1
Khi vừa về nhà để nghỉ đông, tôi đã bị bạn thân kéo đi ăn.
“Thi Thi, ba năm đại học rồi, thế mà cậu vẫn chưa có người yêu.
Theo lý mà nói, một đại mỹ nhân như cậu thì chắc là không thiếu người theo đuổi đâu nhỉ?”
Tôi cười, rót thêm rượu cho bạn thân rồi nói:
“Không yêu đâu, mình bị lãnh cảm mà.”
Nhưng khi trong tầm mắt tôi xuất hiện một bóng dáng cao lớn.
Đó là anh trai nhà bên.
Anh ấy khoác một chiếc áo khoác màu xanh thẫm.
Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên ly, nhìn tôi mỉm cười dịu dàng:
“Xin lỗi, anh đến trễ rồi.
Thi Thi mà lãnh cảm sao?
Đáng tiếc nhỉ.”
Thì tim tôi như nổ tung thành một tràng pháo hoa ngay tại chỗ.
Chỉ cần anh ấy nhìn tôi một cái, tôi đã cảm thấy mình như sắp chết đến nơi rồi.
2
Tôi thích Bạch Vũ Lâm.
Nhưng tình cảm của tôi không bình thường.
Tôi không giống những cô gái khác, hoặc là lén viết thư tình, hoặc trộm nhìn anh ấy vài lần trong đám đông.
Tôi thích theo dõi anh ấy, rồi âm thầm ghi lại tất cả những việc anh ấy làm trong một ngày vào sổ.
Những dòng ghi chép ấy vô cùng chi tiết: Anh ấy rời nhà lúc nào, bắt xe ở đâu, đi đến nơi nào vào thời gian nào…
Chỉ cần trong tầm mắt của tôi, mọi việc anh làm đều được tôi ghi nhớ rõ ràng.
Tôi biết, tình cảm này của tôi không giống người bình thường.
Nhưng tôi không kìm được, muốn ghi lại mọi thứ về anh, muốn hiểu rõ toàn bộ cuộc sống của anh.
Tôi thích anh đến phát điên, đến mức bệnh hoạn.
“Em say rồi à?
Cứ nhìn anh mãi.”
Khuôn mặt đẹp trai của anh đột ngột phóng to trước mặt tôi.
“Anh giúp em một chút được không?
Bạn em uống nhiều quá, chúng ta cùng đưa cô ấy về nhà nhé!!.”
Anh khẽ vuốt ve lưng ghế của tôi.
Tôi lễ phép cười với anh.
Nhưng tôi thật sự ghét sự dịu dàng của anh, vì nó dành cho tất cả mọi người.
3
Sau khi đưa bạn thân về nhà, tôi vô cùng tự nhiên ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh anh.
Tôi ngoan ngoãn mỉm cười với anh.
Nhìn anh qua hình phản chiếu trên kính.
Tôi thật sự thích anh quá đi.
Sao anh có thể đẹp trai như thế này chứ.
Tôi phải làm sao để kiềm chế cảm xúc điên cuồng này đây?
Làm thế nào để có thể hoàn toàn sở hữu anh đây?
“Thi Thi, hôm nay em hình như chẳng nghe anh nói gì cả.”
Ánh đèn đỏ xanh phản chiếu trên đôi mắt của anh.
Anh nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý với tôi.
“Đang có tâm sự à?”
… Không có tâm sự gì đâu, nếu có thì chỉ là em đang nghĩ về anh thôi.
Nhưng trước mặt anh, tôi chưa bao giờ biểu hiện sự ám ảnh đó.
“Không có gì đâu, chắc là em uống hơi nhiều.”
Tôi vén nhẹ mấy lọn tóc, ngước mắt nhìn anh.
“Thầy Bạch, anh vừa định nói gì với em thế?”
4
Anh dựa vào ghế, cúi đầu nhìn vô lăng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu hỏi tôi.
“Thật sự là lãnh cảm sao?”
Tôi không ngờ, lại là câu hỏi này.
“Không sao đâu.
Những vấn đề kiểu này, can thiệp một chút là chữa được thôi.
