Ngoại truyện
1
Đoạn Gia Ngôn đã biết về thân thế của mình từ khi còn rất nhỏ.
Bà nội anh là một người phụ nữ nông thôn điển hình, mỗi khi tức giận liền dùng roi mây đánh anh. Vừa đánh, bà vừa mắng anh là đứa con hoang, là thứ con do một ả lăng loàn sinh ra.
Khi còn nhỏ, anh không hiểu được những lời đó. Nhưng rồi dân làng, dưới danh nghĩa “giáo dục,” liên tục lăng mạ và sỉ nhục anh.
Dần dần, anh đã hiểu.
Vì thế, anh cực kỳ ghê tởm một nửa dòng máu trong cơ thể của mình. Và điều đó kéo theo sự ghê tởm đối với chính bản thân anh.
Có những lúc anh thầm cảm thấy may mắn vì mẹ anh đã chết ngay sau khi sinh anh ra. Như vậy, ít nhất người phụ nữ khốn khổ ấy không phải đối diện với anh hàng ngày.
Thân phận này, con người này, sinh ra đã mang tội, chịu đựng một chút khổ nạn là điều đương nhiên.
Nhưng gia đình họ Đoạn đó, họ không có tư cách phán xét anh.
2
Bước ngoặt của số phận đến từ năm thứ hai khi người cha trên danh nghĩa của anh lên thành phố làm việc.
Ông ta đã ăn cắp đồ của người khác và đề nghị dùng Đoạn Gia Ngôn để trả nợ.
Khi ấy, Đoạn Gia Ngôn chỉ cười khinh bỉ, ngay cả anh cũng nhận ra âm mưu bẩn thỉu của ông ta.
Những kẻ giàu có tinh khôn đó chỉ đang đùa giỡn ông ta mà thôi.
Nhưng Đoạn Gia Ngôn vẫn đi theo.
Đối với anh, đây là một cơ hội hiếm có.
Sau này, anh đã vô số lần cảm thấy may mắn vì ngày đó anh không bỏ chạy. Bởi vì anh đã gặp được Kim Ngọc Dao.
Cô tiểu thư kiêu kỳ và xinh đẹp, giống như vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm.
Đoạn Gia Ngôn nghĩ, có lẽ cuối cùng anh đã tìm được người có đủ tư cách để phán xét mình.
Nhờ vào nhan sắc di truyền từ mẹ, anh đã được giữ lại. Thậm chí anh cảm thấy ngọt ngào khi phải chịu đựng những thử thách mà Kim Ngọc Dao đưa ra.
Nhưng đôi khi lòng tự tôn trỗi dậy, anh lại cảm thấy mình có chút hận Kim Ngọc Dao. Cô có thể làm bất cứ điều gì với anh, nhưng tại sao phải làm trước mặt bao nhiêu người?
Anh ghê tởm những ánh mắt đó.
Vì thế, Đoạn Gia Ngôn cố tình ôm một con mèo hoang và mỉm cười khi tiểu thư Hà đi ngang qua.
Anh muốn trả thù một lần. Nếu Kim Ngọc Dao không quan tâm đến anh, thì mọi hậu quả anh sẽ tự gánh chịu.
Nhưng anh không ngờ rằng điều này lại mở ra cánh cửa cho dục vọng, từ hình phạt cho đến phần thưởng.
Trần Du, người phụ nữ giả tạo, cũng đã gián tiếp giúp anh một lần.
Sự đụng chạm của Kim Ngọc Dao đối với anh thực sự quá hạnh phúc.
Anh mím môi, sợ rằng mình sẽ bật ra tiếng rên rỉ. Anh không dám mở mắt, bởi vì chỉ cần nhìn thấy những cảnh đó, ham muốn trong anh sẽ bùng lên, khiến mỗi đêm trở thành một nỗi ám ảnh, không sao ngủ yên.
Nhưng Kim Ngọc Dao chưa bao giờ hôn anh. Cô biết về thân thế bẩn thỉu của anh, có lẽ cũng vì thế mà cô thấy anh đáng ghê tởm và xấu xa.
Cô chỉ chịu chơi đùa với anh vì anh có một khuôn mặt đẹp.
Trong khoảnh khắc này, sự bất mãn tràn ngập từng góc khuất trong cơ thể Đoạn Gia Ngôn.
Sau đó, gia đình họ Thẩm tìm thấy anh.
Khi biết được thân phận thực sự của mình, Đoạn Gia Ngôn không thể kiềm chế mà bật cười lớn.
