17

Khi tôi về đến ký túc xá, Lý Gia đang lăn lộn trên giường.

“Nặc Nặc, cậu về rồi! Mau xem cái này!”

Trên diễn đàn trường.

Một bài viết “Tiêu Dã khí thế bảo vệ bạn gái” đã lên top đầu.

Có cả ảnh lẫn bằng chứng thật, người qua đường đã đăng nguyên văn lời Tiêu Dã đáp trả Tống Nhiễm.

Tôi nghĩ rằng hình tượng của Tiêu Dã sẽ sụp đổ vì đánh con gái.

Không ngờ phía dưới, bình luận lại nghiêng hẳn về một phía.

【Tiêu Dã thật soái quá!】

【Cái cô “trà xanh” kia không giành được Lục Hành, giờ lại muốn khuấy động lên.】

【Nhìn ánh mắt hằn học của cô ta, chẳng lẽ cũng thầm thích Tiêu Dã?】

Lý Gia đọc bình luận, phấn khích đến mê mẩn, thỉnh thoảng còn góp vào vài lời châm lửa.

Tôi cười, thay đồ ngủ, rồi mở ngăn kéo tìm dây buộc tóc.

Lật tìm một lúc, tôi thấy một chiếc điện thoại hiện ra.

Nụ cười trên môi tôi chợt tắt.

Chính vì chiếc điện thoại này mà tôi quen Lục Hành.

Sau kỳ huấn luyện quân sự năm nhất, tôi và Lý Gia đi ăn ở căn tin.

Vì nói chuyện quá hào hứng nên tôi vô tình đâm vào một người.

Người đó là Lục Hành.

Điện thoại của anh ta rơi xuống đất, màn hình vỡ nát đến mức không thể bật lên được.

Tôi vô cùng áy náy, giữ lại chiếc điện thoại bị vỡ và mua cho anh ta một chiếc điện thoại mới cùng thương hiệu, gửi đến phòng ký túc xá của anh ta.

Từ đó, hai đứa dần thân quen và trở thành người yêu.

Vừa mân mê chiếc điện thoại, tôi vừa nhận ra miếng dán hình SpongeBob ở mặt sau đã bong tróc ở góc.

Tôi dùng tay nhấn xuống.

Đúng lúc đó, Lục Hành gọi cho Lý Gia, hỏi tôi đã về chưa.

Lý Gia bực mình nói: “Chưa về! Anh còn làm phiền tôi nữa là tôi chặn anh luôn đấy…”

Tôi giật lấy điện thoại.

“Lục Hành, đợi tôi dưới tòa ký túc xá.”

18

Vừa thấy tôi, Lục Hành vội vàng tiến lại gần.

“Nguyễn Nặc, anh đã chặn Tống Nhiễm rồi, sẽ không liên lạc với cô ta nữa, chúng ta làm lành, được không?”

Đây là lần đầu tiên Lục Hành tỏ ra yếu đuối trước tôi.

Không còn chuỗi hạt trên tay, cổ tay trống trơn của anh ta trông thật lạc lõng.

Tôi đẩy anh ta ra.

“Tôi đã ngủ với Tiêu Dã rồi, anh không quan tâm à?”

Mặt anh ta cứng đờ: “Không thể nào.”

“Tại sao không thể, Lục Hành? Thế giới này luôn có sự cân bằng. Anh đi làm hài lòng người con gái khác, thì đương nhiên sẽ có chàng trai khác đến làm hài lòng người con gái của anh, đúng không?”

Anh ta nghiến răng: “Anh không quan tâm, anh chỉ muốn em quay lại bên anh.”

Tôi bật cười: “Là vì anh cũng đã ngủ với Tống Nhiễm, nên chúng ta đã hòa nhau, đúng không?”

Lục Hành tỏ ra không vui.

“Làm sao mà hòa nhau được? Anh là đàn ông, ngủ với một cô gái thì có gì to tát? Anh không tính toán là vì anh yêu em!”

