7
Do dự mãi, cuối cùng tôi vẫn đến phòng đàn.
Được học từ một người như Tuyên Tế là cơ hội ngàn vàng, tôi không muốn bỏ lỡ.
“Cộc cộc cộc.”
“Không khóa cửa đâu.”
Tôi đẩy cửa bước vào, đứng chết trân tại chỗ.
Tuyên Tế mặc bộ Hán phục màu xanh ngọc mà tôi đặt cho cậu ấy, ngồi trước cây sắt lớn. Cậu quay đầu nhìn tôi, ánh mắt long lanh tựa sao trời, rạng ngời hút mắt.
“Học tỷ đến rồi à.”
Cậu vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: “Qua đây nào.”
Tôi bước tới một cách cứng nhắc, cảm giác như có gì đó không đúng.
Cậu ấy bình thường chỉ mặc Hán phục khi biểu diễn, sao hôm nay lại mặc…?
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một cảm giác nguy hiểm lập tức trào dâng.
Ánh nhìn của Tuyên Tế không còn là sự lãnh đạm thường thấy. Thay vào đó là những tia lửa khao khát, mãnh liệt và đầy xâm lược, như ánh mắt của một thợ săn đang rình rập con mồi.
Theo bản năng, tôi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng trước khi tôi kịp ra khỏi phòng đàn, cậu ấy đã đứng dậy và chặn tôi lại.
Tôi nhìn trân trối khi cánh cửa phòng đàn khép lại trước mắt, khóa chặt từ bên trong.
Cậu ấy tháo dây lụa từ eo xuống, thay thế cho bàn tay đang bịt miệng tôi, rồi quấn ngang miệng tôi, buộc một nút gọn gàng sau gáy. Và thế là, tôi rơi vào tình cảnh này.
Ánh mắt của Tuyên Tế lúc này xa lạ đến mức khiến tôi sợ hãi. Tay tôi run đến mức không thể gảy nổi một dây đàn.
Cậu ấy thở dài, nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng xoa:
“Học tỷ run đến thế này à?”
Tuyên Tế khẽ nâng mắt lên, ánh nhìn lướt qua tấm gương trước mặt:
“Có vẻ hôm nay không học được rồi.”
Cậu ấy từ từ di chuyển tay lên, che kín mắt tôi:
“Đã vậy thì… làm chuyện khác nhé.”
Tuyên Tế vừa tựa cằm lên vai tôi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
“Cộc cộc cộc!” Tiếng bác lao công vọng vào, giọng sang sảng: “Có ai trong đó không?”
“Rầm rầm rầm!” Bác lại đập cửa to hơn: “Đang tập đàn thì nghỉ chút đi, bác vào quét dọn đây!”
“Chậc.”
Tuyên Tế buông tay khỏi mắt tôi, khuôn mặt trong gương lộ rõ vẻ bực bội, đôi mày cau lại.
Cậu ấy khẽ liếc tôi, ánh mắt đầy ý cười: “Học tỷ có vẻ vui nhỉ.”
Cậu hừ một tiếng: “Thôi, hôm nay tạm tha cho học tỷ vậy.”
Tuyên Tế đặt tôi ngồi ngay ngắn lại trên ghế đàn, cúi người sửa lại tóc tôi cho gọn gàng.
Dáng vẻ của cậu ấy hoàn toàn thản nhiên, chẳng bận tâm việc chiếc áo khẽ mở để lộ phần ngực rắn chắc.
Tôi nín thở, nghiêng đầu và nhắm chặt mắt lại.
Khi tôi mở mắt ra, cạu ấy đã buộc dây lụa lại vào eo, chỉnh sửa trang phục chỉn chu. Với khuôn mặt khó chịu, cậu ấy bước đến mở cửa.
Bác lao công ở trường tôi đã làm việc ở đây hơn mười năm. Lần đầu đến, bác không có thói quen gõ cửa mà cứ thế mở khóa bước vào, khiến bác tận mắt chứng kiến cảnh hai sinh viên đang… thiếu vải.
Kể từ hôm đó, bác luôn đập cửa thật mạnh trước khi vào, để không bao giờ gặp cảnh “hết hồn” lần nào nữa.
Thông thường, bác sẽ gõ cửa rồi đi quét phòng bên cạnh, cho người trong phòng đủ thời gian chỉnh đốn trang phục trước khi quay lại.