Anh vừa hay quen một chuyên gia tâm lý trong lĩnh vực này, nếu em cần thì có thể liên hệ anh.”
Một lúc lâu, tôi không trả lời, chỉ mình anh cười nói.
Giọng anh ấm áp, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nhưng điều này lại khiến tôi nhớ ra, Bạch Vũ Lâm là giảng viên môn tâm lý học tội phạm của Đại học A.
Vậy với loại người như tôi…
Anh có nhận ra không?
Không được, tôi không thể để anh phát hiện ra.
5
Bạch Vũ Lâm sống ngay bên cạnh nhà tôi.
Cửa đối cửa, trước đây niềm yêu thích lớn nhất của tôi là qua cửa sổ phòng mình, lén nhìn anh mỗi khi anh ở nhà.
“Thầy Bạch, em hình như quên mang chìa khóa rồi.”
Tôi sờ sờ túi áo, ngước đầu nhìn anh với vẻ ngây thơ.
“Ba mẹ em không có ở nhà à?”
Anh khóa xe lại, tay đút vào túi áo, cúi đầu nhìn tôi.
“Không có ai ở nhà.”
Chìa khóa là tôi cố tình không mang.
Ba mẹ không về nhà là tôi đã biết trước rồi.
Anh cúi xuống nhìn tôi một lúc, khóe mắt cong lên thành hình vầng trăng.
“Được thôi.
Trước khi cô chú về, anh chỉ còn cách phải ‘thu nhận’ em rồi.”
6
Đây không phải là lần đầu tôi vào nhà Bạch Vũ Lâm.
Căn hộ của anh thực ra không hợp với phong cách của anh chút nào; anh luôn mang lại cảm giác ấm áp, nhưng nội thất ở đây lại theo phong cách lạnh lùng, tối giản.
Lạnh lùng, cô độc, không có chút trang trí dư thừa nào.
Tôi ngồi trên sofa, ngắm nhìn dáng vẻ anh đang bận rộn trong bếp.
Bỗng dưng tôi lại cảm thấy háo hức, muốn khám phá nhiều hơn…
“Em muốn uống gì?”
“Có thứ gì giải rượu được không?”
Anh quay lại nhìn tôi.
Rồi bật cười, có lẽ dáng vẻ nghiêm túc của tôi làm anh buồn cười.
“Căng thẳng gì thế?
Đây đâu phải lần đầu em đến nhà anh.”
Anh mở chai nước táo, rót vào ly trước mặt tôi.
Anh rót cho cả hai ly, rồi tự mình cụng nhẹ vào ly của tôi, ngửa đầu uống hết một hơi.
Tôi nhìn đôi môi mỏng của anh, thật sự chỉ muốn hôn.
“Thầy Bạch.”
“Ừ?”
“Nghe nói kỳ trước có một nữ sinh viên trong khoa tự sát vì anh, có thật không?”
Anh đặt ly xuống, nhìn tôi.
“Ừ.”
“Anh ghét kiểu con gái như vậy sao?”
“Ghét.”
Vậy chắc chắn anh cũng sẽ ghét tôi rồi.
Vì tôi còn điên hơn cả cô ấy.
“Người không coi trọng mạng sống của mình, cô ấy vì anh mà chết, anh cảm thấy kinh tởm.
Mỗi người đều nên hiểu rằng trên đời này chỉ có một người có thể cùng bạn đi đến cuối con đường, đó là chính bản thân bạn.”
7
Trong phòng tắm, nước từ vòi sen không ngừng chảy.
Tôi đã ở nhờ nhà anh, tất nhiên phòng tắm của anh cũng bị tôi chiếm lấy.
Tôi nghĩ về những lời anh vừa nói với tôi.
Trong đầu tôi nghĩ, nếu có ngày anh ghét tôi, tôi sẽ kéo anh cùng đi chết.
Như thế, sẽ không còn là chỉ xem thường sinh mạng của riêng tôi nữa.
Dù sao tôi cũng là kiểu người đê hèn như vậy.
Khi nãy lúc anh tìm đồ uống cho tôi, tôi đã nhét thiết bị nghe lén dưới ghế sofa nhà anh.
