4
Thời gian trôi qua nhanh chóng, tôi đã lên lớp 11, việc học càng lúc càng căng thẳng, để không mất thời gian đi lại, tôi quyết định ở lại ký túc xá.
Từ đó đến giờ, tôi và Vệ Vũ đã trở thành những người xa lạ không quen biết khi gặp nhau.
Chỉ có điều, Trình Ân Ân ngồi ngay trước mặt tôi, cậu ta thường xuyên đến chỗ cô ấy khiến tôi phát bực.
Cậu ta vốn là người có tính sạch sẽ, vậy mà thường xuyên đến dọn dẹp bàn cho Trình Ân Ân, giúp cô ấy gom gọn các túi bánh kẹo, lau chùi bàn bằng khăn ướt, cho phép cô ấy ăn mì ăn liền và thịt bò khô dính đầy dầu mỡ trên bàn học và áo khoác của mình. Cậu ta chỉ véo má cô ấy, mỉm cười bất lực: “Em đúng là đứa trẻ nghịch bẩn!”
Trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh những năm qua, vì chiều theo ý cậu ta, tôi thường là người rửa bát sau bữa ăn, vì cậu ta không thích dầu mỡ. Tôi cũng luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước, lau sàn đến mức có thể soi gương.
Thì ra tôi đã tự đa tình rồi, thì ra tính sạch sẽ của cậu ta là tùy người.
Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tôi không còn tinh lực và thời gian để lãng phí nữa. Dù là trách nhiệm hay lương tâm, tôi cũng cần phải nỗ lực học tập để có một kết quả xứng đáng để trả lời cho bản thân và bố mẹ.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ yên bình trôi qua như thế, không ngờ Trình Ân Ân lại chọn ở ký túc xá và cùng phòng với tôi.
Ngày cô ấy chuyển đến, Vệ Vũ thậm chí còn vào phòng nữ sinh để giúp cô ấy trải giường.
Buổi chiều hôm đó, tôi làm bài tập nhiều quá nên tranh thủ tắm sau khi ăn tối để tỉnh táo lại.
Khi tôi vừa quấn khăn tắm bước ra từ nhà vệ sinh, đụng ngay ánh mắt đầy ẩn ý của Vệ Vũ.
Vội vàng lấy một chiếc áo khoác khoác lên, cơn giận bùng lên trong ngực.
“Trình Ân Ân, đây là ký túc xá nữ, cậu không biết chữ à?”
Trước khi cô ấy kịp đáp, Vệ Vũ đã đứng chắn trước mặt cô ấy, đối đầu với tôi: “Lâm Hy, cậu mà không diễn kịch thì có chết không? Trước đây khi tôi đến nhà cậu, cậu vẫn hay mặc đồ ngủ mà…”
Lời của cậu ta bị tôi cắt ngang bằng một cái tát.
Cậu ta định nói rằng tôi mặc đồ ngủ ở nhà, nhưng đó không phải là lý do để một nam sinh vào phòng nữ. Hơn nữa, cho dù là đồ ngủ cũng chỉ là đồ mặc ở nhà, tôi không nghĩ mặc đồ ngủ là không thể gặp người.
Không buồn tiếp tục tranh cãi, tôi trực tiếp đi gọi cô quản lý ký túc xá.
Thế là ngày đầu tiên Trình Ân Ân chuyển vào đã bị ghi sổ phạt cùng với Vệ Vũ.
Có lẽ chúng tôi vốn không thể hòa hợp, ngay cả khi tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, cô ấy cũng không buông tha.
Chẳng bao lâu sau khi chuyển vào, cô ấy liên tục la hét mất tiền, hoặc nói rằng đồ đạc bị mất.
Phòng chúng tôi có sáu người, hai người là bạn của cô ấy, hai người còn lại chọn giữ im lặng, không dính dáng đến ai.
Ba người họ thường xuyên thì thầm, châm chọc rằng thật xui xẻo khi phải ở cùng phòng với một đứa nghèo.
Người nghèo quen rồi thì chẳng có tí ý thức nào.
Dù tôi đã đáp trả và cãi nhau với họ, nhưng quả thật cũng khiến tôi mệt mỏi.
Vệ Vũ cũng chẳng ngại thêm dầu vào lửa, trong lớp còn công khai mỉa mai: “Tôi chẳng phải đã nạp tiền vào thẻ cơm cho cậu rồi sao? Cậu có thể bớt làm chuyện mất mặt như vậy được không?”
Như con ruồi, không giết được, nhưng khiến người ta phát tởm.
Cho đến một hôm, Trình Ân Ân nói rằng hộp kem dưỡng da của cô ấy bị ai đó dùng hết, người bạn bên cạnh liền thêm thắt: “Đồ nghèo thật phiền phức, có khi cả đời chưa từng dùng đồ xịn, chỉ còn cách lén lút xài ké của bạn cùng phòng thôi.”
Tôi yêu cầu cô ta nói rõ ai là “đồ nghèo.”
Cô ta nói: “Ai phản ứng mạnh, nghe thấy thấy chói tai thì chính là người đó đấy!”
“Nghèo không nhất thiết phải thành đồ nghèo, nhưng một kẻ đã hèn lại còn bỉ ổi thì thành đồ đê tiện.”
Khung cảnh trở nên hỗn loạn, không thể kiểm soát nổi.
Trình Ân Ân bước ra giải vây, tỏ vẻ rộng lượng và nói không so đo, rằng cô ấy thật ra không quá quan tâm đến mấy món đồ này, chỉ cần nói trực tiếp với cô ấy là được.
