19
Tôi vốn nghĩ mình sẽ không sợ, nhưng tất cả suy nghĩ ấy tan biến ngay khoảnh khắc tôi bước vào phòng.
Âm thanh nước rì rào vang lên từ phòng tắm, từng giọt nước như những nhịp đập nhấn nhá vào bầu không khí căng thẳng. Trên đầu giường, một chiếc hộp nhỏ xuất hiện, thứ tôi đã ba năm không gặp lại. Cả người tôi cứng đờ, cảm giác hoảng hồn lan tỏa trong lòng.
Ngay khi tôi lén lút muốn lùi bước, cửa phòng tắm phía sau đột ngột mở ra. Hứa Dã xuất hiện, ánh mắt trầm tĩnh, như thể đã đoán trước mọi động thái của tôi. Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh mà quay đầu lại đối diện anh.
Hứa Dã đứng đó, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Thân hình anh cao lớn, đôi vai rộng, eo thon, từng thớ cơ bắp rắn chắc toát lên vẻ đẹp đầy mạnh mẽ. Những đường nét đó, dù năm tháng trôi qua, vẫn khiến tôi không thể nào lãng quên. Hai hõm eo sâu, gợi cảm một cách nguy hiểm. Mọi ký ức bị chôn giấu bỗng chốc tràn về, những hình ảnh đã lùi vào quá khứ nay như cuộn phim quay chậm không ngừng tái hiện, khiến lòng tôi xao xuyến lạ thường.
Tôi cố lắc đầu để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng bất giác câu thơ “Nam tử hán, thân hình đẹp, tặng túi thơm, lưu dấu, lên xe xuân ân Phụng Loan” vụt hiện lên như một bảng hiệu rực rỡ, không ngừng chớp sáng, khiến tôi chỉ muốn tìm một lối thoát ngay lập tức.
Thật là… có hại cho sức khỏe!
Tôi khó khăn mở miệng, cảm thấy giọng mình như nghẹn lại.
“Hình như anh… hơi bận… em về trước. Ngày mai chúng ta nói chuyện sau.”
Phải rời khỏi nơi này, trước khi mọi thứ đi quá xa.
Hứa Dã nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười mơ hồ lướt qua khiến lòng tôi càng thêm rối bời.
“Sang Ninh.” – anh buông giọng lơ đãng.
Ngay lập tức, cảm giác đè nặng ập đến, trĩu nặng trong không gian giữa chúng tôi.
Tôi biết chắc anh vẫn còn giận về chuyện trước đây. Trước giờ, chỉ khi giận dữ, anh mới gọi tôi bằng tên đầy đủ như vậy.
Giọng anh trầm thấp, như thể kìm nén bao nhiêu cay đắng và tự giễu, lời nói chậm rãi cất lên, mang theo một sự quyết liệt khiến tôi không dám cử động.
“Nếu hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này, thì chúng ta coi như chấm dứt.”
Tôi đứng lặng, ánh mắt không rời khỏi anh. Hứa Dã nhìn tôi chằm chằm, rồi từ từ xé bao bì chiếc hộp trên tay, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng góc khuất trong lòng tôi.
“Nếu em muốn làm hòa, tự giác nằm lên giường…”
Anh nói, không che giấu khát khao trong giọng nói, như thể đặt hết nỗi mong chờ, tất cả những kìm nén bấy lâu, thẳng thừng phơi bày trước mặt tôi, không chút do dự.
“Nếu không muốn, cứ tự nhiên.”
Lời nói của anh như một lời khiêu khích, một trò chơi không có lối thoát, đẩy tôi vào giữa ngã rẽ không thể chối từ. Cuối cùng, tôi biết mình không thể thắng nổi cảm giác này. Tôi im lặng, bước lại gần giường và nằm xuống, kéo chăn, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt Hứa Dã dịu lại, lướt qua tôi với một vẻ hài lòng thầm kín, như thể cuối cùng cũng thấy điều mình chờ đợi.
Thôi thì đành vậy.
Đêm nay rất dài, nhưng là một nữ phụ độc ác, có lẽ đây là cách duy nhất tôi có thể bù đắp lại những tổn thương mình đã gây ra cho anh.
…
Trước khi ngất đi, tôi suýt nữa bị chính mình làm cảm động.
Haiz.
Thôi thì cứ cưng chiều anh vậy, một lần này, cho thỏa hết những giấc mộng của đêm dài.
20
Khi tỉnh dậy, giường bên cạnh đã không còn hơi ấm.
Tôi nhặt quần áo bị Hứa Dã đối xử thô bạo đêm qua, nhanh chóng mặc vào rồi trở về phòng mình. Vừa vào đã chạm mặt cô bé cùng phòng, cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi:
“Chị Sang Ninh, tối qua chị đi đâu vậy?”
“Phòng của bạn trai cũ.”
