định cảm ơn em thế nào đây?”

Anh ấy khẽ cười trầm: “Tùy em xử trí.”

Sau đó, anh ấy cúi xuống, hôn tôi.

Một tiếng sau, cả hai chúng tôi chỉnh lại quần áo.

Bên trong xe vẫn còn chút bừa bộn.

Bỗng có tiếng gõ nhẹ vào cửa kính xe.

Quay đầu lại, hóa ra là Tống Cảnh.

Kính xe được dán phim, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

Nhưng Tống Cảnh biết đây là xe của ai.

Và dường như cũng biết tôi đang ở bên trong.

Anh ta nghiến chặt răng, khó khăn hỏi:

“Kỷ Vân Doanh, anh ta là bạn trai của em sao?”

24

Tống Minh Khiêm chẳng có ý định giấu giếm gì, trực tiếp hạ cửa kính xuống.

Cả hai chúng tôi đều đang ngồi ở ghế sau.

Tống Cảnh quét mắt nhìn khắp bên trong xe, mắt lập tức đỏ ngầu lên.

“Từ khi nào?” Anh ta hỏi, giọng đầy tuyệt vọng.

“Nếu tính gần, thì ba tháng trước. Tính xa, là trước cả khi em xuất hiện.”

“Vậy nghĩa là, hai người đã quen nhau từ lâu?”

“Ừm, nói đúng ra, Tiểu Cảnh, em mới là người đến sau.”

Câu nói của Tống Minh Khiêm đúng là đòn chí mạng.

Tống Cảnh siết chặt tay, gần như khắc vào khe ghế, nghiến răng: “Hai người đùa giỡn với tôi đúng không?”

“Không hẳn.” Tôi bình thản đáp, “Tôi với anh ấy là bạn qua mạng.”

“Bạn qua mạng? Được lắm. Vậy nhờ tôi mà hai người mới có thể gặp nhau ngoài đời đúng không?”

“Cũng gần như vậy.”

“Chết tiệt… Tại sao không nói với tôi?!” Anh ta trợn mắt, mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

“Tôi đã nói rồi đấy. Tống Cảnh, tôi đã nói với anh rằng tôi có bạn trai.”

“Nhưng em không nói đó là Tống Minh Khiêm!!!”

Tống Cảnh giận đến mức gào lên, đấm mạnh vào chiếc xe.

Tống Minh Khiêm định lên tiếng, nhưng tôi ngăn anh ấy lại.

Chuyện giữa tôi và Tống Cảnh, tôi tự giải quyết.

“Tống Cảnh, tôi đã từ chối anh ba lần, và tôi nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng rồi. Tôi không thích anh. Với mối quan hệ giữa chúng ta, tại sao tôi phải nói với anh?”

Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng từng câu chữ đập thẳng vào thần kinh của Tống Cảnh.

“Một năm trước, khi anh lợi dụng tôi để chọc tức mối tình đầu của anh, anh có nói với tôi không?”

“Tại buổi họp lớp, anh biết rõ tôi sẽ bị người khác nhắm vào, anh có nói gì với tôi không?”

“Khi mối tình đầu của anh dẫn người đến xé váy tôi, anh đã nói gì với tôi?”

Tôi nhắc anh ta nhớ—

“Anh bắt tôi xin lỗi cô ấy.”

Từng cú hồi mã thương, từng câu từng chữ quay lại đâm vào Tống Cảnh.

“Vậy nên, anh không có tư cách yêu cầu tôi phải báo cáo cả đời sống riêng tư của mình với anh.”

25

Nói đến mức này rồi, Tống Cảnh hoàn toàn suy sụp.

Tống Minh Khiêm ném cho anh ta một chùm chìa khóa xe.

“Đua một trận không?”

Tống Cảnh sững sờ: “Đua xe? Tống Minh Khiêm, anh điên rồi sao? Anh trước giờ chưa từng đua xe!”

“Thử xem.”

Tôi biết, chuyện giữa tôi và Tống Cảnh đã rõ ràng.

Giờ là chuyện giữa hai anh em họ, tôi không nên xen vào.

Họ lái xe ra một đoạn đường rộng, vắng vẻ.

