17

Phí Cẩn mất tích, không ai liên lạc được với cậu ấy.

Ngay cả chú Phí và dì Triệu cũng gọi điện cho tôi, giọng điệu đầy lo lắng.

Khi tôi dọn ra khỏi ký túc xá, Chu Tiểu Hàm tìm đến tôi, gặng hỏi, “Phí Cẩn rốt cuộc đã đi đâu?”

Tôi chỉ có thể bất lực thở dài.

Khi tôi còn ở bên cạnh Phí Cẩn, ai cũng xem như tôi không tồn tại.

Giờ tôi đã rời xa cậu ấy, mọi người lại tìm đến tôi.

Trước khi biến mất, Phí Cẩn chỉ để lại cho hoa khôi một lời chia tay mà không hề có tin tức gì thêm.

Vì Phí Cẩn là con trai của chú Phí và dì Triệu, hai bác còn gọi điện hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, tôi không thể hoàn toàn mặc kệ được.

Tôi tìm đến tất cả những người quen của Phí Cẩn, nhưng vẫn không thu được bất cứ thông tin gì.

Lúc này đã là kỳ nghỉ hè, ký túc xá trường chỉ mở cửa cho sinh viên năm ba và năm tư, nên tôi phải về nhà.

Trở về đến nhà cũng đã là buổi tối, và tôi nhìn thấy có một người ngồi ở bồn hoa dưới tầng—là Phí Cẩn, người đầy bụi đường.

Cậu ấy thấy tôi đến gần liền đứng dậy, chạy đến trước mặt tôi, chìa ra một sợi dây chuyền đá Dzi.

Tôi cuối cùng cũng biết được khoảng thời gian qua cậu ấy đã đi đâu.

“Quan Quan, hồi cấp ba cậu từng nói rằng nơi cậu muốn đến nhất là Shangri-La, và muốn có một sợi dây chuyền đá Dzi mà các cặp đôi làm cho nhau.

“Tớ biết nếu giờ mời cậu đi cùng, cậu chắc chắn sẽ từ chối, nên tớ đã tự mang chuỗi hạt Dzi này về cho cậu. Còn có cả đồ ăn vặt từ Tây Tạng, tớ nhớ từng có chú đi công tác mang về, cậu hình như rất thích.”

Tôi ngăn cậu ấy tìm đồ ăn.

Thật lòng mà nói, lúc này tôi mới nhận ra, thì ra những năm qua, tôi không phải hoàn toàn vô ảnh hưởng đến Phí Cẩn.

Những hành động quan tâm của cậu ấy đối với người khác đều là do cậu học từ những điều tôi đã làm cho cậu ấy.

Tôi từng nghĩ đó là tính cách của cậu ấy, rằng cậu ấy tự nhiên lạnh lùng và không bao giờ đáp lại sự quan tâm của tôi. Nhưng giờ nhìn lại, không phải cậu không biết làm, chỉ là khi đó cậu không muốn làm.

Giờ cậu ấy bắt đầu muốn rồi.

Nhưng tôi không muốn nữa.

“Phí Cẩn, từ bỏ đi.” Dưới ánh trăng lạnh lẽo, tôi nói với cậu ấy .

Giống như cách tôi từng nói với chính mình.

18

Tôi đã đánh giá thấp sự cứng đầu của Phí Cẩn.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị mẹ kéo ra khỏi chăn.

Phí Cẩn đến nhà tôi, mang theo cả đống đặc sản Tây Tạng mà cậu vất vả lặn lội mua về.

Bố mẹ tôi có chút bất ngờ, vì trong ấn tượng của họ, Phí Cẩn luôn là một cậu thanh niên vừa ít nói vừa kiêu ngạo, khó gần gũi.

Chú Phí và dì Triệu cũng đến nhà tôi, hai gia đình dự định cùng đi dự tiệc lên lớp của con nhà hàng xóm.

Tôi lười biếng chẳng muốn gội đầu, cứ để tóc rối bù ngồi dự tiệc, vô cùng chán chường nhìn người lớn chuyện trò rôm rả. Phí Cẩn ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong lúc trò chuyện, bố mẹ và chú Phí, dì Triệu bắt đầu nhắc lại kỷ niệm hồi nhỏ của chúng tôi. Dì Triệu lau nước mắt cười nói: “Ngày xưa thật vui, hai đứa cứ chí chóe cãi nhau rồi lại bám nhau như hình với bóng. Hồi ấy, tôi còn nghĩ hay là để Quan Quan làm con dâu nhà mình.”