Tôi hỏi lại: “Anh thật sự yêu một đứa mồ côi không cha không mẹ, phải sống nhờ nhà chú như tôi sao?”

Yêu nhau một năm.

Nếu không nhờ những lời Tống Nhiễm nói hôm nay.

Tôi chẳng bao giờ biết anh chàng công tử nghèo khó này lại coi thường tôi đến vậy.

Vậy tại sao anh ta lại theo đuổi tôi từ đầu?

Ánh mắt Lục Hành né tránh: “Là Tiêu Dã nói với em những điều đó sao? Cậu ta cố tình bôi nhọ anh!”

“Không phải Tiêu Dã, mà là Tống Nhiễm.”

Lục Hành xị mặt.

“Vậy thì, Lục Hành, một người đem vết thương của tôi ra khoe khắp nơi như anh, yêu tôi đến mức nào? Để tôi đoán xem, anh quay lại tìm tôi vì không cam lòng, vì ghen tỵ với Tiêu Dã, anh muốn cướp đi bất cứ thứ gì của anh ấy để chứng minh rằng mình giỏi hơn, đúng không?”

Lục Hành cười lạnh: “Ghen tỵ với cậu ta?”

Tôi lấy từ trong túi ra một thứ: “Vậy thì anh giải thích cái này thế nào?”

Tôi cầm trong tay chiếc điện thoại cũ, màn hình đã vỡ.

Miếng dán hình SpongeBob đã bị tôi gỡ ra.

Bên trong hiện lên hai chữ khắc bằng laser — Tiêu Dã.

19

Sắc mặt Lục Hành đanh lại, như sắt thép lạnh lẽo.

Không nói một lời nào.

Tôi quay đầu về ký túc xá, cầm chiếc điện thoại trên tay, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Lý Gia sợ hãi.

“Nặc Nặc, có phải Lục Hành bắt nạt cậu không? Để tớ đi tìm anh ta…”

“Không có.” Tôi ôm lấy Lý Gia, “Chỉ là tớ hiểu ra một vài chuyện thôi, thấy vui.”

Tôi gọi cho Tiêu Dã.

“Tiêu Dã, em nhớ anh rồi.”

Lý Gia bên cạnh lè lưỡi: “Mới chia tay vài phút thôi mà? Anh ấy thật sự quyến rũ vậy sao?”

Giọng Tiêu Dã mềm mại như kẹo bông: “Vậy nên, em nhớ anh đến mức khóc luôn rồi à?”

Tôi nghẹn ngào gật đầu.

“Nghe lời, anh đến đón em ngay.”

Tôi cầm chiếc điện thoại vỡ xuống lầu, lao vào vòng tay anh ấy.

“Tiêu Dã, anh nhìn cái này đi.”

Tiêu Dã hơi nhíu mày.

“Chiếc điện thoại anh đã mất? Sao lại ở trong tay em?”

Tôi chưa từng nghĩ rằng.

Lục Hành lại có thể vô liêm sỉ đến mức này.

Tôi và anh ta quen nhau, hóa ra là qua một kế hoạch sắp đặt.

Sau khi tôi nhập học, anh ta phát hiện Tiêu Dã có vẻ để ý đến tôi.

Vậy là anh ta lén lấy chiếc điện thoại cũ đã hỏng của Tiêu Dã, cố tình va vào tôi.

Tôi nghĩ mình đã làm vỡ chiếc điện thoại đó, nên vì áy náy mà mua cho Lục Hành một chiếc điện thoại mới để bồi thường.

Còn làm theo yêu cầu của anh ta, đặc biệt mang đến tận phòng ký túc.

Để Tiêu Dã hiểu lầm rằng tôi muốn theo đuổi Lục Hành, cố ý mua điện thoại để lấy lòng.

Với những gì tôi biết về Lục Hành.

Mỗi ngày sau đó, chỉ cần nghĩ đến việc dùng đồ của Tiêu Dã để cưa đổ tôi, chắc chắn anh ta sẽ thấy thích thú thầm lặng.

