Quãng thời gian sau đó, Quan Thành như biến mất khỏi cuộc sống của tôi, một thời gian dài tôi không thấy hắn, kể cả một chút tin tức tôi cũng không có.
Nghĩ rằng không phải hầu hạ hắn nữa, tôi có chút vui mừng, dù sao ngay lần đầu tiên để lại bóng đen rất lớn.
Tôi ở biệt thự ăn uống vui chơi, gần như quên bẵng sự tồn tại của hắn.
Một đêm nọ, khi đang ngủ say, tôi bỗng thấy có vật nặng đè lên người, gần như nghẹt thở.
Tôi kêu lên, người trên người thở hổn hển, giọng trầm đục:
“Là ta.”
Là Quan Thành, đôi mắt hắn như mắt sói, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim có phần dồn dập của hắn.
Tôi không dám từ chối, cũng không thể từ chối, ấm ức hỏi:
“Thưa ngài, có đau không?”
“Thử xem là biết.”
Sự thật chứng minh, lần thứ hai cũng đau
Vô số lần sau đó vẫn còn đau, hắn luôn mạnh bạo như vậy.
4
Máy bay hạ cánh, tôi giật mình tỉnh lại sau giấc mộng dài, ngạc nhiên khi tự nhiên mình lại mơ về những ngày tháng đó. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi thêm một chuyến xe dài để trở về nhà.
Khi thấy tôi trở về, mẹ giật mình:
“Sao con lại về đây? Quan tiên sinh có giận không?”
Không muốn mẹ lo lắng, tôi nói dối:
“Ông ấy đã chán con rồi, cho con rời đi.”
Mẹ chỉ thở dài: “Chia tay cũng tốt, không thì lòng mẹ lúc nào cũng thấp thỏm không yên.”
“Nhưng con gái à, mình phải nhớ cội nguồn, đừng oán trách Quan tiên sinh. Ông ấy đã rất tốt với chúng ta rồi.”
“Mình không cùng một thế giới, phải biết hài lòng.”
Ngay cả mẹ cũng hiểu rõ rằng chúng tôi không phải là người cùng đường, lòng tôi dường như nhẹ nhõm đi đôi chút.
Rồi mẹ nhanh chóng vui vẻ, tất bật chuẩn bị làm thịt gà và nhiều món tôi thích
Mang gà về cho Quan Thành chỉ là cái cớ, còn thật ra là tôi rất muốn ăn gà quê.
Ở nhà họ Quan, nguyên liệu đều là hàng đầu được vận chuyển từ xa về, đầu bếp cũng là đầu bếp giỏi nhất, mỗi ngày thực phẩm không lặp lại, nhưng vẫn thiếu chút hương vị quê nhà.
“Ông ấy để lại cho con một căn biệt thự ở Vân Thị để sau khi chia tay thì con có chỗ ở.”
Là một bà mẹ cưng con gái và luôn sợ Quan Thành, mẹ tất nhiên đồng ý ngay.
Chỉ tiếc cho mấy con gà nuôi ở nhà.
Những con gà này béo ú, nhưng tội nghiệp là sẽ chẳng thấy được mặt trời ngày mai.
Khi làm thịt xong thì trời đã tối, mười mấy con gà trắng tròn xếp thành một hàng ngay ngắn.
Vì rời bỏ Quan Thành mà đã hy sinh quá nhiều.
Lòng tôi đau đớn không tả xiết.
Đành nuốt nước mắt ăn thêm hai bát lớn.
Trong lúc mẹ dọn dẹp quần áo, tôi lén múc một thau lớn đầy nước hầm gà.
Mẹ luôn sợ vệ sĩ mặc đồ đen, lại lo lắng việc sẽ bại lộ nên tôi bèn lấy cớ để họ ra chòi cạnh ao nghỉ ngơi.
Gà quê ngon quá, vệ sĩ chẳng chút nghi ngờ, ăn một bát lớn sảng khoái.
Chỉ vài phút sau, cả hai ngã xuống đất.
Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng được đặt xuống.
Vệ sĩ không ngờ rằng tôi đã bỏ thêm “gia vị” vào trong thau nước hầm.
Để chắc chắn, tôi đã dùng đến hai gói thuốc.
Sợ có gì sơ suất, chúng tôi không dám nán lại, thu dọn đồ đạc rồi lập tức bỏ trốn.
5
Đến khi ổn định thì đã hai ngày trôi qua.
Lúc này, trợ lý của Quan Thành mới nhận được tin.
Anh ta giật mình, đứng ngoài phòng họp mà lo lắng không yên.
Quan Thành lúc này đang trong cuộc đàm phán cuối cùng và quan trọng nhất.
Kết quả của cuộc đàm phán sẽ quyết định liệu Quan Thành có thể vững chân tại Kinh Đô hay không.
Sau hai giờ, cửa phòng họp cuối cùng cũng mở.
Trợ lý hít sâu một hơi, bước nhanh đến bên tai Quan Thành nói nhỏ.
Quan Thành sững người, không tin vào tai mình.
Trợ lý không còn cách nào khác, đành lặp lại một lần nữa, đúng lúc để Tạ Ninh đứng gần đó nghe thấy.