Tôi thành thật trả lời, nhưng từ chối mọi câu hỏi của cô ấy. Tinh thần hóng hớt của cô ấy gần như muốn bùng nổ, tôi mỉm cười gạt cô ấy ra, tòn ân cần nhắc nhở:
“Mấy chuyện xã hội thì đừng có tò mò.”
Tôi cứ ngỡ đêm ấy đã giải quyết xong mọi thứ, rằng giữa tôi và Hứa Dã coi như làm hòa rồi. Nhưng mấy ngày sau, anh chẳng mảy may để ý đến tôi, thái độ vẫn lạnh nhạt, xa cách. Tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Trong đầu dần hiện lên kế hoạch sẽ tìm cách quyến rũ anh thêm một lần nữa.
Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại lại chẳng mấy thuận lợi.
Mấy ngày nay, chúng tôi miệt mài với công việc khảo sát ngoài trời: đào đất, đập đá, thu thập mẫu thực vật giữa đồng hoang dã, nơi mà cả cây cỏ và đất cát đều nhuốm mùi phân bò. Quần áo lấm lem, mặt mũi phờ phạc, nhìn xa giống như ăn mày, nhìn gần lại như dân tị nạn.
Quả thật, đây là bộ dạng “đầy sức hút” để quyến rũ ai đó.
Có lần, tôi quyết định thử vận may, định ném cho Hứa Dã một ánh mắt lả lơi khi anh quay sang. Nhưng đúng lúc ấy, cơn gió không biết từ đâu thổi cát bay táp vào mặt tôi, khiến mắt cay xè. Tôi nhăn mặt, cố chớp mắt nhưng chỉ làm mọi thứ tệ hơn, có người trong nhóm còn quay lại hỏi tôi có phải mắt bị co giật không.
Thật là… bó tay luôn.
21
Sau nhiều ngày lăn lộn dưới cái nắng gay gắt, cuối cùng kỳ thực tập ngoài trời cũng kết thúc. Cả đoàn như được giải thoát, ai nấy đều tranh thủ khoảng thời gian tự do mà thầy cho. Có người vội vã cầm máy ảnh đi chụp khắp nơi, có người lại nằm dài trong phòng ngủ bù. Riêng tôi lại để mặc bước chân mình dẫn lối đến một quán bar nhỏ gần đó.
Quán bar này mang phong cách nhạc dân ca, trang trí giản dị mà ấm cúng, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống từng góc nhỏ. Hứa Dã đang ngồi ở quầy bar, trông có vẻ thân quen với ông chủ quán, hai người trò chuyện thoải mái, thỉnh thoảng lại bật cười. Anh cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, yết hầu chuyển động theo nhịp, ánh đèn hắt lên từng đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt khiến lòng người không khỏi xao xuyến.
Tôi đang lặng lẽ ngắm nhìn anh thì bỗng một cú huých nhẹ vào khuỷu tay làm tôi giật mình. Quay lại, tôi thấy cô bé Tần Lộ, một học muội của tôi, mắt lấp lánh đầy háo hức.
“Chị Sang Ninh, em thích anh Hứa quá.”
Tần Lộ kéo tay tôi, lay lay như một đứa trẻ đòi quà.
“Hả?” Tôi thoáng ngạc nhiên, dù đã sớm quen với tính cách sôi nổi của cô bé.
“Chị đi cùng em xin WeChat của anh ấy nhé. Dù không thành đôi thì em cũng muốn có anh ấy trong danh sách bạn bè.”
Tần Lộ xinh xắn, dáng người mảnh mai, đôi mắt to tròn long lanh như biết nói, vừa nhiệt tình lại vừa đáng yêu. Nhưng cô bé có một nhược điểm là mọi thứ đều chỉ hào hứng trong ba phút. Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi bị kéo đi “hộ tống” cô ấy xin WeChat của các anh chàng mà cô bé “ngưỡng mộ”. Nhưng dù biết vậy, tôi vẫn không thể từ chối.
Đành vậy.
Tôi mỉm cười, thở dài trong lòng rồi theo bước Tần Lộ tiến về phía Hứa Dã.
Thấy tôi bước đến gần, Hứa Dã ra hiệu gọi tôi lại, nhưng tôi phớt lờ, giữ vẻ mặt lạnh lùng. Mấy ngày qua, thái độ lạnh nhạt của anh làm tôi bực bội.
Khi Tần Lộ e dè xin mã WeChat của anh, Hứa Dã chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đặt mã QR lên bàn. Cô bé quay sang hỏi tôi có muốn kết bạn với anh không. Tôi giả vờ thờ ơ, giọng đầy mỉa mai:
“Muốn kết bạn với tôi thì xếp hàng từ đây đến tận Pháp rồi, để lần sau đi.”