Cháu ngoại của gia tộc Thẩm thị ở kinh đô, nghe thật vinh quang và cao quý.
Nhưng điều này chỉ càng làm cho sự tồn tại của anh trở nên ghê tởm hơn, và khiến mẹ anh càng thêm đáng thương.
Ông ngoại, người mà anh phải gọi như vậy, chỉ biết nhìn anh với ánh mắt bất lực. Trong đôi mắt ấy, Đoạn Gia Ngôn đọc thấy một sự ghê tởm, dù rất khó nhận ra.
Anh quá hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì.
Tối hôm đó, anh sốt cao. Trong cơn mê man, anh bị Trần Du lay tỉnh dậy. Người phụ nữ tự cho mình là đúng ấy đang diễn trò lòng tốt trước mặt anh.
Đoạn Gia Ngôn nghĩ, nếu anh còn chút sức lực, có lẽ anh sẽ bóp cổ cô ta, cho đến khi Trần Du không thể nói thêm một lời nào nữa.
Nhưng hiện tại, anh chỉ có thể bảo cô ta cút đi.
Và rồi, anh nhìn thấy Kim Ngọc Dao đứng tựa cửa.
Khi đồng ý theo Thẩm lão gia về nhà họ Thẩm, anh đã nghĩ đến việc buông tha cho Kim Ngọc Dao.
Trở về nhà họ Thẩm có nghĩa là anh sẽ phải cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực đầy máu tanh. Anh không biết khi nào mình có thể trở lại, thậm chí có thể không bao giờ trở lại.
Tốt hơn hết là để ánh trăng của anh tự do.
Nhưng Kim Ngọc Dao đã đến. Cô đã đáp lại anh, từng tiếng từng tiếng một.
Đôi mắt Đoạn Gia Ngôn sâu thẳm, ham muốn trong lòng anh dường như sắp vượt khỏi kiểm soát.
Anh muốn cô, phải có được cô. Dù có chết, Kim Ngọc Dao cũng phải chết bên cạnh anh.
Anh muốn vào khoảnh khắc Đoạn Gia Ngôn biến mất, sẽ để lại cho Kim Ngọc Dao một ký ức không thể nào quên.
Anh nhất định sẽ sống sót trở về.
Khi đó, dù Kim Ngọc Dao đã đính hôn hay kết hôn với Quan Dịch, anh cũng sẽ cướp cô về.
3
Sau khi giả chết, Đoạn Gia Ngôn không vội trở về kinh đô.
Anh muốn xem liệu Kim Ngọc Dao có chút dao động nào vì sự ra đi của anh hay không.
Kết quả là, cuộc sống của cô hoàn toàn không thay đổi.
“Đúng là vô tâm thật, tiểu thư, thậm chí một giọt nước mắt em cũng không chịu rơi vì tôi.”
Đoạn Gia Ngôn ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ nhìn Kim Ngọc Dao đang vui đùa với chú chó mới mua.
Không sao cả, anh nghĩ. Những giọt nước mắt mà cô không chịu rơi bây giờ, sau này anh sẽ đòi lại gấp bội từ cô.
…
Ba năm trôi qua, với Đoạn Gia Ngôn, đó là quãng thời gian dài đằng đẵng.
Ở nhà họ Thẩm tại kinh đô, Đoạn Gia Ngôn gần như giết người không chớp mắt.
Khi nhớ Kim Ngọc Dao da diết nhất, anh quay về thành phố nơi cô sống và mua lại tiệm spa mà cô thường đến.
Lần nào cũng vương vấn không rời.
Có đôi lúc, không thể kiềm chế, anh để lại vài dấu vết trên cơ thể cô.
Ngoài ra, mỗi lần Kim Ngọc Dao đến, bất kể là trang phục hay phụ kiện, anh đều bí mật gắn thiết bị định vị.
Từ túi xách, áo quần cho đến dây buộc tóc, giày dép, anh đều mê mẩn với việc này.
Khi đó, Đoạn Gia Ngôn nhẹ nhàng cắn lấy dái tai của Kim Ngọc Dao.
Tay anh thoáng nghịch ngợm chiếc vòng trên tay cô.
Anh cười khẽ.
Tiểu thư đối với anh, không phải hoàn toàn vô tình.
4
Khi đè bẹp nhà họ Kim, Đoạn Gia Ngôn không hề có ý định tiêu diệt tận gốc.
Dù sao, đó cũng là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng Kim Ngọc Dao, chỉ cần trả thù cú tát năm xưa là đủ.
