1

Người lên tiếng là Tiêu Dã, bạn cùng phòng của Lục Hành.

Anh ấy còn lạnh lùng hơn cả Lục Hành, ít nói đến mức làm người khác phát sợ.

Dù vậy, anh ấy vẫn là người được thầm yêu nhiều nhất trong trường.

Vì anh ấy đẹp trai.

Tôi thậm chí nghĩ Lục Hành cũng học theo phong cách lạnh lùng của Tiêu Dã.

Tiêu Dã tựa vào ghế sofa, ngón tay thon dài xoay chiếc nắp chai bia, ngước mắt nhìn tôi.

Ánh mắt dưới mái tóc lòa xòa yên tĩnh đến mức khó đoán thật giả.

Nụ cười của Tống Nhiễm đông cứng lại.

“Anh Dã, Nguyễn Nặc đã đủ đáng thương rồi, anh đừng đùa nữa, ai mà không biết anh như cái máy điều hòa di động, ai tin anh làm bạn trai ‘đòi hỏi cao’ chứ…”

Mọi người bật cười.

Chỉ có Tiêu Dã không cười.

Anh ấy nhìn tôi, giơ tay: “Muốn thử không?”

Thử… thử sao?

Tôi ngơ ngác.

Ban đầu, tôi chỉ muốn chọc tức Lục Hành mới nói thế.

Không ngờ Tiêu Dã lại muốn ra mặt.

Cũng không ngờ mình lại trở thành trò cười thêm lần nữa.

Những tiếng cười khinh miệt khiến tôi nhanh chóng chếnh choáng vì rượu.

Tôi đặt tay lên lòng bàn tay anh ấy: “Được thôi.”

Phía sau, như để trả đũa.

Lục Hành ôm lấy Tống Nhiễm: “Chúng ta bắt đầu thôi.”

2

Giây tiếp theo, hai người họ trao nhau nụ hôn nồng nàn.

Âm thanh môi lưỡi quấn quýt nghe thật chói tai.

Đó là điều mà tôi và Lục Hành chưa từng có.

Yêu nhau một năm, anh ta chỉ hôn tôi ba lần.

Lần đầu hôn lên mu bàn tay, lần thứ hai hôn lên trán.

Lần cuối cùng, vì tôi mua cho anh ta chuỗi vòng Phật đắt tiền trên tay anh ta.

Anh ta phá lệ chạm vào má tôi – chưa đến một giây.

Trước mắt, hai người họ đang hôn nhau nồng nhiệt, tay của Tống Nhiễm còn táo bạo luồn vào dưới áo sơ mi của Lục Hành.

Bỗng nhiên, đôi mắt cay xè của tôi bị che lại bởi một bàn tay ấm áp.

Cảm giác hơi thô ráp của lòng bàn tay và hương gỗ mun khiến tôi thấy an tâm.

Giọng khàn khàn của Tiêu Dã vang lên bên tai.

“Nghe lời, đừng nhìn nữa, lát nữa chúng ta tự hôn.”

3

Tiêu Dã che mắt tôi dẫn ra cửa.

Một người bạn cùng phòng khác của Lục Hành bực tức.

“Tiêu Dã, cậu không đùa chứ? Nguyễn Nặc là bạn gái của Lục Hành mà.”

Tiêu Dã dừng lại, nghiêng đầu về phía hình ảnh Lục Hành và Tống Nhiễm quấn quýt bên nhau.

“Vừa rồi sao không thấy cậu nhắc Tống Nhiễm rằng Lục Hành là bạn trai của Nguyễn Nặc, bây giờ tự nhiên lại hiểu chuyện thế?”

Tôi cũng lườm người đó một cái.

“Rảnh quá hay gì mà thích can thiệp chuyện người khác.”

Tiêu Dã cười nhẹ, đẩy người đó ra và bảo vệ tôi đi ra ngoài.

Lúc ra khỏi cửa, Lục Hành gọi Tiêu Dã lại.

Tiêu Dã quay đầu, nụ cười phảng phất, có chút kiêu ngạo.

“Lục Hành, ai cũng nên được thực hiện điều ước sinh nhật của mình, không phải sao?”

Lục Hành nghẹn lời, ánh mắt lướt qua mặt tôi.

Tống Nhiễm cảnh giác kéo Lục Hành về phía mình, vẻ mặt tủi thân cầu xin.

“Anh đừng bỏ em, làm vậy em sẽ rất mất mặt, xin anh đấy…”

Lục Hành không để ý đến cô ấy, chỉ gọi một tiếng “Nguyễn Nặc.”

Tiêu Dã rời tay khỏi mắt tôi, nhẹ nhàng che lên tai tôi.