Bố mẹ tôi bật cười.

Phí Cẩn ngồi thẳng lưng.

Còn tôi chỉ biết cười gượng bên cạnh.

Khi về đến nhà, có một vị khách không mời xuất hiện dưới sân.

Lâm Chi Chu cười tươi như thiên thần, vẫy tay chào tôi, sau đó đến bên bố mẹ, tự nhiên nhận lấy đồ trong tay họ, nói: “Cháu chào bác trai, bác gái, cháu là Lâm Chi Chu, bạn trai của Quan Quan.”

Bố mẹ tôi mở to mắt ngạc nhiên, “À, chào cháu, rất vui được gặp cháu.”

Phía sau, Phí Cẩn siết chặt nắm tay.

Bố mẹ nhìn tôi, lộ vẻ như đã hiểu ra điều gì đó.

Gia đình tôi vốn thoải mái, nhưng dù vậy, ngay cả bố mẹ tôi cũng hơi bất ngờ trước chuyện đứa con gái trầm tính bấy lâu nay của mình bỗng có nhiều “đào hoa” đến thế.

Bố kéo tôi ra nói chuyện riêng, vẫn tôn trọng ý kiến của tôi, dù sao tôi cũng đã trưởng thành và ông tin rằng tôi có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Khi tôi bước ra ngoài, nghe thấy tiếng cười của mẹ từ phòng khách.

Lâm Chi Chu đang ngồi xem phim truyền hình với mẹ tôi, thật sự là xem cùng chứ không phải ngồi đó cắm mặt vào điện thoại. Thỉnh thoảng, anh ấy còn thảo luận tình tiết với mẹ, khiến bà cười đến rạng rỡ.

Mẹ tôi còn hỏi: “Quan Quan có bắt nạt cháu không?”

Lâm Chi Chu cười ngại ngùng, “Bác gái nói gì vậy, Quan Quan đối xử với cháu rất tốt, đôi khi cháu còn lo mình không xứng với cô ấy nữa là.”

Nói xong, anh ấy quay sang nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng.

19

Tôi hẹn Phí Cẩn ra nói chuyện riêng, tại công viên trung tâm mà hồi nhỏ chúng tôi thường lui tới.

Năm tôi chín tuổi, cũng chính tại đây, tôi rụt rè đưa cho cậu ấy cây kẹo mút vị đào mà mình yêu thích nhất, và bị cậu ấy gọi là “đồ ngốc to xác”.

Cũng tại đây, sau khi cậu ấy cứu tôi khỏi nhóm bạn bắt nạt trong nhà vệ sinh, trên đường về, cậu ấy đã bảo: “Đồ xấu xí thì không có quyền khóc.”

Mười mấy năm đi sau lưng cậu ấy, mỗi biểu cảm, mỗi trạng thái của cậu ấy tôi đều hiểu rất rõ, thấu suốt từng chút một.

Tôi biết, giờ đây, cậu ấy chẳng qua chỉ là không cam lòng mà thôi.

“Cậu còn nhớ hồi mới lên cấp hai, có một cậu bé ngày nào cũng đứng đợi tôi ở đây, cậu đã đẩy cậu bé vào hố cát, hỏi xem có phải cậu bé là kẻ biến thái không?” Ngồi trên xích đu, đón gió chiều, tôi nhìn Phí Cẩn trước mặt, “Sau này tôi mới biết cậu bé thích tôi. Thật ra cậu cũng biết điều đó, chỉ là không cam lòng mà thôi.”

Phí Cẩn định tiến đến ôm tôi, tôi lui lại, đứng dậy bước ra khỏi xích đu, giữ khoảng cách với cậu ấy.

Cậu ấy mím môi, im lặng vài giây rồi lên tiếng, “Quan Quan, đừng vội đánh giá tình cảm của tớ.

“Hồi đó, tớ hỏi cậu về Diệp Sơ không phải vì muốn theo đuổi lại cô ấy, mà chỉ để khép lại những khúc mắc của quá khứ. Những ngày qua, tớ đã nghĩ rất nhiều và hiểu ra nhiều điều, cũng như rõ ràng hơn về tình cảm của mình. Tất cả những gì cậu đã làm cho tớ, tớ sẽ đáp lại gấp đôi, học cách tốt với cậu, học cách đáp lại cậu.

“Tớ hy vọng người bên cạnh mình vẫn sẽ là cậu.”