Nghe vậy, ông chủ quán bật cười thích thú, như đang xem một vở kịch thú vị. Đôi mắt ông ta đảo qua lại giữa tôi và Hứa Dã, vừa khoanh tay vừa lắc đầu cười khẽ. Tôi nhấp một ngụm rượu, chưa kịp đặt ly xuống, Hứa Dã đã ra hiệu cho ông chủ. Ông chủ hiểu ý, rót đầy ly cho tôi rồi hào hứng nói:
“Miễn phí, uống đến khi nào em thấy hài lòng thì thôi.”
Tôi chẳng khách sáo, nâng ly lên uống cạn, như muốn dùng rượu xoa dịu nỗi buồn đang âm ỉ trong lòng. Tần Lộ, dường như đã cảm nhận được điều gì giữa tôi và Hứa Dã, bèn nghiêng người thì thầm hỏi nhỏ:
“Chị Sang Ninh, chị với anh Hứa là gì của nhau thế?”
Tôi bướng bỉnh đáp, giọng cố tỏ vẻ dửng dưng:
“Không quen.”
Lời vừa dứt, Hứa Dã bật cười. Âm thanh chát chúa ấy khiến lòng tôi chợt se lại, cảm giác như vừa bị trêu đùa, như thể anh đang nhạo báng sự giả vờ của tôi.
Tôi tiếp tục uống, từng ngụm từng ngụm, qua ba lượt rượu thì bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi chếnh choáng. Tần Lộ đã biến mất từ lúc nào không hay, còn Hứa Dã thì im lặng ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ dò xét.
Không chịu nổi nữa, tôi quay sang anh, nắm lấy cổ áo anh, kéo sát lại gần, không kiềm chế được mà cất tiếng hỏi, giọng pha lẫn chút nghẹn ngào:
“Rốt cuộc phải làm thế nào anh mới hết giận?”
Hứa Dã nhếch môi, vẻ mặt như đang thưởng thức một trò đùa thú vị, đôi mắt lóe lên tia thích thú:
“Còn tùy xem em thể hiện thế nào.”
Lời anh vừa dứt, tôi bất ngờ đứng bật dậy, khiến anh thoáng giật mình, một khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi thấy anh mất đi vẻ bình thản thường ngày. Tôi đưa tay lên, bóp nhẹ lấy gương mặt kiêu ngạo của anh, nghiêng người thì thầm:
“Anh đợi đấy!”
Rồi không chờ anh đáp, tôi xoay người bước đi, lòng quyết tâm.
Nếu muốn khiến Hứa Dã nguôi giận, tôi sẽ cho anh thấy, tôi đã sẵn sàng để làm lành, sẵn sàng để chứng minh rằng, lần này tôi sẽ không bỏ cuộc.
Tôi bước lên sân khấu, ánh đèn dịu dàng phủ lên tôi, tạo ra một không gian ấm áp và đầy cảm xúc. Trao đổi vài câu với ca sĩ chính, tôi hít một hơi thật sâu và cất lời, giọng pha chút bông đùa nhưng không giấu được tình cảm ẩn chứa:
“Tôi muốn tặng bài hát này cho bạn trai cũ của tôi..” – tôi nói, ánh mắt lướt về phía anh, nơi Hứa Dã đang ngồi.
“Anh ấy đẹp trai, dáng chuẩn, rất đàn ông… nhưng tôi không yêu anh chỉ vì vẻ ngoài, cũng chẳng phải vì cơ bụng hoàn hảo của anh – dù thật lòng mà nói, tôi rất thích nó.”
Khán giả mỉm cười, còn Hứa Dã nhướng mày, thoáng chút kinh ngạc. Tôi tiếp tục, cố giữ giọng bình tĩnh mà không khỏi nở một nụ cười:
“Nhưng điều thực sự khiến tôi rung động chính là những phẩm chất đáng quý của anh, như… “
Tôi nghĩ mãi về ưu điểm của anh, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra, tôi bật cười, nhún vai:
“Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng quan trọng.”
Hứa Dã ngồi phía dưới, gương mặt dần chuyển từ bất ngờ sang biểu cảm vừa buồn cười vừa tức giận, như thể muốn mắng yêu tôi một câu. Tiếng nhạc dạo của bài Tôi Yêu Anh vang lên, từng giai điệu dịu dàng và chân thành, lời hát cất lên mang theo nhịp đập của trái tim tôi:
“Tôi yêu anh, tôi dám yêu, bất kể số phận nào đang chờ đợi.
Tôi yêu anh, tôi sẵn lòng, cho phép anh quyết định tất cả.”
Từng lời, từng nhịp khắc sâu cảm xúc mà tôi cất giấu bấy lâu, hòa trong giai điệu ngọt ngào và có phần ngại ngùng. Tôi nhìn về phía anh, trong ánh mắt là tất cả sự chân thành mà tôi muốn trao gửi.