4
“Sáng nay tớ nghe ở căng tin, thấy Hạ Huân nói chuyện với các bạn, anh ấy bảo tối hôm trước không ở ký túc xá, mà đi chơi cùng một người bạn cả đêm. Còn cậu lại không về, ở ký túc xá của anh ấy cả đêm.”
Tôi lấy hết can đảm, nói:
“Đúng vậy, tối hôm trước tớ đợi anh ấy cả đêm, nhưng anh không về, tớ đợi đến mức ngủ quên mất.”
Tư Tư cười mỉa mai, bảo:
“Cậu nghĩ tớ là trẻ con ba tuổi à? Sáng nay tớ thấy mặt cậu rạng rỡ, đi đứng còn hơi mỏi chân. Đừng nghĩ tớ không hiểu chuyện đó nhé, tớ yêu sớm hơn cậu nhiều!”
“Nhanh khai thật ra, nếu không tớ sẽ hỏi thẳng Hạ Huân!”
Tư Tư đe dọa tôi.
Ban đầu tôi không chịu nói, nhưng cô ấy cứ hỏi mãi, sau còn giận dỗi bảo tôi không coi cô ấy là bạn tốt. Không còn cách nào khác, tôi đành phải kể thật.
Nghe xong, cô ấy tròn mắt, miệng mở to, một lúc lâu vẫn chưa khép lại. Một lát sau, cô ấy nắm lấy tay tôi, bảo:
“Đi, chúng ta báo cảnh sát, để bắt cái tên khốn đó!”
Tôi rút tay ra khỏi tay Tư Tư, nói:
“Báo cảnh sát cái gì, tớ còn không biết người đó là ai.”
“Chính vì không biết là ai nên phải báo cảnh sát. Hắn đã làm chuyện đó mà cậu không hay biết, đó là tội cưỡng bức đấy, rất nghiêm trọng. Ở thời ông nội tớ, loại người này chắc chắn bị xử bắn!”
“Với lại, để hắn chiếm tiện nghi hai lần mà cậu còn không biết hắn là ai. Cậu nuốt được cục tức này, chứ tớ thì không!”
Tư Tư càng nói càng tức giận, lông mày nhíu lại thành chữ “ Xuyên”, cô ấy còn tỏ ra kích động hơn cả tôi.
Tôi thở dài, ấn Tư Tư ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
“Cậu bình tĩnh đã, nghe tớ nói.”
“Được, cậu nói đi, nói xong chúng ta sẽ đi báo cảnh sát.”
Tư Tư vẫn không buông tha.
“Cậu nghĩ xem, chuyện xảy ra ở ký túc xá nam, không phải ở ký túc xá nữ, đúng không? Nếu là ở giường của tớ mà bị làm như vậy, không cần cậu nói, tớ sẽ xử lý hắn. Nhưng là do tớ tự ý lẻn vào ký túc xá nam, nghĩa là tớ tự đưa mình vào, lỗi trước hết là ở tớ, rồi mới đến người đó!”
“Hơn nữa, nếu tớ thật sự báo cảnh sát, chuyện này lan ra toàn trường thì tớ còn mặt mũi nào nữa? Nhà trường sẽ gọi bố mẹ tớ lên, bắt tớ về nhà, lúc đó tớ biết giấu mặt vào đâu?”
Tư Tư ngẫm nghĩ, thấy tôi nói có lý nên không ép tôi báo cảnh sát nữa. Nhưng cô ấy vẫn không đồng ý để kẻ đã chiếm tiện nghi của tôi được yên thân.
“Cậu chờ đi, tớ sẽ giúp cậu tìm ra ai là người đã làm chuyện đó. Tớ nhất định bắt hắn trả giá, không thì sau này hắn còn làm bậy với con gái nhà người khác.”
Điều tôi quan tâm không giống Tư Tư. Tôi không muốn biết người đó là ai, chỉ cần hắn giữ kín chuyện này không để Hạ Huân biết, còn lại tôi không quan tâm.
Không ngờ Tư Tư lại hành động nhanh đến vậy. Đến giờ tự học buổi tối hôm sau, cô ấy nhắn tin cho tôi, bảo đã điều tra ra những ai ở ký túc xá vào đêm hôm đó.
