13

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật Tạ Thành.

Hôm đó là thứ Sáu, tôi ngồi chờ cậu trong nhà hàng đã đặt sẵn.

Khi gọi điện thoại, đầu dây bên kia mất một lúc mới bắt máy.

“Em bao giờ đến?” tôi hỏi.

“Em có chút việc, sẽ đến muộn.”

Giọng cậu căng thẳng vang lên qua điện thoại, và tôi còn nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ, rồi cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như máu trong người ngừng chảy.

Tôi nhìn những quả bóng sinh nhật cùng đồ trang trí xung quanh, rồi nhìn chiếc váy đen mình đã cố tình mặc, bật cười cay đắng.

Đến sáu giờ tối, phục vụ bàn bước tới hỏi:

“Cô Tạ, để tôi rót ly nước ấm cho cô nhé.”

Tôi chần chừ một lát, rồi đứng dậy:

“Không cần đâu.”

Trong không khí mưa lất phất, tôi vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Trên đường ra sân bay, tôi để đầu óc trống rỗng.

Thật ra tôi cũng không hiểu vì sao, mặc dù biết trước rằng Tạ Thành sẽ gặp nữ chính, nhưng tại sao vẫn cảm thấy đau lòng đến vậy.

“Tạ Viên, cậu đến nơi chưa?”

Nghe giọng của Linh Mạn qua điện thoại, tâm trạng tôi đỡ hơn chút:

“Tớ sắp đến sân bay rồi.”

Tại ngã tư vắng, bỗng nhiên từ phía sau, một chiếc mô tô đen lao tới, càng lúc càng nhanh, tiếng gầm rú vang lên trong mưa, lao thẳng về phía lan can đường.

Con đường phía trước bị chắn hoàn toàn, tài xế hốt hoảng phanh gấp.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa mỗi lúc một nặng hạt, và người bước xuống xe lảo đảo.

Một thân vest đen nhăn nhúm, loang lổ vết bánh kem nhầy nhụa.

Người đó từng bước tiến về phía tôi.

Cửa xe bật mở, Tạ Thành tháo mũ bảo hiểm, nửa bên mặt đầy máu, ánh mắt dữ tợn, trông như đang trên bờ vực sụp đổ.

Lòng bàn tay cậu đầy máu, cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt lên khóe mắt tôi, ánh mắt chứa đựng sự điên cuồng và chiếm hữu:

“Tạ Viên, chị định đi đâu?”

Chỗ cậu chạm vào trên mặt tôi ướt đẫm, là máu từ tay cậu.

Lại một lần nữa, máu của chúng tôi hòa vào nhau.

14

Tạ Thành nằm trên giường bệnh, băng quấn quanh trán, may mà vết thương không quá nghiêm trọng.

Linh Mạn gọi điện hỏi tôi sao chưa tới sân bay.

Tôi kể cho cô ấy nghe những gì vừa xảy ra:

“Tạ Thành đang như vậy, có lẽ tớ… sẽ không xuất ngoại ngay.”

Linh Mạn thở dài, ngừng một chút rồi nói:

“Tạ Viên, cậu không thấy Tạ Thành có gì đó không ổn à?

Hôm trước lúc chúng ta đi uống rượu, cậu ấy ôm cậu về, trông đã có gì đó kỳ lạ.”

Hôm trước, Tạ Thành đã ôm tôi về sao?

Linh Mạn định nói thêm gì đó, nhưng chuyến bay của cô ấy sắp cất cánh, cô bảo sẽ nói chuyện kỹ hơn khi xuống máy bay.

Tôi đặt điện thoại xuống, đầu óc mơ hồ, cảm thấy hoang mang.

Lúc này, bác sĩ bước ra, giọng hơi nghiêm trọng:

“Vết thương trên người em trai cô không nghiêm trọng, nhưng mắt cá chân cậu ấy vốn đã bị thương do tác động bên ngoài, hôm nay còn bị mưa lạnh xâm nhập…”

Vết thương ở mắt cá chân của Tạ Thành là do tác động bên ngoài?

Tôi bước vào phòng bệnh, thấy Tạ Thành đang truyền dịch trên cổ tay, sắc mặt nhợt nhạt, mắt cụp xuống, tránh né ánh mắt của tôi:

“Chị, đừng rời xa em.

Ngoài chị ra, em không còn người thân nào khác.”

Tôi im lặng, nhẹ gật đầu, rồi hỏi cậu về cuộc điện thoại lúc trước.

Tạ Thành nói rằng khi về nhà thay đồ, cậu bị một người phụ nữ cầm bánh kem đụng trúng, thế nên mới trễ hẹn.

Nhưng lẽ ra Tạ Thành phải yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên chứ.

Đầu óc tôi rối bời, muốn hỏi thêm cậu ấy điều gì đó, nhưng khi chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, tôi lại không thể thốt lên lời.

Thực tế, tôi không dám hỏi.

Vì cậu ấy là em trai tôi.

Không khí trong phòng bệnh trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Giữa chúng tôi như có một lớp màng mỏng manh, mong manh như cánh ve, mà dù sao cũng không thể chạm vào, vì đó là thứ gọi là “huyết thống.”

15

Tôi ngủ tạm trên sofa trong phòng bệnh suốt đêm.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, định xem tin nhắn của Linh Mạn thì phát hiện màn hình điện thoại của mình đã nát bươm, không còn mở được nữa.