Môi anh ấy áp sát tai tôi.

“Lát nữa anh gọi tên em sẽ còn nghe hay hơn cách cậu ta gọi.”

Giọng anh ấy trầm hơn, quyến rũ hơn giọng của Lục Hành.

Ngay lập tức, trái tim tôi rung lên nhè nhẹ.

4

Ra khỏi cửa quán bar, ngoài trời lất phất mưa.

Tiêu Dã choàng áo khoác lên vai tôi, bảo tôi đứng đợi dưới mái hiên.

“Đợi anh, anh đi mua chút đồ.”

Tôi khẽ dùng mũi giày đá lên viên gạch, tay chạm lên vành tai nóng bừng của mình.

Đúng là tôi điên rồi.

Tôi và Tiêu Dã không hề thân thiết, tất cả những gì tôi biết về anh ấy đều từ Lục Hành kể.

Nghe nói Tiêu Dã bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất rất táo bạo.

Một người giàu kinh nghiệm như anh ấy, chắc là đi mua… thứ đó, phải không?

Trong lòng tôi giằng xé hồi lâu, vừa quyết định bỏ chạy thì Tiêu Dã quay lại.

Những hạt mưa li ti phủ mờ trên tóc anh, tay anh cầm một chiếc bánh kem và một bó hoa.

Nụ hoa vừa hé.

Nhưng trong lòng tôi, bông hoa ấy đã nở rộ.

5

Tiêu Dã ôm chặt tôi lên xe.

Anh ấy nói với tài xế một địa chỉ.

Anh ấy nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên, nhẹ nhàng bóp một cái.

“Đến chỗ anh ở, được không?”

Tôi nuốt khan.

“Có… tiện không?”

Nhiều sinh viên năm ba có chỗ ở ngoài ký túc xá.

Nhưng Lục Hành chưa bao giờ mời tôi đến nơi anh ta thuê trọ.

Tôi từng gợi ý muốn lên ngồi chơi một chút.

Anh ta thẳng thắn nói rằng, tình dục là hành vi thiêng liêng và cao cả nhất, anh ta từ chối bất kỳ hình thức tiếp xúc thể xác nào trước hôn nhân.

Vậy nên, tôi cứ tưởng Tiêu Dã, người còn lạnh lùng hơn anh ta, cũng sẽ ghét chuyện con gái bước chân vào nơi ở của anh.

“Tiện mà.” Tiêu Dã nghiêng đầu, giải thích, “Em cứ đến bất cứ khi nào em muốn.”

Hơi thở của anh ấy mang theo hơi ấm, như trái tim bồn chồn của tôi.

Tôi kéo áo khoác xuống một chút.

Để hở một đoạn vai cho thoáng.

Tối nay, khi Lục Hành đưa tôi ra ngoài, tôi cứ nghĩ anh ta định tổ chức sinh nhật cho tôi.

Tôi còn đặc biệt mặc chiếc váy đen cổ thấp và trang điểm xinh đẹp.

Nhưng thật đáng tiếc, tôi đã quá ngây thơ.

“Nóng à?” Tiêu Dã hỏi.

Tôi cúi đầu: “Ừm.”

Anh ấy lại kéo áo khoác lên giúp tôi, dặn tài xế bật điều hòa mạnh hơn.

Ngón tay anh ấy lướt qua dái tai tôi.

Luồng không khí lạnh dường như quấn thành những sợi tơ.

Những sợi tơ ấy đan thành một tấm lưới, mang theo hương gỗ mun dễ chịu từ người Tiêu Dã, len lỏi vào cơ thể tôi.

Một tiếng chuông chói tai kéo tôi tỉnh lại phần nào.

Điện thoại của Tiêu Dã reo.

Anh ấy vừa nhấc máy.

Trong tiếng ồn ào, giọng một chàng trai vang lên bên tai tôi.

“Anh Dã! Nghe em nói, Nguyễn Nặc uống nhầm rượu rồi, chai đó là Lục Hành chuẩn bị cho Tống Nhiễm!”

Tiêu Dã khựng lại hai giây.

Anh ấy lạnh nhạt đáp: “Tôi biết rồi.”

Tôi mơ hồ hiểu ra.

Dù tối nay Tống Nhiễm không chủ động, Lục Hành cũng sẽ chủ động.

Thậm chí, anh ta sợ Tống Nhiễm từ chối nên đã cho thêm thứ gì đó vào rượu.

Tiêu Dã cúp máy, đặt tay lên trán tôi: “Nguyễn Nặc, nói anh nghe, em khó chịu chỗ nào?”

Giọng Tiêu Dã trầm thấp, dỗ dành khiến tôi muốn khóc.