“Có thể lắm. Nhưng mà giờ không còn quan trọng nữa rồi.” Tôi nhìn về phía những ánh đèn xa xăm, chậm rãi nói, “Giờ tôi thấy mình ổn rồi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được rằng mình cũng có thể tự tỏa sáng, chứ không chỉ âm thầm theo sau người khác, mãi mãi là cái bóng không ai thấy.

“Mà những điều này, trong suốt những năm ở bên cạnh cậu, tôi chưa từng nhận được. Diệp Sơ nói đúng, việc đối tốt với một người vô điều kiện sẽ khiến người ta đánh mất chính mình. Câu nói đó, tôi cũng xin trả lại cho cậu.”

Tôi chầm chậm bước về phía lối ra của công viên.

Phí Cẩn gọi tên tôi từ phía sau, giọng nghẹn ngào, “Quan Quan, cậu có thể đừng đi được không?” Tôi quay lại, lần đầu tiên mỉm cười với cậu ấy bằng một nụ cười bình thản, không còn chút ấm ức hay nén chịu nào.

“Phí Cẩn, cậu nên trưởng thành rồi.”

20

Lâm Chi Chu đang lo lắng đi qua đi lại ở bồn hoa dưới sân. Thấy tôi về, anh ấy lập tức ngồi ngay ngắn, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi trêu, “Đang đợi em à?”

Anh ấy không nhìn tôi, mà ngước lên trời, “Ai mà đợi, anh ra đây… ngắm trăng thôi!” Anh ấy chỉ lên trời, “Trăng nay đẹp quá.”

Tôi cười đầy ẩn ý, gật đầu đồng tình, “Đúng rồi, gió cũng thật nhẹ nhành.”

Anh ấy hiểu ý, quay đầu lại, ánh mắt ấm ức, dính lấy tôi mà ôm chặt, “Anh tưởng rằng—”

Tôi xoa đầu anh ấy, nhìn đứa trẻ Lâm Chi Chu bề ngoài luôn vui vẻ, nhưng bên trong cũng thật nhạy cảm.

Lâm Chi Chu quay lại, “Quan Quan, um…”

Chưa nói hết câu, tôi đã không báo trước mà hôn anh.

Nhưng Lâm Chi Chu ngay lập tức nắm thế chủ động, ôm chặt tôi vào lòng, không chút ngại ngùng mà khiến tôi choáng váng.

Khi tôi thở dốc mở mắt, thấy anh đang nhìn vào một góc xa xa với ánh mắt đầy thách thức.

Phí Cẩn đứng trong bóng tối xa xa, khuôn mặt chìm trong bóng tối, không rõ biểu cảm.

Tôi trợn mắt, đứng dậy nói với Lâm Chi Chu, “Này, cậu bạn Samoyed, dạo phố xong rồi, có về nhà không?”

“Về chứ!”

“A, Quan Quan, chờ anh với!”

Phần ngoại truyện 1: Bánh ngọt nhỏ sau sáu năm

Lúc 11 giờ tối, Quan Quan về đến nhà.

Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp thay giày, đã bị một chú Samoyed từ phía sau ôm chặt lấy eo, “Cô giáo Quan, chị bỏ em bơ vơ một mình. Hu hu…”

Dưới sự “cản trở” của chú Samoyed này, Quan Quan khó nhọc thay xong giày, lúm đồng tiền bên khóe môi càng lộ rõ, nhưng vẫn “đánh đòn” cậu, “Sao vậy? Chương trình của cô giáo Quan không hay sao?”

Chú Samoyed vội giơ cả hai tay lên, tự chứng minh mình là fan cuồng của Quan Quan, “Không không, chương trình của cô giáo Quan cực kỳ hay, cô giáo Quan rất xinh, rất giỏi bình luận, rất chuyên nghiệp~”

Quan Quan cười càng rạng rỡ, nhéo nhẹ má Lâm Chi Chu.

Từ hồi đại học, Quan Quan và Diệp Sơ đã thường xuyên tham gia các sự kiện với nhau. Diệp Sơ là nhà thiết kế, còn Quan Quan là người mẫu. Bắt đầu từ các cuộc thi nhỏ của tạp chí, cả hai từng bước gây dựng được tên tuổi trong ngành.

Sáu năm trôi qua, hai người đã lập nên thương hiệu thời trang nữ của riêng mình. Đến nay, thương hiệu đã có chút tiếng tăm, và ngoài công việc của mình, Quan Quan thỉnh thoảng cũng nhận lời mời tham gia các chương trình về thời trang.