Hắn cười cợt nói: “Quan thiếu, chim hoàng yến của anh bay mất rồi?”
“Phải bắt về dạy dỗ lại mới được!”
Quan Thành chẳng thèm để ý đến lời trêu chọc, lạnh lùng hỏi: “Ai đã làm cô ấy tức giận?”
Trợ lý đưa cho hắn một mảnh giấy.
Sau khi đọc xong, sắc mặt Quan Thành tối lại một cách đáng sợ.
Rất tốt.
Giang Vô gan lớn đến vậy.
Đợi khi hắn bắt được cô, sẽ lột sạch, nhốt vào phòng, dù cô cầu xin thế nào cũng chẳng tha!
6
Rời xa Quan Thành đã một tháng, nhưng tôi vẫn chưa quen với cuộc sống không có hắn.
Không thể phủ nhận.
Tôi đã nghiện một thứ mang tên Quan Thành.
Nhớ mùi hương của hắn, nhớ vòng tay ấm áp của hắn. Thậm chí còn nhớ đến sự cưỡng ép và bá đạo không biết bao lần của hắn.
Tôi mất ngủ gần một tháng.
Giảm đến tận năm cân.
Từ nhỏ tôi đã không thông minh.
Cha không thương, bà nội cũng chẳng quý. Chỉ có mẹ là yêu tôi vô điều kiện.
Năm tôi bảy tuổi, mẹ mang thai đứa em thứ hai.
Nhưng công việc của mẹ không hề giảm đi chỉ vì mẹ mang thai.
Đến tháng thứ tám, khi mang bụng lớn đi gánh nước, mẹ không may trượt ngã, mất đi đứa trẻ.
Bà nội chửi mẹ là kẻ xui xẻo, còn cha thì lấy dây lưng đánh tới tấp khi mẹ đang nằm trong vũng máu.
Tôi lao vào bảo vệ mẹ, lại bị đánh cùng.
Dây lưng từng nhát giáng xuống thân hình gầy yếu của tôi.
May mắn thay, có người hàng xóm tốt bụng báo cảnh sát, gọi xe cứu thương, đưa mẹ con tôi vào bệnh viện trong tình trạng hấp hối.
Khi mẹ con tôi cuối cùng cũng bình an xuất viện, mẹ đã đưa ra một quyết định đúng đắn nhất trong đời mình.
Bà muốn ly hôn, muốn đưa tôi rời khỏi ngôi nhà ấy mãi mãi.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến bất ngờ.
Sau đó tôi mới biết, cha đã làm một người phụ nữ góa chồng trong làng có thai, nghe nói đó là một bé trai.
Điều kiện để người đàn bà ấy chịu sinh con là phải đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Cuối cùng, chúng tôi đã có tự do.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ có thể sống yên bình bên mẹ cho đến hết đời.
Cho đến năm tôi mười tám tuổi, đứa con của người góa phụ càng lớn càng giống gã đàn ông độc thân bên làng.
Cha biết mình bị cắm sừng.
Nhưng người góa phụ ấy vốn dĩ đã quen làm chủ, bà nội và cha đều không thắng được bà ta.
Gã độc thân ấy chuyển vào nhà, biến nơi đó thành một mớ hỗn loạn.
Hắn ngày ngày uống rượu say bí tỉ, bị dụ vào sòng bạc, mắc nợ chồng chất, không trả nổi thì chờ bị đánh gãy tay gãy chân.
Hắn nhắm vào tôi, định bán tôi để trả nợ.
Giống như khi tôi bảo vệ mẹ, lần này mẹ lại đứng chắn trước tôi.
Mẹ cầm dao, kiên cường đấu tranh được vài phút.
Nhưng sức lực có hạn, chúng tôi nhanh chóng thất bại.
Tôi tuyệt vọng nằm trên mặt đất, nghĩ rằng nếu thật sự không còn lối thoát, tôi vẫn còn một con đường là cái chết.
Đúng lúc đó, trên đường xuất hiện một nhóm người.
Tôi lập tức bị người đứng giữa thu hút.
Trong ngôi làng nghèo khó và hẻo lánh này sao lại có một người như thần thánh thế kia?
Tôi ngã nhào xuống đất, mặt mày sưng tấy, xấu hổ và tủi hổ.
Hắn đứng không xa, vẻ mặt cao ngạo như vẽ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ rất nhiều.
Và khi đối diện với ánh mắt của hắn, tôi đã làm điều to gan nhất trong đời.
Tôi đứng dậy, cố hết sức chạy về phía hắn.
Lúc đó, cả đất trời rộng lớn, trong mắt tôi chỉ có mỗi hắn.
Bỏ qua những vệ sĩ mặc đồ đen bên cạnh.
Khi những khẩu súng đen ngòm chĩa về phía tôi, mọi người đều im lặng.
Chân tôi nhũn ra, quỳ xuống đất, tim đập thình thịch.
Vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nước mắt lăn dài.
Qua màn nước mắt, một bàn tay trắng ngần, thon dài vươn về phía tôi.
Từ đó, bánh xe số phận bắt đầu chuyển động.