“Các chị em nếu thích mẫu nào, cứ nói với tôi, lần sau quay lại tiệm, tôi sẽ đan cho các cô.”

“Thế thì còn gì bằng!”

“Bà chủ biết cách làm ăn ghê!”

Sắc mặt của Khổng Linh trông như gặp quỷ. Nhưng các bạn cô ấy lại cười vui vẻ, chọn mua rôm rả. Cuối cùng, ngay cả Khổng Linh cũng mua vài món.

Trước khi rời đi, ánh mắt cô ấy vẫn liếc qua liếc lại giữa tôi và anh họ.

Tôi chẳng buồn quan tâm cô ấy nghĩ gì, tiếp tục nhiệt tình chào đón khách mới.

Vài ngày sau, khi tôi đóng cửa tiệm thì trời đã tối.

Đang cúi xuống để nhấc thùng hàng trước cửa lên thì một đôi tay đã đón lấy chiếc hộp từ tay tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện ngay với một đôi mắt sâu thẳm, u uất.

Giang Tranh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, dáng người cao ráo.

Người đẹp vì lụa, anh ấy trông còn cuốn hút hơn so với khi ở nhà tôi. Nhưng mái tóc hơi rối và cổ áo bị lật lên, khiến anh ấy có chút lôi thôi khó tả.

Anh ấy trắng hơn, gầy hơn, đôi mắt có quầng thâm, trông thật tiều tụy.

Anh nhìn vào bụng tôi, vẻ mặt rất u sầu, giọng khàn khàn hỏi:

“Hắn đối xử tốt với em chứ?”

Tôi không hiểu, theo thói quen đáp:

“À, hôm nay đã đóng cửa rồi, anh cần mua gì sao?”

Anh ấy im lặng.

Sau khi anh họ tôi ra ngoài, Giang Tranh cũng rời đi.

Tôi chẳng rõ anh đến đây làm gì.

Có lẽ giờ này anh đã đi học được một thời gian rồi, nhưng từ lúc đó, thỉnh thoảng vào buổi tối, tôi lại thấy bóng anh thoáng qua.

Anh ấy vốn đã nổi bật, bên cạnh còn đi kèm hàng loạt dòng bình luận, tôi không muốn thấy cũng khó.

Có lúc anh họ không ở đây, anh ấy sẽ đến nói với tôi vài câu.

“Hắn chẳng chăm sóc em chút nào, rốt cuộc thì hắn có gì tốt?”

“Đúng là anh về muộn, nhưng em không thể tùy tiện tìm một người như thế để sống chung, không hề có trách nhiệm với cuộc đời mình.”

“Dân làng đều nói các người không làm tiệc cưới, cũng không đến nhà cầu hôn. Hắn ngay cả lễ nghĩa tối thiểu cũng không có, chẳng tôn trọng em chút nào.”

Không nghe, không nghe, xem như là nước đổ đầu vịt đi.

Giang Tranh cứ thích giáo huấn tôi, thật phiền phức!

“Giang Tranh, anh quản không nổi đâu! Ngay cả ba mẹ tôi còn không nói tôi như vậy!”

Giang Tranh bị tôi làm cho nghẹn lời. Sắc mặt anh ấy có chút cô đơn, như con chó hoang bên vệ đường, vừa lôi thôi vừa bất lực.

Dòng bình luận lại bắt đầu nổi lên:

【Nam chính điên cuồng theo đuổi ngầm! Chỉ dám lén đến khi chồng người ta vắng nhà.】

【Nam chính bớt bám đi, sắp từ “cao lãnh chi hoa” thành “nam phụ oán phụ” rồi đấy.】

【Nếu cứ tiếp tục thế này, nam chính sắp thành “người thứ ba” thật rồi.】

Sau đó, Giang Tranh không xuất hiện nữa, chỉ có thỉnh thoảng có các loại thực phẩm bổ dưỡng cho thai phụ đặt trước cửa tiệm.

Tôi nghĩ rằng, chắc là một thời gian nữa anh sẽ yên ắng thôi.

Không ngờ, chẳng bao lâu sau lại xảy ra một chuyện lớn.

Một buổi trưa, tôi đang trông tiệm thì cô Lý hàng xóm hét lớn:

“Hỉ Lạc! Mau ra đây! Chồng cô đang đánh nhau kìa!”

Tôi lập tức hốt hoảng, vội vã chạy theo mọi người đến hiện trường.

Anh họ tôi là người hiền lành như thế, sao lại đi đánh nhau?