Phòng của Hạ Huân là ký túc xá bốn người, ngoài anh ấy còn ba nam sinh khác. Trong đó, một người đêm đó bị sốt nên về nhà, vì cậu ta là dân địa phương. Còn lại hai người, một người cao và một người thấp. Người thấp chỉ cao khoảng một mét sáu mấy, và theo mô tả của tôi, người tối hôm đó có chiều cao tương đương với Hạ Huân, tầm một mét tám, nên có thể loại trừ người thấp này. Còn lại một người rất khả nghi, chiều cao và vóc dáng cũng gần giống Hạ Huân.
“Ý cậu là Trần Sở?”
Tim tôi đập nhanh lạ thường.
5
Thật ra có một bí mật mà tôi chưa từng kể với ai, rằng tôi từng thầm thích Trần Sở. Anh ấy cùng khoa với chúng tôi nhưng khác lớp, nhờ những hoạt động chung của khoa mà tôi gặp anh lần đầu và đã thích anh từ khi ấy.
So với dáng vẻ thể thao, tràn đầy sức sống của Hạ Huân, thì Trần Sở có nét đẹp trầm ổn và cuốn hút hơn, ít nói, mang lại cảm giác bí ẩn. Đáng tiếc là anh đã có bạn gái, sau đó khi Hạ Huân theo đuổi tôi, tôi mới đồng ý với anh ấy.
Tôi chắc chắn nói với Tư Tư rằng, đó không thể nào là Trần Sở. Anh ấy không phải kiểu người thích lợi dụng cơ hội của người khác.
Tư Tư cười khẩy, nói:
“Cậu thì biết gì chứ, cô em gái nhỏ. Đừng nhìn cậu như cáo con thế này mà nghĩ mình hiểu đàn ông. Cậu đã từng có mấy bạn trai rồi? Đàn ông không đơn giản như cậu nghĩ đâu, nhìn bên ngoài tưởng là cừu non, nhưng có khi lại là hổ đội lốt cừu, ăn thịt không chừa xương đấy!”
Tư Tư yêu sớm từ thời cấp hai, đã có kinh nghiệm yêu đương với bao nhiêu người, không giống như tôi, bị bố mẹ quản rất chặt, đến khi vào đại học mới có mối tình đầu. Tôi không thể phản bác được quan điểm của cô ấy. Nhưng trong lòng tôi vẫn thiên vị Trần Sở, không tin người ở bên tôi đêm đó lại là anh.
“Thế cậu nhớ lại xem, khi ở cạnh người đó, cậu có thấy điều gì đặc biệt không? Như có nốt ruồi lớn hay vết sẹo chẳng hạn?”
Tôi cắn môi, nhắm mắt nhớ lại.
Trong trí nhớ, ngoài cảm giác về một cơ thể nóng ấm và trần trụi, tôi không còn lại ký ức gì khác.
Điều đáng chết là từ khi biết người ở bên mình đêm đó không phải Hạ Huân mà là Trần Sở, tôi bất giác so sánh anh với Hạ Huân.
Thật lòng mà nói, Hạ Huân là người có kinh nghiệm, kỹ thuật rất tốt trên giường, hiểu rõ những điểm nhạy cảm của tôi và dễ dàng khiến tôi tìm thấy cảm giác. Nhưng về mặt sức mạnh, anh vẫn thua Trần Sở một chút. Trần Sở không dùng kỹ thuật, chỉ dùng sức lực, và sức mạnh của anh ấy là thứ thuần túy, chưa qua rèn luyện, thô mộc mà đầy sức cuốn hút.
Chính vì thế mà anh mang đến cho tôi cảm giác rất nguyên sơ, đỉnh cao của cảm xúc cũng chân thật và mạnh mẽ.
Dĩ nhiên, cảm giác này tôi sẽ không bao giờ nói cho Tư Tư nghe. Nhưng trong lòng, tôi nhận ra mình không hề ghét Trần Sở.
Tôi không biết cảm giác của những người con gái khác khi bị một người đàn ông xa lạ chiếm lấy là như thế nào, nhưng bản thân tôi không thấy tủi thân. Thỉnh thoảng nhớ lại, tôi thậm chí còn thấy chút dư âm khoái cảm.
Tư Tư búng tay một cái, nhoẻn cười tinh quái:
“Nếu không có chứng cứ, vậy thì chúng ta sẽ tự tạo ra chứng cứ!”
“Làm sao mà tạo?” tôi hỏi.
“Đưa điện thoại cậu đây.”
