11
Cố Hoài đưa Linh Vãn rời đi.
Gió đêm se lạnh khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo, cho đến khi đám đông tan hết, Chu Kinh Từ từ phía sau ôm lấy tôi.
“Ôn Ninh, anh vẫn ở đây. Đừng khóc vì người đàn ông đó. Anh rất hay ghen, trong lòng em chỉ có thể có anh thôi.”
Tôi kiềm nén giọng run rẩy:
“Nhưng anh cũng đang lừa dối em.”
Chu Kinh Từ khựng lại, rồi lại cười tinh nghịch:
“Đó chỉ là trò đóng vai thôi mà, chẳng phải em thích nhất chuyện đó hay sao?”
Tôi: “??”
Một câu nói làm tôi nghẹn lại, nước mắt cũng rút hết.
Tôi đâu có biến thái đến thế!
Chúng tôi trở về ngôi nhà mà hai đứa đã nhiều lần bên nhau.
Vừa đóng cửa lại, tôi đã hôn anh, có vẻ ngạc nhiên trước sự chủ động của tôi, Chu Kinh Từ ôm tôi, đặt tôi lên tủ gần cửa. Anh tách chân tôi ra, đáp lại nụ hôn đầy mạnh mẽ.
Trong lúc ngắt quãng, tôi tựa vào vai anh, thở nhẹ, anh nâng mặt tôi lên:
“Anh là ai?”
“Thẩm Yến.”
“Ồ, bây giờ gọi là Chu Kinh Từ. Em có thích Chu Kinh Từ không?”
“Thích.”
“Ở bên anh, em có vui không?”
“Vui.”
Anh tiếp tục nói với giọng đầy mê hoặc:
“Muốn vui hơn nữa không?”
“Muốn.”
Yết hầu anh khẽ chuyển động, cúi đầu nhìn chăm chú vào môi tôi, ánh mắt chầm chậm trượt xuống. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, ánh mắt anh lướt trên người tôi.
Cho đến khi anh cắn nhẹ vào dây áo trên vai tôi…
“Đừng… đừng ở đây.”
Trước mặt là cảm giác lạnh lẽo của tấm kính, sau lưng là thân thể nóng bỏng của anh, hai cảm giác đối lập như băng và lửa.
“Chị à, không ai thấy đâu.”
Tôi biết là không ai thấy.
Cửa kính này là loại đặc biệt, từ trong nhìn ra ngoài được, nhưng từ ngoài lại không thể thấy vào trong. Nhưng tầm nhìn rõ ràng thế này vẫn khiến người ta không khỏi xấu hổ.
“Ôn Ninh, anh muốn mang đến cho em niềm vui, niềm vui trọn vẹn nhất.”
Tôi bỏ cuộc, không chống cự nữa, cho đến khi hiểu rõ ý nghĩa của lời anh nói.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi bất ngờ reo lên, tôi đưa tay muốn cúp máy, nhưng lại vô tình bấm nút nghe.
Giọng Cố Hoài vang lên đầy chất vấn:
“Ôn Ninh, em đang ở đâu?”
Tôi vội đưa tay bịt miệng, nhưng lại bị người phía sau giữ chặt eo khiến hơi thở của tôi không ổn định.
Bên kia giận dữ:
“Em đang ở với ai?”
Chu Kinh Từ giơ tay cúp điện thoại, động tác thô bạo:
“Còn sức để nhận điện thoại của người khác à? Xem ra em chưa đủ mệt rồi.”
12
Tôi mệt đến mức hôm sau ngủ thẳng đến mười giờ.
Mở điện thoại ra, thấy vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Bạn thân 1: 【Cố Hoài hỏi em ở đâu, gọi đến cả cho chị. Chị bảo em đang đi spa với chị, tối sẽ ở nhà chị nhé. Hì hì, mải vui với “cậu em trai” mà quên giờ à?】
Bạn thân 2: 【Khẩn cấp!! Ông chồng trên danh nghĩa của em hỏi em ở đâu, chị bảo tụi mình đang chơi game bắn súng, tối sẽ không về. Em với Thẩm Yến chơi vui nhé!】
Bạn thân 3: 【Nguy hiểm quá! Cố Hoài gọi cho chị hỏi em đâu, chị nói em đang đi bar với chị, tối nay còn hát karaoke đến sáng. Em và bạn trai cứ vui vẻ đi, mọi chuyện để chị lo.】
…
Nói sao nhỉ?