Bước qua lớp người vây quanh, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh họ đang bị người ta đè xuống đất.

Và người đè anh ấy xuống, cao ráo, da trắng, nhưng sức lực lại không hề nhỏ kia,…

Chính là Giang Tranh!

Tôi hét lớn:

“Giang Tranh! Anh điên rồi sao?! Sao lại đánh anh ấy?”

Giang Tranh thản nhiên nói:

“Em đang mang bầu, hắn lại sau lưng em đi gặp gỡ, hẹn hò với người khác. Vũ Hỉ Lạc, em mù rồi sao? Sao lại chọn loại đàn ông như vậy?”

Tôi liếc nhìn qua, vừa kịp thấy một cô gái bên cạnh đang khóc lóc, miệng cầu xin đừng đánh nữa.

Đó là cô gái mà anh họ tôi vừa đi xem mắt vài hôm trước.

Lần này, tôi thực sự hại anh họ tôi rồi!

Trong lòng tôi tràn đầy cảm giác tội lỗi, liền giơ tay đấm Giang Tranh một trận.

“Giang Tranh, liên quan gì đến anh? Cả ngày rảnh rỗi lo chuyện bao đồng!”

Tôi nắm lấy anh ấy, chỉ muốn kéo anh ra khỏi người anh họ. Nhưng Giang Tranh như mất hết sức lực, để mặc cho tôi kéo.

“Vũ Hỉ Lạc, em vì anh ta mà đánh tôi…”

“Vậy là em thà chọn người đàn ông lăng nhăng này cũng không cần tôi, phải không?!”

Tôi thật muốn tát cho anh ta hai cái thật mạnh! Anh ta suýt nữa thì làm bại hoại danh dự của tôi và anh họ!

Nhưng khi quay đầu lại, tôi lại bắt gặp đôi mắt long lanh ánh nước, những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ.

Anh ấy thật sự… khóc ư? Giang Tranh lúc nào cũng lạnh lùng, vậy mà… khóc ư?

Những dòng bình luận quanh anh bùng nổ, đám đông hóng chuyện xung quanh cũng khoái chí nhìn xem trò vui này.

Tôi thật sự bị anh ấy làm cho phát điên, lớn tiếng giải thích cho tất cả:

“Giang Tranh! Anh im miệng lại đi! Đó là anh họ tôi!”

Giang Tranh sững sờ, đứng ngây như phỗng. Sau đó, anh đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Anh còn mặt mũi để cười sao?!

Cuối cùng, danh dự của tôi và anh họ cũng được bảo toàn. Giang Tranh đến nhà xin lỗi dì và anh họ nhưng bị hai người họ phớt lờ.

Dù vậy, mỗi khi có thời gian rảnh, anh ấy vẫn đến cửa hàng phụ giúp, họ cũng không nói gì thêm.

Anh ấy đến chẳng làm gì đặc biệt, tôi làm gì, anh ấy làm cùng. Khi tôi coi tiệm, anh ngồi một bên đọc sách.

Anh ấy đẹp trai, chỉ cần yên lặng ngồi không nói gì cũng giúp tôi thu hút khách. Các cô gái đi ngang đều ghé vào, vừa e thẹn vừa ngượng ngùng liếc nhìn anh ấy.

Giang Tranh nói với tôi rằng anh ấy đã hủy hôn rồi, vì gia đình có việc nên mới lỡ mất thời gian đến nhà tôi cầu hôn.

Chỉ trễ hơn một tuần, mà tôi đã rời đi rồi. Ba mẹ tôi nói chuyện không rõ ràng, anh không tìm được tôi.

Sau đó, Khổng Linh – người bị anh từ hôn – cố tình nói với anh rằng tôi đã kết hôn với người khác và còn đang mang bầu.

Thế là anh tìm đến, thấy tôi bụng bầu và ở bên anh họ…

Tất cả mọi chuyện tiếp theo xảy ra như thế.

Anh ấy kể lại một cách nhẹ nhàng, nhưng những dòng bình luận quanh anh ấy đã tiết lộ:

【Tôi làm chứng, khi nhìn thấy nữ phụ bụng bầu vui vẻ bên anh họ, cả bầu trời của nam chính đã sụp đổ! Hahaha!】

【Nam chính về muộn là vì đã nhận tội gây rắc rối bên ngoài, bị đánh vào viện, nhưng anh ấy sẽ chết chứ không bao giờ nói với em đâu haha!】

【Vậy còn nữ chính thì sao? Kịch bản đảo lộn thế này thật kinh khủng, bỏ thôi bỏ thôi.】

【Không thích thì lượn, tôi là con sen, tôi mê cái cảnh “chạy trốn khi đang mang thai” này!】

【Hỉ Lạc à, hay là em chấp nhận anh ấy đi, nam chính sắp nhịn đến mức sắp thành Ninja Rùa rồi, tôi thật muốn thấy cảnh tình tứ tí nữa…】

Tôi bụng đã lớn, đi lại bất tiện.