Tư Tư giật lấy điện thoại của tôi, tìm trong nhóm sinh viên năm nhất và gửi lời mời kết bạn với Trần Sở.
Chỉ một giây sau, đúng là chỉ trong một giây, bên kia đã đồng ý kết bạn!
Tư Tư nhìn tôi cười gian xảo.
“Nếu không có gì mờ ám, tớ không tin hắn lại đồng ý nhanh thế.”
“Có thể chỉ là trùng hợp thôi, vừa đúng lúc anh ấy đang chơi WeChat, thấy lời mời thì nhấn đồng ý luôn.”
Tôi miễn cưỡng biện hộ.
Thật ra tôi cũng nghĩ như Tư Tư, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.
Bình thường, tôi và Trần Sở chẳng có giao lưu gì với nhau, ngoài việc đôi khi nói một hai câu trong các buổi hoạt động nhóm, chúng tôi thật sự không quen biết lắm.
Vậy mà khi tôi gửi lời mời, anh ấy lại chấp nhận ngay lập tức. Điều này nói lên điều gì?
Theo lời Tư Tư, chắc chắn là trong lòng anh có điều gì đó. Người ở với tôi đêm ấy, nhất định là anh!
Tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại, không biết nên nói gì.
Tư Tư nhanh chóng nhấn gửi một tin nhắn.
6
“ Trần Sở, tôi biết người nằm trên giường của Hạ Huân đêm đó là anh. Muốn giữ bí mật thì chuyển 50 nghìn tệ phí tổn thất qua đây.”
Tôi hét lên:
“Cậu điên rồi sao? Sao lại tống tiền người ta?”
Tôi định rút lại tin nhắn, nhưng màn hình điện thoại đã hiện thông báo đã đọc.
Tôi giận dữ lườm Tư Tư.
Tư Tư nói:
“Đây gọi là tống tiền sao? Anh ta giả làm bạn trai cậu để qua đêm với cậu thì phải trả cái giá tương xứng, đó là khoản bồi thường mà anh ta nên trả!”
“Tớ không cần loại bồi thường đó!”
Tôi lập tức từ chối, vì tôi rất sợ Trần Sở sẽ nghĩ rằng tôi là một cô gái tham lam. Tôi không muốn anh ấy có ấn tượng xấu về tôi.
Đúng lúc tôi và Tư Tư đang tranh cãi, thì Trần Sở trả lời tin nhắn.
Tôi mở khóa màn hình, thấy anh ấy không nói gì cả, chỉ gửi một phong bì chuyển khoản. Tư Tư nhanh chóng cướp lấy điện thoại của tôi và mở phong bì.
Đúng 50 nghìn tệ, không hơn không kém.
Tôi cảm thấy rất khó chịu, bảo rằng tôi muốn trả lại số tiền đó.
“Cậu trả lại thì có thay đổi được gì không? Cậu nghĩ nếu cậu trả lại, anh ta sẽ xem cậu là cô gái trong sáng? Cậu đã ở bên anh ta rồi, cậu nhận tiền thì cả hai đều thấy thoải mái, không tốt sao?”
Nước mắt tôi rơi từng giọt xuống màn hình điện thoại.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được trái tim tan vỡ là như thế nào.
Tôi không trách Tư Tư, cô ấy không làm sai, người sai là tôi. Tôi không nên vì cảm xúc nhất thời mà tự ý đến ký túc xá của Hạ Huân. Tư Tư nói đúng, đã đến mức này rồi thì đành chấp nhận thôi. Tiền thì cứ nhận, dù sao nhà Trần Sở cũng có điều kiện, đúng lúc Hạ Huân cần tiền để mua đồ thể thao tham gia giải thi đấu của tỉnh.
Tôi chuyển toàn bộ số tiền đó cho Hạ Huân, lúc này trong lòng tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Từ ngày đó, tôi không đến ký túc xá của Hạ Huân nữa.
Tôi cố tình tránh mặt những người trong ký túc xá của họ. Một lần khi đang xếp hàng lấy cơm ở căng tin, tôi cảm thấy có người đứng sau áp sát vào lưng mình quá nên tôi quay đầu nói:
“Tránh ra một chút, nóng quá!”
Vừa dứt lời, ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Trần Sở.
Mặt tôi lại đỏ bừng đến tận cổ.
Người đứng sát tôi từ nãy đến giờ lại là Trần Sở!