Tôi chu miệng, nhắm mắt lại, ghé sát vào khuôn mặt của anh ấy.

Chóp mũi tôi khẽ chạm vào má anh.

“Ừm? Nóng lắm, tim đập loạn… Còn nữa, Tiêu Dã, anh thơm quá…”

6

Tôi không nhớ làm sao mình lên được lầu cùng Tiêu Dã.

Đến khi tôi nhận ra, tôi đã đẩy áo phông của anh ấy lên cao một đoạn.

Chiếc bánh kem và bó hoa bị bỏ quên, lẻ loi nằm trên tủ giày ở cửa.

Anh ấy ngồi trên ghế sofa, còn tôi ngồi trên đùi anh.

Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào, lộ rõ những đường nét cơ bụng của anh.

Ngón tay tôi trượt dọc theo những đường nét ấy.

“Tiêu Dã, tôi đã biết rồi, tôi uống nhầm chai rượu có vấn đề đó, nên nếu không làm với anh, tôi sẽ chết, đúng không?”

Cơ bắp của anh ấy khẽ run, ánh mắt càng thêm sâu.

“Đúng.”

Ngón tay tôi dần trượt xuống, chạm đến dây quần của anh.

Anh ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi, khiến tôi giật mình, tay đẩy lệch đi.

Tôi liếm môi, đầu óc mơ màng.

Tiêu Dã nhẹ nhàng giữ cằm tôi.

“Nguyễn Nặc, em chắc chắn chứ?”

Trong cơ thể tôi từng đợt lửa nhỏ bùng lên, hormone như pháo hoa rực rỡ.

Tôi biết mình muốn gì.

Giống như cá biết mình cần nước.

Lòng bàn tay tôi vẫn đặt trên người Tiêu Dã.

Tôi rưng rưng cầu xin anh.

“Tiêu Dã, tôi trúng độc rồi, xin anh, cứu tôi”

Anh ấy không nói gì nữa.

Siết chặt eo tôi, mạnh mẽ nhấc tôi lên, một tay ôm lưng, một tay đỡ lấy tôi, bế lên giường.

Chiếc váy hở vai sớm đã trượt xuống, anh ấy kéo áo phông của mình ra, lần đến dây kéo váy tôi.

Vừa kéo xuống được một nửa, điện thoại anh lại reo inh ỏi.

Tiêu Dã không nhịn được chửi thề, đứng dậy nghe máy.

Tôi hít sâu vài hơi, kéo nốt phần còn lại của dây kéo váy xuống.

Chiếc váy từ từ tuột khỏi chân, tôi như một chú cá trượt vào tấm chăn.

Giọng nói của chàng trai gọi điện ban nãy vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, nghe thật chói tai.

“Anh Dã, hú hồn hú vía, chai rượu đó bị tên ngốc Lý Vị uống rồi, Lý Vị cậu liếm tay tôi làm gì, có bệnh hả, tôi là trai thẳng đấy, trời ơi! Nước bọt của cậu nhỏ xuống quần tôi rồi…”

7

Tiêu Dã tắt máy.

Tay tôi với về phía chiếc váy.

Tôi chỉ muốn chết ngay lập tức, liệu có kịp không?

Từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy, sống không nổi nữa rồi.

Tiêu Dã thở dài.

Anh ấy giữ lấy tay tôi đang định kéo váy: “Chọc lửa rồi muốn chạy hả?”

Mặt tôi đỏ bừng, gần như vùi xuống ngực.

“Tôi không uống nhầm rượu, không trúng độc…”

Anh ấy bật cười nhẹ.

Tôi càng bối rối hơn.

Anh ấy dùng ngón tay xoa dái tai tôi.

“Có gì khác biệt đâu? Em muốn anh, anh cũng muốn em, thế là đủ rồi.”

Tôi giật mình ngẩng lên: “Anh không phải chỉ đang phối hợp với tôi thôi sao?”

“Không phải, anh đã muốn em từ lâu rồi.”

Từ lâu rồi?

Nhưng anh ấy không cho tôi thời gian để suy nghĩ.

Anh ấy tắt điện thoại của tôi, dùng môi và lưỡi xoa dịu từng tế bào đang xao động trong tôi.

“Nguyễn Nặc, đừng vội, cứ từ từ.”

“Nguyễn Nặc, em thích thế này không?”

Ai mà ngờ được, người được coi là “máy điều hoà di động” ít nói nhất toàn trường, giờ lại là như vậy.

Nhưng, đúng như anh nói, lúc anh gọi tên tôi, nghe thật hay.

Tôi thích anh ấy gọi như vậy lắm, biết làm sao đây?