Giang Tranh nói anh sẽ đi về nhà tôi thêm một lần để cầu hôn, bảo tôi nhắn về cho ba mẹ để họ đồng ý.

Tôi có chút do dự.

Tối đó, khi đóng cửa tiệm, anh không có câu trả lời từ tôi nên cứ bám riết, không chịu về.

Dù trông anh có vẻ lạnh lùng, cao quý nhưng vào những lúc thế này thì mặt dày đến mức đáng sợ, nhất quyết bám lấy dai dẳng không tha.

Tôi đang ngồi dọn dẹp bàn thì chiếc ghế của anh ấy càng lúc càng nhích lại gần.

Chẳng bao lâu sau, một sức nặng đè lên vai tôi, đầu anh ấy tựa vào, cánh tay cũng vòng qua eo tôi từ phía sau.

“Vũ Hỉ Lạc, em vẫn không định chịu trách nhiệm à?”

Giọng anh ấy vẫn lạnh lùng, nhưng hơi thở ấm nóng lại làm tai tôi tê dại.

“Tôi…”

“Nhưng anh đâu thật sự thích tôi. Ngay từ đầu, là do tôi ép buộc anh nên mới ra cơ sự này.”

“Giờ anh chỉ cảm thấy cần có lời giải thích nên mới như vậy. Tôi không thông minh, học hành cũng chẳng giỏi, nếu sau này anh hối hận, ghét tôi rồi muốn trả thù tôi thì sao?”

Giang Tranh khẽ cười, sau đó cắn nhẹ vào tai tôi và nói:

“Vũ Hỉ Lạc, em thật sự nghĩ là chỉ vì mấy ly rượu bổ ngày hôm đấy mà có thể ép buộc anh sao?”

“Em thật là ngốc, may mà không gặp phải gã đàn ông xấu xa nào, không thì chẳng biết bị lừa thế nào đâu.”

Miệng nói vậy, nhưng hơi thở anh càng trở nên gấp gáp, tay cũng không ngừng nghịch ngợm.

Sau khi hiểu ra ý anh, mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi tức giận đánh vào ngực anh, mắng:

“Giang Tranh, anh chính là gã đàn ông xấu xa đó!”

Giang Tranh không biết xấu hổ mà còn khẽ “ừm” một tiếng.

“Vậy sao trước đây anh còn bảo muốn bỏ mặc em…”

“Lúc đó quản gia đến tìm anh, bảo có thể làm thủ tục để anh về thành phố nhưng anh không muốn đi.”

“Nếu để họ biết anh muốn hủy hôn, chắc chắn họ sẽ ép anh quay về nên anh mới nói như vậy.”

Mặt tôi càng đỏ hơn, tim cũng đập rộn ràng như lâu lắm mới được cảm nhận.

“Vậy tại sao… anh không muốn đi?”

Ngón tay thon dài của Giang Tranh khẽ đan vào tay tôi, mười ngón tay đan chặt.

“Hỉ Lạc, em nói xem là vì sao?”

Tôi không dám nói.

Bỗng nhiên cổ tay tôi thấy lành lạnh, nhìn xuống thì thấy mình đang đeo một chiếc vòng vàng lớn.

Rất to, rất nặng, còn là vàng ròng sáng đến lóa mắt.

Giang Tranh nhìn tôi một cách nghiêm túc, gò má trắng trẻo hơi ửng đỏ.

“Vũ Hỉ Lạc, anh luôn thích em, cưới anh nhé.”

Tôi giả vờ làm kiêu, bắt bẻ với anh:

“Sao lại là cái này? Người thành phố cầu hôn chẳng phải đều dùng nhẫn kim cương sao?”

Giang Tranh khẽ cười.

“Mẹ em bảo em thích những thứ thực tế hơn, có thích không?”

Tình cảm kìm nén bao lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Tôi không kiềm được nữa mà nở nụ cười hạnh phúc, ngẩng đầu lên hôn anh ấy.

“Thích!”

(Hết truyện)