Trước khi xuất phát, Tống Cảnh nói: “Nếu tôi thắng, anh rút lui, trả Doanh Doanh lại cho tôi.”

Tống Minh Khiêm không trả lời.

Cuộc đua bắt đầu, cả hai đạp ga, lao như điên ra phía trước.

Cuối đường là biển.

Nhưng chẳng ai có ý định giảm tốc.

Cho đến khi càng ngày càng gần bờ biển…

Tống Cảnh hét lên: “Tống Minh Khiêm, anh không muốn sống nữa sao? Không phanh lại à?!”

Tống Minh Khiêm vẫn không đáp, dường như không quan tâm.

Cuối cùng, Tống Cảnh thua nỗi sợ, đạp phanh trước.

Tống Minh Khiêm lúc này mới dừng lại, chỉ cách mép nước vài mét.

Thêm một mét nữa thôi, anh ấy sẽ cả người lẫn xe lao xuống biển.

Tống Cảnh gục đầu trên vô lăng, đấm mạnh vào nó, đến mức tay đỏ ửng.

“Tôi thua rồi, tôi hoàn toàn thua rồi.”

“Tiểu Cảnh, câu hỏi em đặt ra trước khi xuất phát, giờ anh có thể trả lời em.”

Tống Minh Khiêm vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, lý trí.

“Những thứ khác, anh có thể nhường em, nhưng cô ấy thì không.”

“Tại sao?” Tống Cảnh ngẩng đầu lên.

“Vì cô ấy không phải món đồ.”

26

Sau ngày hôm đó, Tống Cảnh biến mất.

Nghe nói, anh ta trở về thành phố A, chìm đắm trong u sầu một thời gian.

Sau đó, anh ta nghỉ việc ở tập đoàn và ra nước ngoài du học.

Có lẽ anh ta đã thực sự nhận ra rằng, rượu chè, gái gú, và đua xe không làm anh ta hấp dẫn hơn.

Tri thức và năng lực mới là chỗ dựa vững chắc.

Mẹ tôi đã được chuyển đến bệnh viện ở thành phố A, nhận được sự chăm sóc và điều trị tốt hơn.

Hai năm sau, tôi lại đến nhà họ Tống.

Lần này, là chính thức ra mắt bố mẹ anh.

Ngoài dự đoán của tôi, cô chú không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Cô nắm tay tôi, mắt đỏ hoe:

“Doanh Doanh, cảm ơn con đã cứu Minh Khiêm.”

Xem ra, họ đã biết chuyện anh ấy từng mắc chứng lo âu.

Vào dịp Tết, tôi và anh ấy đi dạo phố, tình cờ gặp Yên Yên.

Thấy tôi, cô ấy lườm nguýt, giọng đầy khinh miệt:

“Cô vẫn dám xuất hiện à? Tổng giám đốc Tống không tìm cô gây phiền phức sao? Anh ấy ghét nhất là loại con gái mê tiền—”

Chưa nói hết câu, Tống Minh Khiêm từ phía sau ôm lấy eo tôi.

“Bảo bối, cô ấy nói gì thế?”

Tôi chớp chớp mắt: “Cô ấy bảo anh ghét em, thật vậy không? Chồng ơi, em buồn lắm.”

Chỉ là trà xanh thôi mà? Ai lại không biết chơi chiêu này?

“Làm sao có chuyện đó được? Anh yêu em nhất.”

Yên Yên trợn tròn mắt, cuối cùng hậm hực bỏ đi.

Người phía sau vẫn không chịu buông tôi ra.

Tôi nhắc anh: “Được rồi, diễn xong rồi.”

Nhưng Tống Minh Khiêm cứ như chú chó lớn, bám chặt lấy tôi:

“Em vừa gọi anh là gì? Gọi lại một lần nữa đi.”

Tôi kiễng chân, ghé sát tai anh ấy: “Chồng.”

Tống Minh Khiêm mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

Sau đó, chúng tôi cứ thế nắm tay nhau, cùng bước qua từng mùa xuân, hạ, thu, đông.

Thời gian dài đằng đẵng.

Thật may mắn vì đã gặp được anh.

(Toàn văn hoàn.)