Bạn thân là kiểu người luôn đứng về phía tôi, miễn là tôi nói rõ tình hình, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn thân của bạn chỉ có một.
Tôi mở tin nhắn Cố Hoài gửi lúc 4 giờ sáng:
【Ôn Ninh, em bị phân thây rồi à? Bắc thành phố một chỗ, Đông thành phố một chỗ, Nam thành phố một chỗ.】
Tôi đang suy nghĩ có nên gửi thẳng đơn ly hôn không thì bỗng mẹ Cố gọi tới:
“Ôn Ninh, con thấy tin nóng chưa? Đến nhà cũ một chút nhé. Đừng nói gì với A Hoài.”
Tôi xoay người dậy, bàn tay Chu Kinh Từ vẫn còn đặt trên người tôi.
“Anh ngoan nhé, em phải đến nhà cũ của nhà họ Cố.”
Anh mở mắt:
“Đi ly hôn à?”
“Ừ… coi như là vậy. Anh ở đây đợi em nhé?”
“Ừ.”
Nói xong, anh kéo tôi vào một nụ hôn nồng cháy nữa, suýt nữa thì lại không kìm chế được.
13
Trên xe quay về nhà họ Cố, tôi mới biết, hôm qua Cố Hoài đưa Linh Vãn rời khỏi buổi tiệc đã bị chụp lại. Không chỉ chụp ảnh ngồi cùng xe, còn có cả vài khoảnh khắc thân mật.
Trước đây cũng có những tin tức tương tự, nhưng không ồn ào, nhà họ Cố đều có cách giải quyết. Nhưng lần này không hiểu sao lại cứ nằm trên trang nhất, còn kèm theo chữ “bùng nổ”.
Hào môn luôn có những chuyện dơ bẩn, nhưng chưa bao giờ được phơi bày công khai. Dù sao scandal không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân, mà còn liên quan đến lợi ích của cả phía sau.
Điều này thể hiện rõ ràng khi cổ phiếu nhà họ Cố hôm nay rớt sàn.
Ngoài hành động quá đà của tối qua, còn có nhiều lần ngoại tình trước đây, giờ xem như đã được xác thực.
Bước vào thư phòng, tôi còn chưa kịp nói gì, bà Cố đã giáng cho tôi một cái tát. Cơn đau rát nóng bỏng khiến đầu óc tôi trống rỗng.
“Ôn Ninh, cô làm dâu nhà họ Cố như thế đấy à? Đến cả một người đàn ông cũng không giữ nổi, đúng là vô dụng! Hôm qua gây ra chuyện lớn như vậy, cô là người chết sao? Để mặc cho Cố Hoài dẫn con đàn bà đó đi trước mặt bao nhiêu người?”
Đây không phải lần đầu bà ấy mắng tôi như vậy.
Mỗi khi Cố Hoài bị chụp ảnh, bà đều dạy dỗ tôi một trận. Tôi từng phản kháng, nhưng bà lại gây khó khăn cho nhà họ Ôn, khiến tôi phải nhượng bộ.
Tôi đã đề nghị ly hôn, bà chỉ cười:
“Ôn Ninh, nhà họ Cố chúng ta chưa từng có tiền lệ ly hôn. Hơn nữa, cô có thể không quan tâm bản thân, nhưng còn nhà họ Ôn thì sao? Cô có thể nghĩ đến hậu quả không?”
Nhìn người từng rất dịu dàng với tôi khi còn trẻ, giờ là bà Cố, tôi cảm thấy thật xa lạ, thì ra con người đều có thể thay đổi.
Tôi biết lúc này, lẽ ra tôi nên yếu đuối như thường lệ, cúi đầu nói một câu “Vâng”. Nhưng nghĩ đến câu nói của Chu Kinh Từ sáng nay, có lẽ nó mang lại cho tôi chút dũng khí.
Tôi mở miệng và nói:
“Vậy thì ly hôn đi.”
“Cái gì?”
“Cái gì?”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Quay lại, tôi thấy Cố Hoài đứng ngay cửa.
14
“Mẹ gọi anh ta đến đây sao?”
“Không, tôi tự đến.”
Cố Hoài bước tới bên cạnh tôi, nhìn thấy dấu đỏ trên mặt tôi, ánh mắt thoáng chút xót xa.
