10

Kỳ thi đại học bắt đầu, Trình Ân Ân vì bị đuổi học nên không thể tham gia.

Tôi vẫn nhớ lúc cô ta rời khỏi trường, vô cùng ngạo mạn và khinh thường nói với tôi: “Một kẻ nghèo như cậu dĩ nhiên chỉ có một con đường là thi đại học, còn tôi thì không! Có lẽ chờ cậu học hành khổ cực nhiều năm, cậu mới đủ điều kiện để làm thực tập sinh ở công ty của tôi.”

Cô ta có nhiều con đường sao?

Khi còn nhỏ tôi đi bắt cá, cá trong nước rất không nghe lời, nhưng rời khỏi mặt nước rồi thì chỉ có thể để người ta làm thịt.

Thật là một con cá đáng ghét! Dù có phải rút khô dòng sông, tôi cũng phải bắt cho bằng được, xem nó còn ngạo mạn được đến đâu.

Vì vậy, tôi gửi những đoạn ghi âm kích thích cảm xúc công chúng nhất mà cô ta nói cho một vài tài khoản truyền thông.

Nhờ vào nỗ lực của tôi và Trình gia, trước khi lớp 12 kết thúc, công ty Trình thị đã phá sản.

Tôi còn tưởng họ có thể chờ thêm vài năm nữa để tôi phát huy năng lực chứ.

Không biết tiểu thư nhà họ bây giờ sẽ đi con đường nào.

Tôi lao nhanh qua những bài thi trong phòng thi.

Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, ba mẹ đã đợi tôi trước cổng trường, chúng tôi chuẩn bị đi ăn mừng.

Vệ Vũ lại ôm một bó hoa lớn đứng cách đó không xa, cố nở một nụ cười, nhưng chỉ là khóe miệng giật giật mà không thành tiếng cười.

Mẹ tôi và tôi cùng lúc nhận ra cậu ta, mẹ chắn tôi sau lưng như bảo vệ gà con, cau mày nhìn chằm chằm Vệ Vũ.

Vệ Vũ im lặng đứng đó, cuối cùng đặt bó hoa lên ghế dài bên cạnh rồi quay người rời đi.

Không ai để ý đến bó hoa ấy, khi chúng tôi ăn xong đi ra, bó hoa đó đã bị cô lao công bỏ vào túi rác.

11

Sau kỳ thi đại học, tôi như ý đậu vào trường đại học mà mình mong muốn. Hai năm đại học trôi qua, tôi nghĩ tôi và họ sẽ không còn liên hệ gì nữa.

Cho đến khi Trình Ân Ân sau khi phá sản, vì sinh kế phải làm livestream, để kiếm lượt xem, cô ta còn đặt tiêu đề là “Bị thủ khoa tỉnh hại đến tan cửa nát nhà”.

Cô ta nói tôi năm đó cố ý hướng dẫn cư dân mạng tấn công cô ta.

Chuyện trên mạng, trí nhớ của mọi người thường ngắn ngủi, ban đầu cô ta thực sự thu hút được một lượng lớn lượt xem.

Cô ta còn tìm được một bạn trai, dựng hình tượng người chồng yêu chiều vợ.

Về phía Vệ Vũ, vì không thi đại học, cộng với những rắc rối trước đây với ba mình, tình yêu thương của ba cậu ta cũng bắt đầu phai nhạt.

Họ không ở căn nhà bên Hồ Lộc bao lâu, lại chuyển về khu chung cư cũ, chỉ là lần này chúng tôi không còn là hàng xóm nữa.

Sau khi lên đại học, tôi đã đưa ba mẹ đến sống cùng mình, bán căn nhà cũ.

Tôi tận dụng lượng người theo dõi lúc đó và danh tiếng thủ khoa tỉnh để liên hệ với nhà xuất bản, xuất bản một số ghi chú học tập của mình, và kiếm được khoản tiền bản quyền lớn.

Vì vậy, giờ đây chúng tôi đã có một ngôi nhà mới.

Một số người quen ở quê kể cho tôi nghe về tình cảnh của Vệ Vũ hiện tại, hình như cậu ta khá nhàn rỗi, ít khi ra ngoài, là bạn bè một thời, tôi cũng có thể tìm chút việc cho cậu ta làm.

Tôi bỏ tiền ra thuê người phóng đại tình hình hiện tại của Trình Ân Ân cho cậu ta biết, nhưng không ngờ rằng giờ đây cậu ta dường như đã thay đổi.

Không ngờ cậu ta không có ý định trả thù, ngược lại chọn quay lại, dựa vào tình nghĩa cũ để hy vọng Trình Ân Ân kéo mình lên.

Tôi cảm thấy thật vô vị, nghĩ rằng viên đạn đã bay lâu như vậy, đã đến lúc kết thúc rồi.

Ngờ đâu, Vệ Vũ hóa ra lại là người nhẫn nhịn chờ thời.

Cậu ta không biết từ đâu kiếm được một lô hàng giả rồi bán dưới tên sản phẩm của Trình Ân Ân.

Đã bán được hơn vạn đơn, mà lại là “giả một đền mười”.

Có lẽ cả đời này Trình Ân Ân phải sống để trả nợ mất thôi.

Tuy nhiên, Vệ Vũ cũng không thể thoát thân, nhưng dường như cậu ta không quan tâm đến những điều đó, chỉ muốn kéo cô ta cùng chìm xuống.

Lúc này, thương hiệu mà tôi cùng các bạn sáng lập đang thiếu lượng người theo dõi, dĩ nhiên là tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Tôi lấy ra một số bằng chứng cũ, đánh vào kẻ đã sa ngã, đồng thời tung ra sản phẩm của chính chúng tôi.

Nhưng tôi cũng cam kết sẽ trích một phần lợi nhuận hàng năm để tài trợ mãi mãi cho các học sinh nghèo khó và chống lại bạo lực học đường.

Chúng tôi còn hợp tác với doanh nghiệp đã từng tài trợ cho tôi để sản xuất một số sản phẩm.

Khi quay lại trường trung học, tôi nhìn vào lớp học mà trước đây mình từng ngồi, nhớ đến đêm liều mình nhảy xuống sông.

Khi đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, tôi nhất định sẽ bước ra khỏi nơi này, tôi nhất định phải tự cứu mình.

Ngày tốt nghiệp, tôi nhận được một gói hàng. Lúc đó, Vệ Vũ đã vào tù vì tội kinh tế.

Tôi mở hộp ra, bên trong là chiếc khăn quàng cổ màu xám năm nào.

Hóa ra cậu ta đã lén nhặt lại nó.

Tôi buông tay, chiếc khăn lại rơi vào thùng rác.

Những thứ không còn phù hợp, và những người không còn thích hợp, đều phải kịp thời xóa khỏi cuộc sống.