Tôi tranh thủ lúc Tuyên Tế mở cửa, nhanh tay nhặt túi xách lên. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, tôi lao ra ngoài như tên bắn, suýt đâm sầm vào bác lao công đang cầm cây chổi chuẩn bị bước vào.
Cảm ơn bác lao công, tôi đã được cứu!
8
Vừa chạy ra khỏi học viện, điện thoại trong túi vang lên tiếng báo tin nhắn.
Tôi vừa thở dốc vừa mở điện thoại ra xem.
Là tin nhắn của Tuyên Tế:
“Đừng chạy đến mệt quá. Mai học chuyên ngành gặp lại, học tỷ.”
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó.
Hình ảnh Tuyên Tế như một người hoàn toàn khác lúc nãy hiện lên trong tâm trí, khiến tôi không khỏi rùng mình một cái.
Đúng vậy, ngày mai có buổi học chuyên ngành.
Mỗi tuần đều có buổi học chuyên ngành.
Tôi có trốn được một lần cũng không thể trốn mãi được.
Muốn kể với thầy giáo, nhưng lại khó mở lời.
Dù có kể ra, cũng chưa chắc ai tin nổi.
Ai mà ngờ được, người luôn tỏ ra lạnh lùng như cậu ấy lại có mặt này chứ.
Nhưng tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy?
Tôi từ đầu đến cuối, đâu hề chọc giận cậu ấy.
9
Cả đêm tôi mơ thấy mình bị ai đó đuổi bắt, mệt đến mức sáng dậy không nổi.
Chuông báo thức đã reo mấy lần, tôi mới miễn cưỡng mở mắt.
Nhìn đồng hồ, chết thật, nếu không nhanh lên sẽ trễ giờ.
Tôi vội vàng rửa mặt, chạy một mạch đến phòng đàn của thầy giáo vừa kịp lúc.
Đẩy cửa bước vào, thấy thầy giáo và Tuyên Tế đang trò chuyện.
Nghe tiếng động, cả hai đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Tôi thở hổn hển chào thầy giáo, người vừa khỏi bệnh sau ba tuần nghỉ dạy:
“Chào… chào thầy ạ!”
“Chào em! Ngồi xuống nghỉ chút đã.” Thầy cười hiền. “Em chạy bộ đến đây à?”
“Dạ, em dậy trễ ạ.”
Tôi đặt đồ xuống và ngồi vào chỗ của mình.
Thầy nhìn tôi, cười đầy hài lòng:
“Không tệ đâu nhỉ, em thi đấu đạt giải nhất rồi. Có vẻ Tuyên Tế đã rất tận tâm chỉ dạy em.”
Nghe vậy, tôi theo phản xạ liếc sang Tuyên Tế.
Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi như bị sét đánh trúng, vội vàng quay đi.
Hôm nay cậu ấy mặc bộ đồ đen, mái tóc xõa hờ.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào người cậu, làn da trắng đến phát sáng.
Cậu ấy khẽ nheo mắt, khóe miệng cong nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi.
Đôi mắt đen láy tương phản mạnh mẽ với làn da trắng, khiến cậu ấy trông giống một quý tộc ma cà rồng, tao nhã mà nguy hiểm.
Tôi cảm thấy tim mình như đập lỡ nhịp.
Tôi ậm ừ đáp qua loa với thầy giáo và cố gắng tập trung hoàn thành buổi học.
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, tôi nhanh chóng chào thầy rồi vội vàng mượn một phòng tập đàn riêng.
Chỉ khi đã vào phòng và khóa cửa lại, trái tim tôi mới thôi đập loạn xạ.
Lấy bản nhạc ra và bắt đầu tập trung luyện đàn.
Đang định nghỉ một chút thì tiếng gõ cửa rất quen thuộc của bác lao công lại vang lên.
Tôi không nghĩ ngợi gì, đứng dậy mở cửa.
Ngay khi cửa mở ra, trước mặt tôi là Tuyên Tế, mặc chiếc áo len đen rách lỗ, tựa người vào khung cửa, tay khoanh lại, cười như không cười.
Tôi giật mình, vội vàng định đóng cửa lại.
Nhưng cậu ấy nhẹ nhàng đưa tay ra, dễ dàng chặn cánh cửa.
Rồi cậu đưa một chân vào, mạnh mẽ bước vào phòng và đóng cửa lại sau lưng.