“Mẹ, chuyện này không liên quan đến Ôn Ninh, sao mẹ lại đánh cô ấy?”
“Không giữ được trái tim đàn ông, khiến nhà họ Cố rơi vào scandal, mẹ đánh cô ta thì sao?”
Thật nực cười, rõ ràng là Cố Hoài bị chụp ảnh, vậy mà mọi lỗi lầm đều có thể đổ lên tôi. Đột nhiên tôi thấy mọi chuyện thật vô nghĩa.
“Bà Cố, cái tội lớn này tôi gánh không nổi. Nếu bà đã không hài lòng với tôi như vậy, thì tôi và Cố Hoài ly hôn, bà tìm người khác đi.”
“Quá đáng lắm!”
Mẹ Cố giận đến mức run rẩy.
“Không ly hôn.”
Cố Hoài kéo tôi ra sau lưng, trấn an mẹ:
“Mẹ, chuyện này để con xử lý. Tin nóng sẽ nhanh chóng được dập xuống. Chuyện giữa con và Ôn Ninh, chúng con tự giải quyết, được không?”
Trên xe.
Cố Hoài đưa tôi túi đá:
“Còn đau không?”
Tôi không nhận cũng không trả lời.
“Mẹ luôn đối xử với em như thế sao? Sao em không nói cho anh?”
“Tôi có gọi điện, anh bảo tôi cố tình bịa chuyện để bắt anh về nhà.”
Cố Hoài khẽ mở miệng:
“Anh… Trước đây em hay làm ầm lên.”
“Nếu anh không ngoại tình, tôi có làm ầm lên không?”
Anh ta á khẩu, không thể nói gì.
Trước kia hễ xảy ra chuyện là tôi lại nói với Cố Hoài, nhưng anh ta chẳng quan tâm, dần dần tôi không làm ầm nữa, cũng chẳng tự dằn vặt.
Anh ta là người phạm sai lầm trước, chẳng lẽ tôi phải sống như góa phụ vì anh ta sao? Trên đời này không có chuyện vô lý như thế.
Ban đầu, đúng là tôi đã tìm người bên ngoài với ý định trả đũa anh. Vậy nên chúng tôi coi như ngang ngửa, chẳng ai là người vô tội. Nhưng dù ai đúng ai sai, tôi không muốn tiếp tục kéo dài thế này nữa.
“Cố Hoài, tôi nói thật đấy, chúng ta ly hôn đi.”
15
Trước khi cưới Cố Hoài, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ bên nhau cả đời.
Năm tôi 6 tuổi, em trai tôi ra đời, thầy bói nói tôi và em không hợp mệnh, cần đưa tôi đi nơi khác một thời gian. Thế là tôi bị gửi đến nhà bà ngoại, học ở quê suốt sáu năm.
Trong sáu năm đó, ba mẹ lại sinh thêm một em gái đáng yêu, tự nhiên quên luôn sự tồn tại của tôi.
Nếu không có bà ngoại nhắc đến, chắc có lẽ tôi mãi mãi chẳng thể quay về.
Thiếu thốn tình thương, nhạy cảm và tự ti, tôi trở về nhà họ Ôn lúc 12 tuổi, tự nhiên không thích ứng được. Chính Cố Hoài đã luôn bảo vệ tôi, kéo tôi hòa nhập vào nhóm của anh ấy.
Anh sẽ cãi lại khi người khác cười nhạo làn da rám nắng của tôi:
“Mấy người có biết gì về làn da màu nâu khỏe mạnh không? Đồ quê mùa.”
Khi tôi không theo kịp chương trình học ở trường, anh chủ động dạy kèm:
“Ôn Ninh nhà chúng ta thông minh thế này, chắc chắn chỉ cần nói một chút là hiểu.”
Khi có nam sinh tỏ tình với tôi, anh sẽ ghen, bực bội véo má tôi:
“Bọn họ đẹp trai bằng anh à? Đừng thích bọn họ, thích anh thôi được không?”
…
Thanh mai trúc mã, hai người cùng yêu mến nhau.
Tôi luôn thấy mình may mắn vì tôi và Cố Hoài không chỉ là công cụ liên hôn lạnh lẽo.
Trong lễ cưới, khi thề ước, anh nói:
“Anh – Cố Hoài, sẽ mãi mãi yêu Ôn Ninh.”
Sau này tôi nhận ra, trong định nghĩa của anh, “mãi mãi” chỉ kéo dài ba năm.