ÁNH TRĂNG SÁNG TRONG

ÁNH TRĂNG SÁNG TRONG

Vào ngày tôi phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi đã mơ thấy mình chính là bạch nguyệt quang sớm qua đời trong một câu chuyện ngược.

Người bạn thanh mai trúc mã của tôi Quân Dịch An, đang ríu rít nói không ngừng bên tai tôi:

“Minh Nguyệt, chúng ta đi ăn lẩu cay đi.”

Tôi mỉm cười nhẹ:

“Hay là chúng ta đổi món đi, thử lẩu cà chua nhé.”

Nữ chính không ăn được cay, nhưng để giống tôi, sau khi được Quân Dịch An chu cấp, cô ấy ngày nào cũng ăn cay và cuối cùng bị đau dạ dày. Tôi không còn sống được lâu nữa, nên tôi càng không muốn khiến người khác gặp bất hạnh vì tôi.

Trong quán lẩu nghi ngút khói, chỉ có tôi và Quân Dịch An. Trên bàn đầy đủ các món ngon, vừa sắc vừa hương. Tôi ăn từ tốn, khóe môi khẽ cong:

“Lẩu cà chua hóa ra ngon hơn lẩu cay, con người ta phải thử nhiều thứ mới có thể tìm thấy được thứ tốt hơn.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up