Tôi lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Trước khi bước ra, tôi đã ngắm qua mình trong gương một lần.
Dù từ trên xuống dưới đều mặc đồ, nhưng chỗ nào có thể khoe thì cũng không thiếu.
Nhưng người đàn ông đối diện chỉ cười nhạt nhìn tôi, hơi thở vẫn đều đặn không chút xao động.
“Phòng anh đã dọn sẵn cho em rồi, ở tầng hai.
Nhớ khóa cửa, nghỉ sớm nhé.”
Mọi thứ đều bình thản, lịch sự.
Tôi chỉ biết mỉm cười đáp lại anh.
Còn biết làm gì nữa chứ?
Trước mặt anh, tôi phải luôn là cô em gái ngoan hiền, hoàn hảo.
8
Chỗ ở mà Bạch Vũ Lâm sắp xếp cho tôi là một phòng khách.
Nội thất chẳng khác gì những phòng khác, không có gì để tôi khám phá, vì thế tôi thở dài nằm xuống giường.
Có lẽ tối nay thật sự mệt mỏi, tửu lượng tốt là vậy, nhưng tôi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ hồ, tôi cảm giác mình đã mơ.
Trong mơ, cánh cửa phòng tôi đã khóa kỹ lại bị mở ra.
Có ai đó bước vào, giẫm lên tấm thảm dày, tôi muốn nhìn rõ người đó là ai, nhưng không thể làm gì.
Rồi tôi cảm thấy giường mình chùng xuống.
“Nhóc con.
Giỏi lắm, còn biết cài thiết bị nghe lén rồi.”
Giọng nói trầm thấp ấy, là giọng tôi luôn mơ tưởng.
Tôi cố gắng mở mắt, và quả thật đã nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm ấy.
Thì ra ngủ ở nhà Bạch Vũ Lâm, thật sự có thể mơ thấy anh…
Tôi giơ tay định chạm vào anh, nhưng anh giữ chặt cổ tay tôi.
Anh nhẹ nhàng hôn lên lòng cổ tay tôi, tạo nên cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Trong mơ mà anh lại… hôn tôi sao?
Tôi thật sự muốn xác nhận mọi thứ này là thật hay không, nhưng đầu óc mơ màng, chỉ biết để mặc anh làm gì thì làm.
Anh nâng cằm tôi lên, hôn vào cổ tôi.
Cảm giác ấm áp khiến tôi run rẩy, rồi bên tai nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh.
Bạch Vũ Lâm trong giấc mơ, sao lại thế này…
Ánh sáng mờ mờ, đầu óc không còn tỉnh táo, tôi ngây người nhìn khuôn mặt của anh dần tiến gần.
Rồi, nụ hôn rơi xuống khóe môi tôi.
Sau khi tách môi tôi ra, anh chẳng dịu dàng chút nào.
Chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu, tàn sát, xâm chiếm từng ngóc ngách.
Điên cuồng thật.
Chẳng giống anh chút nào, nên quả nhiên là tôi đang mơ.
Chỉ trong mơ anh mới đối xử với tôi thế này.
Anh giữ hai tay tôi giơ cao qua đầu, sau đó dùng đầu gối tách chân tôi ra.
Tôi không nhịn được, khẽ kêu lên một tiếng.
Anh dừng lại, cúi đầu nhìn tôi, bóng tối bao phủ mọi thứ sâu thẳm.
Anh đưa tay, chạm vào mạch đập bên cổ tôi.
“Tỉnh chưa?”
Giọng hỏi thật nhẹ và dịu dàng.
Tôi nheo mắt, mơ màng nhìn anh.
Trong bóng đêm, chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt anh lại cuồng si đến vậy.
Như màn sương dày đặc, đến gần sẽ bị cuốn vào hỗn độn.
Tôi giơ tay, muốn chạm vào anh.
“Bạch Vũ Lâm…”
Anh nhướng mày.
“Giá mà không phải là mơ thì tốt biết bao…”
Tôi buông tay xuống.
Một lúc lâu sau, anh khẽ cười, ngón tay lướt qua khóe môi tôi, đưa tôi vào một đêm đầy say đắm.