Thế là bằng cách nào đó, trách nhiệm lại bị đổ lên đầu tôi.
Cô ấy rộng lượng, nhưng tôi thì không.
Tôi lập tức chọn cách báo cảnh sát. Trong khi chờ cảnh sát đến, các bạn trong lớp cũng kéo tới, bao gồm cả Vệ Vũ.
Cậu ta xông lên nắm lấy tay tôi và nói: “Lâm Hy, cậu có thôi không? Chưa bao giờ dùng loại rẻ tiền này hả? Được rồi, tôi mua cho cậu mười chai, sao cứ phải làm mất mặt ở đây chứ?”
Thật không biết hai người này gia nhập hội tà giáo nào rồi sao? Một ngày không làm chuyện xấu xa thì không sống nổi à?
Tôi không muốn dính líu gì với cậu ta nữa, lạnh lùng gạt tay cậu ta ra và nói: “Cút đi!”
Cảnh sát rất nhanh đã đến.
Trình Ân Ân tự tin khocậu tay đứng nhìn tôi.
Không lâu sau, một trong số đám bạn của cô ấy không nhịn được, mở hộp kem dưỡng của tôi và giả vờ ngạc nhiên nói: “Ơ, bên trong cái này hình như không giống mùi lắm nhỉ…”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô ta, một người khác cũng góp lời: “Không giống mùi của loại kem dưỡng rẻ tiền của Lâm Hy đúng không?”
Tôi bật cười nhìn cách họ phối hợp diễn kịch.
Tóm lại là họ muốn gửi lọ kem này đi kiểm tra, nếu đúng sự thật thì tôi sẽ bị buộc tội trộm cắp, hơn nữa vì kem dưỡng này đắt tiền, giá trị cũng đủ để lập án.
Tôi tỏ ý hoàn toàn ủng hộ, nhất định không tha cho bất kỳ tên trộm nào, nhưng cũng không tha cho bất kỳ kẻ hèn hạ nào vu oan cho người khác.
“Lọ kem này vẫn ở đó, dù là đồ của tôi, nhưng sao có thể đảm bảo là tôi đã động vào nó? Nếu tôi thực sự muốn lấy trộm, sao lại ngang nhiên để nó ngay trong ký túc xá? Hơn nữa, khứu giác của bạn cùng phòng tôi còn nhạy hơn cả chó, có thể phân biệt mùi kem dưỡng sao?”
Vừa nghe tôi nói vậy, cô bạn vừa ngửi kem dưỡng lập tức đứng ra đáp: “Cậu nghĩ ai cũng nghèo như cậu sao? Bọn tôi dùng thường xuyên nên vừa ngửi là nhận ra ngay!”
“Ồ! Vậy quen thuộc đến thế sao? Thế thì làm thử thí nghiệm nhé! Cậu có thể chọn lọ kem của mình từ một đống kem không nhãn không? Chứng minh cậu không vu oan người khác. Cảnh sát cũng ở đây mà, không biết trước mặt người thi hành pháp luật mà vu khống thì có phải là phạm pháp không nhỉ?”
“Cậu… cậu…”
Bầu không khí trở nên căng thẳng, cuối cùng cô chủ nhiệm phải ra hòa giải, nói có lẽ chỉ là hiểu lầm, rồi mời cảnh sát đi.
Nhìn thì có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng thực tế thì không.
Sau sự việc đó, khắp trường bắt đầu lan truyền tin đồn rằng tôi là kẻ trộm kem dưỡng, thậm chí còn lan truyền những lời đồn bậy bạ về tôi.
Nói tôi nghèo mà còn tham vọng, đã quen dùng đồ tốt rồi, sau này không có trộm được nữa thì đi làm gái để kiếm tiền mua.
Những lời đồn như muốn nhấn chìm tôi, thực sự tôi cũng cảm thấy có chút bất lực, nhưng tôi không muốn dễ dàng gục ngã. Càng như vậy, tôi càng phải kiên cường. Chỉ khi tôi sụp đổ, họ mới có thể đạt được mục đích.
Trong vụ việc này, danh tiếng của tôi bị hủy hoại, dần dần trở thành trò cười của mọi người. Ngay cả khi đi siêu thị mua chai nước, tôi cũng bị vài nam sinh vây quanh chế giễu. Một người trong số họ rút ra một lọ kem dưỡng đen từ trong balo, đưa cho tôi và nói: “Học bá, thế này đủ bao nhiêu đêm cho cậu?”
Đúng lúc đó, Vệ Vũ tình cờ đi ngang qua.
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấy thứ gì ghê tởm. Đám nam sinh đó ban đầu tưởng rằng cậu ta sẽ can thiệp, nhưng khi thấy thái độ thờ ơ của cậu ta, họ càng trở nên quá quắt.
Tôi không ầm ĩ gì, chỉ bước chậm lại rồi bất ngờ chạy đi. Tiếng cười chế giễu vang lên sau lưng cho đến khi tôi gọi bảo vệ đến.
Những nụ cười trên mặt bọn họ lập tức cứng lại, cuối cùng bị bảo vệ đưa đi, nghe nói sau đó chủ nhiệm lớp cũng được gọi đến.
Tôi nhận ra rằng những chuyện này không thể chỉ nhẫn nhịn mà trôi qua. Tôi phải tạo ra một vụ lớn hơn để những người có trách nhiệm phải quan tâm, để Trình Ân Ân và đám tay sai của cô ta phải trả giá, khiến họ nhớ đến tận cuối đời, để tôi mới có thể thoát khỏi đám ruồi nhặng phiền toái này.