1

Sau khi tôi và bạn trai quen nhau không lâu, anh đã muốn dẫn tôi đi gặp nhóm bạn của anh. Trên đường đi, tôi hỏi anh: “Bạn của anh là người như thế nào vậy? Có dễ nói chuyện không?”

“Đều là người tốt cả.” Thấy tôi vẫn còn chút lo lắng, anh nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi nói: “Yên tâm đi có anh ở đây mà.”

Sự lo lắng của tôi đã giảm đi ít nhiều.

Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến phòng đã đặt trước. Cửa vừa mở, tôi thấy bên trong có ba nam và một nữ.

Thấy có thêm một cô gái, tôi không còn lo lắng gì nữa.

Khi thấy chúng tôi, ba chàng trai bắt đầu trêu chọc: “Chu Châu tên tiểu tử này cuối cùng cũng chịu mang bạn gái đến rồi.”

“Chào em dâu/ chị dâu nhé!”

Chỉ có cô gái kia là có vẻ không vui: “Không phải nói đây là buổi tụ tập anh em sao? Sao lại dẫn bạn gái đến vậy?”

Ban đầu tôi nghĩ cô ta là bạn gái của ai trong số họ, nhưng xem ra là không phải.

Chu Châu có chút tức giận: “Cô nói gì thế? Đây là bạn gái tôi. Tôn trọng chút đi.”

Tôi cũng không nhượng bộ, tính tôi có giáo dục cao hay thấp còn tùy người: “Có thể cho tôi xem giấy khai sinh của cô được không? Tôi muốn xem cô là nam hay nữ.”

Cô ta ngẩn người một lúc, rồi ngay lập tức xin lỗi: “Ôi, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi lỡ lời. Đừng giận nhé, tôi chỉ là nói bừa thôi.”

Nhưng nhìn mặt cô ta chẳng có vẻ gì là đang xin lỗi.

Tôi đáp lại với giọng điệu bông đùa: “Sao lại giận được chứ, tôi chỉ nói đùa thôi, còn sợ cô giận cơ. Không giận là tốt rồi.”

Cô ta chỉ cười khẩy hai tiếng.

Những người khác nhanh chóng chuyển chủ đề, gọi phục vụ gọi món, lấy đồ uống…

Bạn trai kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Đừng để ý đến cô ta, anh cũng không biết cô ta sẽ đến.”

Ý anh là sao?

“Cô ấy không phải bạn của anh sao?”

“Không, bạn anh đều là nam, đâu có nữ. Nhưng cô ta là bạn học đại học của anh, bọn anh học chung một ngành. Ba người kia thường chơi game cùng cô ta nên thân thiết hơn. Còn anh thì không thân với cô ta, chỉ nói chuyện vài câu thôi.”

Anh vừa nói xong thì cô gái kia đứng lên, ngồi xuống bên cạnh anh, hơn nữa còn định vươn tay đặt lên vai anh: “Hai người đang thì thầm gì thế?”

Bạn trai tôi giật mình, lập tức đứng lên tránh khỏi sự đụng chạm của cô ta: “Chuyện của các cặp đôi nói với nhau, cô muốn nghe gì chứ? Liên quan gì đến cô? Hơn nữa, nói chuyện thì cứ nói, đừng động tay động chân.”

Trong mắt cô ta hiện lên một chút tổn thương, nhưng rất nhanh đã bị che giấu, cô ta làm ra vẻ ngạc nhiên: “Không phải chứ, anh bắt đầu coi trọng người yêu hơn bạn bè rồi sao? Hình như chị dâu để ý chuyện này hả?”

2

Chu Châu còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị tôi ngăn lại. Tôi bảo anh ngồi ở phía bên kia tôi, rồi quay lại nhìn cô ta và gật đầu, vẻ mặt đầy chân thành: “Xin lỗi, tôi là người có tính chiếm hữu cao, rất để ý.”

Lúc này, ba người bạn vừa đi ra quay lại. Vừa ngồi xuống, họ đã nghe cô ta cười nói: “Chị dâu hình như có ý kiến gì với tôi ấy, chẳng lẽ coi tôi là đối thủ sao?”

Tôi: “……”

Ba người họ ngẩn ra, há hốc miệng, không biết nên nói gì.

Bạn trai tôi tức giận: “Tề Duyệt , cô còn muốn làm loạn đến khi nào nữa? Không muốn ăn thì đi về đi.”

Tôi để ý thấy khẩu hình miệng của anh, ban đầu anh định nói là “cút đi”.

Câu nói đó kèm với gương mặt không biểu cảm của anh khiến không khí vốn đã không ấm áp càng thêm lạnh lẽo.

Tôi vỗ nhẹ anh một cái, làm ra vẻ trách móc: “Anh không biết nói thì đừng nói, ai lại nói chuyện với con gái kiểu đó chứ.”

Không đợi anh đáp lại, tôi quay sang cô gái, cười nói: “Chu Châu tính cách thẳng thắn, lời nói của anh ấy mong cô đừng để bụng.”

Ai mà không biết diễn chứ?