Nhưng điều anh không ngờ tới là, nhà họ Kim từ lâu đã trở nên trống rỗng và giả tạo.
Tiểu thư của anh chính là con mọt lớn nhất nhà họ Kim. Điều duy nhất mà cô để lại cho nhà họ Kim là một khoản bảo hiểm hưu trí tạm thời không thể sử dụng.
Kim Ngọc Dao rất thù dai, cực kỳ thù dai. Theo một cách nào đó, họ đúng là sinh ra để dành cho nhau.
…
Không lâu sau, Đoạn Gia Ngôn nghe tin Kim Ngọc Dao sẽ kết hôn với Quan Dịch.
Phản ứng đầu tiên của anh là muốn cho nổ tung cả địa điểm tổ chức đám cưới.
Nhưng khi nhìn vào chấm đỏ di chuyển trên màn hình điện thoại, anh lập tức nhận ra, đây chỉ là một cái bẫy.
Hừ, tiểu thư, em đúng là xảo quyệt!
5
Khoảnh khắc ôm lấy Kim Ngọc Dao khi cô ngất xỉu, Đoạn Gia Ngôn không thể kiềm chế niềm phấn khích trong lòng.
Cuối cùng…
Kim Ngọc Dao hỏi anh muốn gì.
Đoạn Gia Ngôn theo bản năng muốn thốt lên:
“Muốn em.”
Nhưng nhìn vẻ mặt tự tin chiến thắng của Kim Ngọc Dao, những lời ấy lập tức chuyển hướng.
Đó là một câu nói vừa vô sỉ vừa đầy nhục dục.
Sau một cuộc đấu trí ngắn ngủi là sự đắm chìm trong dục vọng.
Hơi thở quấn lấy nhau, hai người không rời nhau một khắc. Những khát khao dồn nén bấy lâu, cuối cùng đã đạt được.
Đoạn Gia Ngôn đã có được điều mà anh khao khát bấy lâu. Nhưng cảm giác tự ghê tởm bản thân cũng lên đến đỉnh điểm.
Anh nghĩ, với dòng máu dơ bẩn đang chảy trong cơ thể, anh đã làm ô uế tiểu thư của mình mất rồi.
Nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay. Dù có chết, anh cũng không từ bỏ.
6
Chưa từng có ai nói yêu Đoạn Gia Ngôn.
Vì vậy, khi được Kim Ngọc Dao hỏi, anh theo phản xạ đã né tránh. Đó gần như là một phản ứng bản năng.
Chữ “yêu” thốt ra từ miệng luôn khiến anh có cảm giác xấu hổ kỳ lạ. Cho đến khi họ bị kẹt trong biển lửa.
Anh biết Kim Ngọc Dao rất giỏi mở khóa. Nhưng vì lo lắng, anh không dám đánh cược.
Dù Kim Ngọc Dao có muốn lấy mạng anh, anh cũng sẵn lòng.
Anh yêu Kim Ngọc Dao, yêu toàn tâm toàn ý.
Có lẽ, Kim Ngọc Dao cũng thích anh, một chút.
7
Hệ thống phòng cháy của căn biệt thự cao cấp thực sự rất hoàn thiện, và đội ngũ quản lý tòa nhà đến cực kỳ nhanh.
Tuy nhiên, cả hai đều hít phải quá nhiều khói nên phải nhập viện.
Đoạn Gia Ngôn hiếm khi bộc lộ dáng vẻ của một tổng tài bá đạo, nhất quyết bắt người ta đẩy hai giường bệnh sát lại gần nhau.
Kim Ngọc Dao trêu chọc anh, nhưng anh phớt lờ, chỉ siết chặt lấy tay cô.
Ngày xuất viện, Kim Ngọc Dao không chịu lên xe, đòi anh phải cõng cô từ bệnh viện về biệt thự.
Đoạn Gia Ngôn miệng thì chế giễu cô là điên, nhưng cuối cùng vẫn cõng cô trên lưng.
Kim Ngọc Dao cưỡi trên lưng anh, lắc lư không ngừng. Cô hét to, tự do thật tuyệt vời, cô yêu tự do.
Đoạn Gia Ngôn lặng lẽ siết chặt vòng tay hơn, nghĩ rằng:
“Rồi sao chứ?”
Chiếm hữu tuyệt đối, tự do tương đối – đó chính là mối quan hệ giữa họ.
Anh chưa bao giờ mong đợi Kim Ngọc Dao từ bỏ sự ích kỷ để yêu anh. Nhưng ít nhất, họ có thể dây dưa với nhau đến chết.