Tôi khẽ hôn lên da cổ của Tiêu Dã, không ngừng nói xin lỗi.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Tôi đã bỏ lỡ anh ấy suốt một năm.

Chỉ còn biết nói lời xin lỗi.

Tiêu Dã hôm nay đặc biệt trầm lặng, chẳng nói câu trêu đùa nào.

Tôi nhìn anh ấy với vẻ đáng thương.

“Chỉ xin lỗi thôi sao?” Cuối cùng anh ấy cũng mở lời.

Tôi thấp thỏm: “Hay là… lấy thân bù đắp?”

Biểu cảm của anh cuối cùng cũng dịu lại.

Anh ấy vòng tay ôm lấy eo tôi.

“Phạt em.”

“Nhưng… em, em không biết…”

Anh ấy bắt đầu dạy tôi từng chút một.

“Cưng à, nhìn xem nào.”

“Mở mắt, đừng xấu hổ…”

20

Lần đầu tiên trong đời chủ động làm anh hài lòng, khiến tôi mệt mỏi đến kiệt sức.

Khi dậy tắm, chân tôi run lên, suýt nữa quỳ xuống sàn.

Chạy bộ hai cây số cũng không mỏi như thế này.

Anh ấy bế tôi vào phòng tắm.

“Luyện nhiều thì sẽ quen thôi.”

“Mệt lắm à?”

Cuối cùng anh ấy cũng nói nhiều hơn.

Dù mệt, nhưng thật sự đáng giá.

Sau khi ăn tối bằng đồ gọi về, tôi nằm trên đùi anh ấy lướt điện thoại.

Đột nhiên, bài đăng của Tống Nhiễm hiện lên.

Cô ta ôm một bó hoa hồng, bên cạnh là Lục Hành đang nhìn cô với ánh mắt cưng chiều.

Chú thích: “Nhìn mãi không chán.”

Nhưng, bức ảnh ấy rõ ràng viết đầy chữ “không chịu thua.”

Tin nhắn của Lý Gia bật lên.

【Thấy chưa, gã tra nam và ả tiện nữ chính thức công khai rồi, chắc là Lục Hành bị cậu đá không chịu nổi nên mới quay lại tìm cô ta.】

Tôi mím môi cười.

Tiêu Dã vỗ nhẹ tôi: “Cười gì thế?”

Tôi đưa điện thoại cho anh ấy xem.

“Dù gì thì, Tống Nhiễm cũng coi như đạt được điều mình muốn.”

“Em với Lục Hành quen nhau cả năm, anh ta chưa từng đăng một bài về em, cũng không cho em đăng gì lên trang cá nhân.”

Tôi bối rối vân vê ngón tay: “Anh ta nói làm vậy trẻ con lắm.”

Tiêu Dã trả lại điện thoại cho tôi.

“Đúng là trẻ con thật.”

Trong lòng thoáng chút hụt hẫng.

Bỗng Tiêu Dã cúi xuống, môi anh ấy cọ xát vào môi tôi.

“Cạch cạch.”

Anh chụp vài tấm ảnh chúng tôi hôn nhau, rồi bấm điện thoại một lúc.

Tôi vòng tay ôm cổ anh ấy.

Anh không cho tôi nhìn.

“Muốn xem không? Thêm WeChat đi, anh gửi cho.”

Lúc đó tôi mới nhận ra, chúng tôi còn chưa thêm WeChat.

Tôi thêm anh ấy và ghim lên đầu.

Anh ấy gửi cho tôi những tấm ảnh, rồi nhắn thêm một dãy số.

Tôi nhìn anh ấy, ngạc nhiên.

“Mật mã cửa nhà anh,” anh nói nhẹ nhàng.

Tôi cố kìm nén niềm vui trong lòng, tiện tay bấm vào trang cá nhân của anh ấy.