Tôi cười tươi: “Mà trong tất cả bạn bè khác giới của Chu Châu, tôi yên tâm nhất là cô đó. Cô sẽ không phải là kiểu người đó đúng không?”

Dù Chu Châu không có nhiều bạn khác giới, nhưng tôi lại cố tình nói vậy.

Cô ta giữ nét mặt bình thản, cũng cười tươi đáp lại: “Chị dâu cứ yên tâm, tôi không phải kiểu người như vậy đâu.”

Cô ta đang bực tức, tôi có thể cảm nhận được.

Nhưng người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Chỉ cần cô ta không còn mỉa mai bóng gió, tôi cũng sẽ không đáp trả nữa.

Tưởng chừng chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ trong lúc ăn cô ta lại bắt đầu.

Vì tôi thích ăn tôm tít, nên Chu Châu gắp vài con vào bát và bóc cho tôi.

Đang bóc thì nghe thấy cô ta nói: “Chu Châu, kỹ thuật bóc tôm của anh không ổn lắm đâu, anh xem tôi này, chỉ vài giây là xong! Ai muốn ăn cứ bảo nhé, tôi bóc cho!”

Nói xong, trong bát của Chu Châu đã có thêm một con tôm được bóc sẵn.

Cô ta vừa bóc xong và đưa cho anh.

Bạn trai tôi ngẩn ra, hoàn toàn nổi giận: “Tề Duyệt, hôm nay lúc ra đường có phải đầu óc cô bị kẹp vào cửa rồi không hả?”

Cô ta có vẻ không hiểu: “Sao vậy? Anh tức giận cái gì chứ? Anh em bóc cho anh con tôm, phạm pháp à?”

“Đó là vấn đề con tôm sao?! Rõ ràng là—”

Tôi lại kéo bạn trai, sợ anh lỡ miệng nói điều gì quá đáng, dù gì cũng là bạn học cùng ngành, gặp mặt thường xuyên, làm căng ra chỉ thêm khó xử.

Nhưng tôi thì khác, tôi học ở trường bên cạnh, nếu không nhờ Chu Châu thì tôi chẳng biết ai trong số họ cả.

Tôi lạnh lùng nói: “Chu Châu từ nhỏ đã không ăn tôm, nên lúc nãy anh ấy đang bóc tôm cho tôi.”

“Vả lại, anh ấy bị bệnh sạch sẽ.”

Ba người bạn ngồi đối diện gật đầu lia lịa: “Đúng rồi, chuyện này là thật đó, bọn tôi ở cùng phòng mà…”

Họ lần lượt đưa ra các ví dụ để giải thích bệnh sạch sẽ của Chu Châu nghiêm trọng đến mức nào.

Tôi quay sang hỏi cô ta: “Không phải cô là anh em của anh ấy sao? Sao lại không biết điều này vậy?”

Cô ta lúng túng: “Tôi thật sự không biết, chỉ là thấy anh ấy bóc tôm sắp trầy cả tay nên mới—”

Bạn trai tôi chìa hai tay ra, giọng đầy khó chịu: “Này, cô nhìn xem, tay tôi trầy ở đâu? Chẳng lẽ mắt cô thấy mà tôi không thấy à?”

Cô ta lắp bắp mãi không nói được gì thêm, chỉ là đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.

Những người còn lại cố gắng xoa dịu bạn trai tôi: “Thôi nào, Tề Duyệt cũng chỉ có ý tốt, đâu có biết cậu không ăn tôm đâu.”

“Dù gì cũng là anh em, đừng chấp nhặt với cô ấy nữa.”

“Đúng đấy, chị dâu đang nhìn mà, thôi bỏ qua đi.”

Chu Châu liếc ba người họ một cái, môi hơi mấp máy, vừa định nói gì đó thì Tề Duyệt đứng dậy, cầm ly rượu bên cạnh lên, một hơi uống cạn: “Vừa rồi là tôi thất lễ, xin lỗi mọi người.”

Tôi gọi phục vụ thay bát khác, mọi chuyện xem như kết thúc ở đó.

Bữa ăn này tôi cũng thấy ổn, nhưng Chu Châu thì bực tức không chịu được. Trên đường về, bốn người họ đi trước, còn tôi và anh đi sau.

Anh xin lỗi tôi: “Xin lỗi em, bữa này làm em ăn không vui. Nhưng em tin anh nhé, anh thực sự không thân với cô ta đâu.”

Tôi kiễng chân lên xoa đầu anh: “Biết rồi. Nhưng anh bạn nhỏ Chu Châu, em thấy anh còn bực hơn cả em đấy.”

Anh nhíu mày: “Cô ta nói chuyện cứ bóng gió, em không nghe ra sao?”

“Có nghe ra chứ.” Chỉ là không ngờ anh cũng nhận ra.

“Vậy mà em không giận sao?”

Tôi cười: “Giận gì chứ, chẳng phải anh đã giúp em đáp trả rồi à?”

Anh bực bội: “Nếu không vì nể mặt lão Tam, anh đã không nhường nhịn cô ta chút nào rồi.”

Scroll Up