12
Thật ra tôi đã để ý thấy đám người của Cố Gia Trần từ lâu, nhưng tôi không rảnh mà để tâm đến họ.
Đám công tử nhà giàu này vốn quen với những nơi xa hoa như hội quán cao cấp hay tiệc du thuyền, giờ chẳng biết rảnh rỗi thế nào lại mò đến làng chài nhỏ bé nà, rõ ràng là muốn tìm niềm vui mới.
Trước đây, vì Cố Gia Trần mà tôi mới có chút liên quan đến họ, nhưng giờ thì họ chẳng còn dính dáng gì đến tôi nữa.
Vừa bước xuống tàu với cây đinh ba trong tay, tôi đã nghe thấy tiếng Cố Gia Trần gọi mình. Tôi không trốn tránh, ở làng này, tôi chẳng việc gì phải sợ bọn họ, thế là cứ thế đi thẳng về phía anh ta.
“Có chuyện gì à?”
Cố Gia Trần liếc nhìn tôi rồi nhìn xuống cây đinh ba cao hơn cả anh ta đang nằm trong tay tôi.
“Em để nó sang một bên đã.”
Tôi siết chặt cây đinh ba hơn:
“Cái này để đâm cá, anh sợ à?”
Gương mặt anh hơi cứng lại, bèn đổi chủ đề.
“Mấy người muốn thuê tàu nhà tôi sao?”
Tôi lắc đầu:
“Không được, cha tôi sắp ra khơi rồi.”
Cố Gia Trần nhìn tôi lạnh lùng, báo ra một con số, tôi thoáng dao động, nhưng vẫn lắc đầu:
“Không được, cả đám thuyền viên vẫn đang chờ.”
Anh ta nhướng mày, tăng gấp đôi số tiền ban đầu. Động tác lắc đầu của tôi chậm lại:
“Tôi còn phải kiếm tiền đóng học phí.”
Cố Gia Trần lại gấp đôi con số lần nữa. Cuối cùng tôi không kìm được cười tươi:
“Thành giao.”
“Chu Hạ Vũ, em cũng đi cùng bọn tôi.”
Anh nói thêm:
“Em quen thuộc với tàu nhà mình hơn, đến lúc bắt được cá, cũng cần em ở lại nấu canh.”
Tôi định mở miệng phản đối thì anh cắt ngang:
“Yên tâm, tiền thưởng hậu hĩnh lắm.”
13
Trong lúc đám người kia đang hào hứng câu cá, tôi lại vô cùng nhàn rỗi, nằm dài trên boong tàu, nhàn nhã cho lũ hải âu ăn. Nắng vàng trải đều lên mặt biển, ấm áp khiến tôi gần như thiếp đi. Bất ngờ, điện thoại reo lên — là Mạnh Thiệu Nam gọi. Tôi giật mình ngồi bật dậy, tim chợt dâng lên niềm vui không tả nổi.
Tôi luôn thích nói chuyện với anh, dù là qua điện thoại, video hay chỉ đơn giản gửi vài tin nhắn vu vơ.
Anh lúc nào cũng lắng nghe, chẳng bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn, cũng không thấy chán nản khi nghe tôi kể chuyện tầm phào.
Anh chưa bao giờ quan tâm đến xuất thân hay bàn tay đầy vết chai của tôi, trái lại, còn thường xuyên khen tôi bắt cá giỏi, bơi lội giỏi.
Trong mắt anh, dường như tôi chẳng có điểm nào không tốt, điều đó khiến sự tự tin trong tôi cứ thế lớn dần lên, gấp trăm, gấp ngàn lần.
Điện thoại vừa bắt máy, tôi liền hào hứng khoe:
“Mạnh Thiệu Nam, hôm nay em kiếm được nhiều tiền lắm!”
Anh nhẹ nhàng bật cười, không quên khen ngợi:
“Giỏi lắm, vụ này làm ăn có lời đó. Nini, em càng ngày càng tiến bộ rồi!”
Tôi đắc ý, nằm trên tấm thảm, chân vắt vẻo lắc lư:
“Đúng không? Giờ em chỉ cần phơi nắng chút, nấu nướng vài món mà cũng kiếm được một khoản kha khá! Nếu có mấy lần như thế này trong năm thì em cũng đủ sống sung túc rồi!”
Thiệu Nam bật cười gọi tôi một tiếng:
“Nini.”
“Sao thế anh?”
“Chúng ta đã một tuần không gặp nhau rồi đúng không?”
Tôi đếm ngón tay tính thử:
“Ừm, đúng thật!”
“Vậy tối nay anh đến đón em nhé.”
Tôi liếc nhìn sang nhóm của Cố Gia Trần đang loay hoay với cần câu.
“Không biết bọn họ có định câu cá đêm không nữa…”
Thiệu Nam bên kia khẽ cười, giọng trấn an:
“Đừng lo, sẽ không đâu.”
“Vậy tốt quá, anh đến đón em nhé.”
“Ừ, anh còn chút công việc, xong anh sẽ gọi lại cho em.”
“Được rồi.”
Tôi gật đầu, lưu luyến cúp máy, nhưng chưa đầy một phút sau, phía bên kia boong tàu bỗng vang lên tiếng la hét. Một người bạn trong nhóm của Cố Gia Trần chẳng biết thế nào lại ngã nhào xuống biển.