Tôi lùi lại vài bước, luống cuống nói:
“Cậu… cậu đừng lại gần!”
Tuyên Tế khẽ cười, hai má lúm đồng tiền thoáng hiện trên gương mặt:
“Học tỷ à, cảnh giác thế này vẫn chưa đủ đâu.”
Cậu vừa nói vừa tiến tới từng bước một.
Tôi lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào góc tường, không còn đường thoát.
Chân tôi run lên không kiểm soát nổi, giọng nói cũng không ngừng run rẩy:
“Tôi rốt cuộc đã làm gì sai, mà cậu lại đối xử với tôi như thế này?”
Cậu ấy đứng sát bên tôi, không chớp mắt nhìn thẳng vào tôi, rồi khẽ nghiêng đầu.
Bàn tay cậu ấy nâng cằm tôi lên, ngón tay lướt nhẹ qua môi tôi.
Giọng nói như thì thầm:
“Vì tôi thích chị.”
“Tôi thích chị rất, rất nhiều.”
10
Trong đáy mắt vốn lạnh lẽo của Tuyên Tế, giờ đây ngập tràn sự chiếm hữu.
Ánh nhìn đó như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, ẩm ướt và đáng sợ.
Tôi rưng rưng nước mắt hỏi: “Tại sao?”
Tại sao lại thích tôi?
Tôi đâu có làm gì cả.
Cậu ấy cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt tôi:
“Vì đôi mắt của chị rất trong sáng.”
“Không giống những người khác, khi nhìn tôi đều mang theo dục vọng hoặc mục đích khác.”
“Tôi thích sự thuần khiết đó.”
Chỉ vì lý do này thôi sao?
Vì một lý do vô lý như vậy mà cậu ấy lại phớt lờ cảm xúc của tôi, đối xử với tôi thế này sao?
“Chị trông rất đáng yêu khi ngại ngùng.”
“Nhưng dáng vẻ run rẩy, hoảng sợ của chị còn khiến tôi không kiềm lòng được hơn.”
Cậu ấy tựa trán mình vào trán tôi, giọng nói mềm mại:
“Huống chi, chẳng phải chị cũng thích tôi sao? Chúng ta cũng coi như hai bên tình nguyện mà.”
Nghe vậy, tôi mở to mắt: “Cậu đang nói linh tinh gì vậy?”
Tuyên Tế chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng: “Tôi không nói linh tinh.”
“Nhưng tôi không hề thích cậu.”
Bàn tay đang giữ cằm tôi bỗng siết chặt, cậu ấy nghiến răng nói:
“Vậy tại sao chị lại tặng đồ cho tôi, nếu không thích?”
Tôi lúng túng: “Chỉ là vì muốn cảm ơn cậu đã dạy tôi đàn.”
Tuyên Tế im lặng, gân xanh nổi lên ở thái dương:
“Chị học đàn với tôi, chẳng phải vì muốn kết hôn với tôi sao?”
“Kết hôn?!”
Tôi không thể tin nổi, há hốc miệng:
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với cậu.”
“Chẳng lẽ cậu hiểu lầm gì sao?”
Cậu ấy tỏ vẻ sốt ruột:
“Tôi đã nói rồi, nó không được truyền ra ngoài.”
“Chị vẫn nói muốn học, sao chị lại không giữ lời?”
Tôi trợn mắt kinh ngạc:
“Tôi tưởng… cậu tốt bụng, nên mới đồng ý dạy tôi.”
“Tốt bụng?”
Đồng tử của Tuyên Tế co lại, rồi đột nhiên cậu ấyy bật cười lớn:
“Hahaha…”
Tiếng cười đột ngột ngưng lại:
“Chị thấy tôi tốt bụng từ lúc nào?”
Cậu ấy nhanh chóng thu lại tất cả cảm xúc, quay trở lại vẻ lạnh lùng như một bức tượng băng.
“Nếu vậy, là tôi đã hiểu lầm rồi. Xin lỗi.”
Cậu ấy buông tay, không nhìn tôi thêm lần nào nữa và quay lưng bước đi.
Cánh cửa để ngỏ, chỉ còn lại tôi với nỗi hoang mang hơn nữa.
Chuyện bình thường như vậy mà trong mắt cậu ấy lại bị hiểu nhầm thành tôi thích cậu ấy sao?
Cách Tuyên Tế nhìn nhận vấn đề đúng là khác hẳn với mọi người.