Bất ngờ phát hiện, anh ấy vừa đăng một bài với chín bức ảnh.

Trong ánh đèn ấm áp, anh ấy cúi xuống hôn tôi, hàng mi như cánh quạ đen khiến người ta nhìn mà lòng ngứa ngáy.

Một chú thích kinh điển.

Ba chữ.

“Anh yêu em.”

Tôi bật dậy.

“Tiêu Dã, chẳng phải anh nói là trẻ con sao? Sao lại đăng lên?”

Anh ấy thản nhiên đáp.

“Trẻ con thì đã sao?”

Tay anh ấy lướt xuống eo tôi.

“Nguyễn Nặc, em có muốn cùng anh làm những chuyện trẻ con không?”

“Nếu em không thích mấy tấm này, muốn chụp cái khác, anh cũng sẵn sàng phối hợp…”

21

Niềm hạnh phúc của Tống Nhiễm chỉ kéo dài được hai ngày.

Thứ Hai, cô ta bị cảnh sát dẫn đi ngay tại lớp học.

Hôm đó, Tiêu Dã đã thả hai người đổ cà phê lên tôi nhưng vẫn cho người theo dõi họ.

Cuối tuần qua, anh ấy phát hiện ra hai người đó do Tống Nhiễm thuê.

Tiêu Dã báo cảnh sát.

Sự việc gây náo động lớn.

Sau đó, nhà trường mời cả hai bên phụ huynh đến.

Hôm đó, thím tôi diện bộ đồ cao cấp bước vào phòng họp, ném chiếc túi bạch kim lên bàn, lo lắng nắm chặt tay tôi.

“Nặc Nặc, chuyện gì xảy ra vậy? Sao bị bắt nạt mà không nói với thím?”

“Con có bị thương không? Đã bảo con ở lại Thượng Hải học đại học, con không nghe, chạy xa thế này, thím không chăm sóc được…”

Thím cứ ríu rít không ngừng.

Tôi chỉ có thể trấn an bà ấy.

“Con không sao, thật sự không sao.”

Mắt thím đỏ lên.

“Nặc Nặc, nếu con có chuyện gì, thím không sống nổ mất”

Bà ấy quay người lại, nói thẳng với hiệu trưởng.

“Nặc Nặc nhà chúng tôi ngoan ngoãn, xinh đẹp, từ nhỏ đã được gia đình yêu thương hết mực, đến nỗi thím như tôi còn không nỡ nặng lời với nó… Tôi không đồng ý hòa giải!”

“Phòng thí nghiệm mới của các người, 50% thiết bị đều do gia đình chúng tôi tài trợ, nào có lý nào bỏ tiền ra mà để người khác bắt nạt mình?”

Hiệu trưởng kinh ngạc đến á khẩu: “…”

Còn bố mẹ của Tống Nhiễm, thấy tình hình vậy, đành từ bỏ nỗ lực chống cự.

Tống Nhiễm bị trường đề nghị thôi học.

Thím tôi trở thành nhân vật được yêu thích mới trên diễn đàn trường.

【Ước gì có một người thím như thế này!】

【Nguyễn Nặc số hưởng thật, mồ côi cha mẹ nhưng lại được thím bảo vệ hết mực?】

【Nghe nói chú của Nguyễn Nặc rất giàu, nhà cô ấy kinh doanh thiết bị y tế thí nghiệm!】

【Nguyễn Nặc còn có 30% cổ phần công ty!】

【Trời ơi, đúng là cốt truyện nữ chính mạnh mẽ!】

【Tự dưng thấy Tiêu Dã không xứng với cô ấy lắm?】

【Bạn đùa thôi chứ, có người tiết lộ Tiêu Dã nhà còn kinh doanh bất động sản đấy!】

Tôi đặt điện thoại xuống, gãi cằm Tiêu Dã.

“Nghe nói không chỉ quán cà phê đó là của anh, mà cả trung tâm thương mại đó cũng là của anh?”

“Của em.”

“Hả?”