Tôi lập tức chạy đến, cùng mọi người ném phao cứu sinh xuống cho anh ta, thậm chí còn tháo cả chiếc thuyền cứu hộ đang buộc sẵn bên tàu để quăng xuống.
Nhưng người kia có lẽ vì hoảng sợ nên cứ vùng vẫy, càng lúc càng bối rối, uống không biết bao nhiêu nước biển, cả người chới với, sắp bị sóng đánh trôi xa. Tôi bất đắc dĩ thở dài, rồi nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ lao động trên người.
“Chu Hạ Vũ, em làm gì vậy?”
Cố Gia Trần bất ngờ níu lấy tay tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ, tôi ngơ ngác đáp:
“Còn làm gì nữa? Đi cứu người chứ làm gì!”
“Em đi á?”
“Không thì ai đi? Các anh đi à?”
Tôi đẩy tay anh ra, nhìn thấy người kia đã sắp lả đi trong sóng. Không còn thời gian để đôi co thêm, tôi cởi phăng áo khoác, trèo qua lan can tàu, nhảy xuống biển, phóng một cú mạnh mẽ về phía người kia.
14
Trong khoảnh khắc đó, Cố Gia Trần cảm thấy dường như đây là lần đầu tiên anh thực sự quen biết Chu Hạ Vũ vậy.
Nhìn cô lao mình xuống biển, dáng vẻ tự nhiên như một chú cá nhỏ xinh đẹp vừa nhảy vào làn nước xanh thẳm. Sóng biển vỗ nhẹ quanh cô, như đang đùa giỡn, quấn quýt với cô như những người bạn thân thiết. Những đàn cá nhỏ vây quanh cô, bơi lượn với một sự thân mật khó tả, như thể chúng cảm nhận được một phần của thiên nhiên đã trở về với biển cả.
Đám bạn đứng cùng Cố Gia Trần ở mạn thuyền dần im lặng, không ai nói một lời. Chỉ còn tiếng gió biển vi vu và tiếng cánh buồm căng phồng theo từng cơn gió thổi.
Không gian xung quanh như chỉ còn lại những âm thanh của biển, của gió. Mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô gái nhỏ nhắn giữa đại dương rộng lớn. Còn Cố Gia Trần, đôi mắt anh dán chặt vào cô, không thể dứt ra dù chỉ một giây.
Chu Hạ Vũ sải tay bơi về phía người bạn vừa rơi xuống biển, đôi cánh tay tuy mảnh mai nhưng rắn chắc, xé toạc từng làn sóng một cách mạnh mẽ. Nhìn cách cô bơi, Cố Gia Trần biết cô đã trải qua rèn luyện bài bản.
Mọi thao tác cứu hộ của cô đều rất thành thạo và chuẩn xác, từng cử chỉ là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và kinh nghiệm. Chẳng mấy chốc, cô đã đẩy người bạn kia tới chiếc thuyền cứu hộ, để anh ta tựa vào mép thuyền rồi từ từ lấy lại hơi thở.
Nhưng thay vì trèo lên thuyền ngay, Chu Hạ Vũ lại lặn ngụp thêm vài vòng quanh đó, và bất ngờ, cô vươn tay nắm lấy hai chú cá nhỏ vừa bơi qua. Nâng đôi tay lên cao, cô hướng về phía họ trên thuyền, hai mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ lấp lánh niềm vui.
Ánh mặt trời chiếu sáng trên mặt biển, từng gợn sóng lung linh như những mảnh vàng rải khắp nơi, Chu Hạ Vũ hòa mình trong dòng ánh sáng ấy, lấp lánh tựa như chính cô còn sáng hơn cả những tia nắng vàng.
Tóc cô ướt sũng, để lộ cả vầng trán mịn màng, Cố Gia Trần bất giác nhìn thấy vết sẹo màu hồng nhạt ở khóe mày và đuôi mắt của cô. Một nỗi đau như vết kim châm khẽ nhói lên trong lòng anh. Ngay khoảnh khắc ấy, anh nhận ra một điều mà trước giờ chưa từng nghĩ đến.
Chu Hạ Vũ chưa bao giờ là người thay thế ai cả, cô là một cá thể hoàn toàn riêng biệt. Giữa cô và Mạnh Hàn chẳng có điểm nào tương đồng.
Cô từng ngoan ngoãn trước mặt anh, lặng lẽ che giấu tất cả những gì thuộc về bản thân mà cô nghĩ anh sẽ không thích. Cô giấu đi tất cả phần tự do, mạnh mẽ và tinh nghịch mà anh chưa từng thấy, chỉ vì khi đó cô thật sự rất thích anh.
Vậy mà giờ đây, cô chẳng còn cần phải cố giấu giếm bất cứ điều gì, vì cô đã chẳng còn bận tâm tới cảm nhận của anh nữa rồi.
Giữa biển khơi mênh mông, cô tự do phóng khoáng là chính mình. Đột nhiên, Cố Gia Trần cảm thấy một nỗi buồn không tên xâm chiếm tâm hồn. Chu Hạ Vũ càng vui vẻ, cười rạng rỡ, nỗi đau trong lòng anh càng dâng tràn.
Cô giống như một chú cá nhỏ trong biển cả, còn anh, dường như đã không thể nào nắm giữ cô được nữa rồi.