Không ngờ, những hoạt động tưởng chừng chỉ để thử sức này lại giúp Quan Quan nổi tiếng, khiến các nền tảng mời chào không ngớt, và mấy tháng qua, cô thật sự bận đến mức kiệt sức.

Quan Quan tự kiểm điểm, nhận ra rằng mình đã hơi lơ là chú Samoyed ở nhà.

Cô vỗ nhẹ vào đầu Lâm Chi Chu, “Tháng sau em có triển lãm cá nhân, chị nhất định sẽ dành thời gian đi xem, được không?”

Lâm Chi Chu vẫn không chịu buông tay, “Không được, giờ cần Quan Quan bù đắp ngay.”

“Vậy thì sao?” Quan Quan nhìn Lâm Chi Chu đầy ấm ức nhưng tinh ranh, đang ra vẻ đòi quyền lợi.

“Quan Quan, gọi anh một tiếng ‘anh trai’ được không?”

Sau vài giây im lặng, Quan Quan lên tiếng nhẹ nhàng, “Lâm Chi Chu, có phải cậu lại lên mạng đọc mấy câu hỏi kỳ quặc không đấy?”

Giọng Quan Quan không lớn, nhưng Lâm Chi Chu vẫn sợ đến mức buông tay ra ngay, “Quan Quan, đây không phải là câu hỏi kỳ quặc đâu, con trai thật sự rất muốn nghe bạn gái gọi một tiếng ‘anh trai’ mà. A, đừng đánh tôi!”

12 giờ đêm.

Lâm Chi Chu đang chăm chỉ sắp xếp hành lý cho chuyến công tác của Quan Quan.

Vừa dọn đồ, cậu vừa thầm phàn nàn trong bụng: Cái ban tổ chức đáng ghét, sao lại sắp xếp lịch ghi hình dày đặc thế này, xem người yêu nhà mình như công cụ không biết mệt là gì. Lỡ Quan Quan ốm thì sao đây?

Cậu dựng tai lên, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, liền nhanh chóng đóng hành lý một cách tỏ vẻ qua loa, làm bộ như là không quan tâm lắm.

Quan Quan vừa lau tóc vừa bước vào phòng ngủ, nhìn thấy bóng lưng Lâm Chi Chu đang cặm cụi dọn đồ, miệng bĩu ra như không muốn làm, nhưng đôi tay lại tỉ mỉ sắp xếp từng viên vitamin, phân loại, dán nhãn rõ ràng và đặt cẩn thận vào ngăn nhỏ…

Cô chợt nhớ đến quãng thời gian dài đằng đẵng trong sáu năm qua.

Những lúc mới vào nghề bị tiền bối mỉa mai, những lần vị trí mà cô giành được bằng chính thực lực của mình lại phải nhường cho người khác, hay khi thương hiệu của họ bị đối thủ chơi xấu… Từ năm 20 tuổi, mọi khoảnh khắc tối tăm trong đời cô đều có người này bên cạnh, cùng cô vượt qua.

Còn trong suốt sáu năm qua, cô cũng tận mắt chứng kiến cậu bạn Lâm Chi Chu từng bước tiến gần đến ước mơ, tích lũy từng chút một để trở thành một nhiếp ảnh gia trẻ tổ chức được triển lãm cá nhân.

Cả hai đều đang cố gắng trở thành ánh sáng của nhau.

Quan Quan dang tay, ôm cậu từ phía sau, tựa đầu lên vai cậu, khẽ nói vào tai cậu, “Anh Chu Chu, thật may mắn là người đó là anh, thật may vì có anh bên cạnh.”

Rồi cô thấy, người vừa năn nỉ muốn được gọi là “anh trai” một tiếng giờ đây, hai tai đã đỏ ửng.

Lâm Chi Chu quay người lại, đối mặt với Quan Quan, ôm cô đứng dậy, để cô vòng tay qua cổ mình.

Hai trán chạm vào nhau, Lâm Chi Chu nhìn Quan Quan với đôi mắt long lanh, rõ ràng là cao hơn cô, rõ ràng đang cúi nhìn xuống, nhưng Quan Quan lại có cảm giác trước mặt mình là một chú Samoyed đang trông chờ.

Cậu mỉm cười, “Vậy tối nay, Quan Quan ngoan ngoãn nghe lời ‘anh Chu Chu’ nhé?”

Trước khi đèn tắt, cô giáo Quan thật sự cảm thấy, Samoyed đúng là loài động vật đáng yêu nhưng cũng rất “âm mưu”.