Tôi vô thức nhìn về phía Tạ Thành, cậu nhếch môi một cách hờ hững, nét mặt bình thản:

“Chị, nhìn em làm gì?”

Cậu ấy rõ ràng đã lâu không gọi tôi là chị.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại, im lặng một lúc rồi quyết định không nói gì.

Cậu dường như lúc này mới để ý đến chiếc điện thoại vỡ của tôi, suy nghĩ giây lát rồi hỏi:

“Có phải rơi từ sofa xuống tối qua không?”

Tôi nhếch mép: “Có lẽ vậy.”

Chiều hôm đó, Tạ Thành xuất viện, bác sĩ thấy sức khỏe cậu không có gì đáng lo nên cũng đồng ý, chỉ dặn tôi theo dõi sức khỏe của cậu trong những ngày tới.

Tôi vẫy tay gọi một chiếc taxi bên đường.

Trong xe, không gian chìm trong tĩnh lặng, càng gần về nhà, tim tôi càng thêm bất an.

Như thể bị một con mãng xà đang ẩn nấp rình rập, cảm giác lạnh lẽo khiến tôi sởn gai ốc.

Sau khi xuống xe, Tạ Thành mở cửa xe cho tôi.

Cậu hơi cong mắt, nói nhẹ nhàng: “Chị, về đến nhà rồi.”

Tôi gần như bị Tạ Thành kéo vào nhà.

Ngay khi cửa vừa khóa lại, cậu ấy đã ôm chặt tôi, thở dài:

“Tạ Viên, chị không thoát khỏi em đâu.”

Tôi sững sờ, vội vàng cố gắng thoát ra.

Cái lạnh toát ra từ người cậu bao trùm lấy tôi, rồi cậu cúi xuống hôn tôi.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, ký ức ùa về, tôi nhớ đến đêm say rượu đó…

Hóa ra, cậu ấy đã có tình cảm không đúng mực với tôi từ lâu.

Tôi giơ tay tát Tạ Thành, thở dốc:

“Tạ Thành, tôi là chị của em!”

Cậu ấy nhếch môi cười, ánh mắt lộ vẻ cuồng nhiệt và cố chấp:

“Nhưng chúng ta đâu có quan hệ huyết thống, chị à.”

Trái tim tôi như vừa trút đi một gánh nặng, tôi đờ đẫn, lẩm bẩm:

“Làm sao có thể…”

Tạ Thành không giải thích, kéo tôi vào vòng tay, hơi thở nặng nề:

“Tạ Viên, chị biết không, cuối cùng em đã trưởng thành rồi.”

Cậu ấy vuốt tóc tôi, cuốn từng sợi qua đầu ngón tay trắng muốt, thì thầm:

“Em định làm chuyện này vào sinh nhật mười tám tuổi của mình, nhưng luôn có người cố tình cản trở…”

Cản trở cậu ấy?

“Người phụ nữ tự cho là mình đâm vào em, Tạ Viên, chị đoán xem giờ cô ta đang ở đâu…”

Tôi lạnh sống lưng, nhưng vẫn bảo cậu ấy:

“Tạ Thành, đừng làm chuyện dại dột.”

Cậu ấy chỉ mới mười tám tuổi, không thể…

Tạ Thành cười khẽ, cảm giác đau nhói ở cổ khi cậu ấy cắn nhẹ, như một chú chó đang nhấm nháp:

“Tạ Viên, em chỉ yêu chị thôi, không phải kẻ giết người.

Nếu em làm gì cô ta, em sẽ ngồi tù, em đâu có ngu như vậy.”

Bị cậu ấy cắn đến khó chịu, tôi đẩy cậu ra:

“Em hãy bình thường một chút đi.”

16

Hóa ra, em trai tôi đã mất từ lâu, Tạ Thành là đứa trẻ được ba tôi nhận nuôi từ trại mồ côi.

Tôi bị Tạ Thành giam lỏng, nhưng cũng không thể nói là bị giam cầm hoàn toàn.

Vì cậu ấy biết tôi sẽ không báo cảnh sát.

Dù gì, cậu ấy cũng là em trai tôi trên danh nghĩa, làm sao tôi có thể nhẫn tâm như vậy được?

Tôi đã chống lại sự tiếp cận của Tạ Thành, nhưng khi cậu cầm con dao nhỏ đặt lên cổ tay mình, tôi cuối cùng vẫn không thể không mềm lòng.

Rồi sau đó, mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tạ Thành thực sự là một kẻ cuồng si.

Tôi đánh cậu ấy, cậu lại coi đó là phần thưởng, tai đỏ ửng.

Tôi mắng cậu, cậu chỉ nhướng mày cười nhẹ:

“Tạ Viên, mắng tiếp đi.”

Trong thời gian đó, Tạ Thành chịu rất nhiều áp lực, cậu vuốt tóc tôi, giọng trầm đục:

“Chị, học hành áp lực lắm, chị ngoan ngoãn một chút đi.”

Tôi: …

Tạ Thành thậm chí chẳng muốn đến trường, chỉ muốn ở bên cạnh tôi.

Dưới gầm bàn đen, tôi nói với cậu rất nghiêm túc:

“Em không thể không đi học được, nếu em không có bằng cấp ba, chị đi ra ngoài còn sợ bị người ta cười vào mặt.”

Nghe xong, Tạ Thành cười nhạt, giọng điệu đầy khiêu khích:

“Chị, tập trung vào đi.”

Tôi: …

Đợi đến khi thi xong, Tạ Thành vẫn không có ý định thả tôi ra ngoài.

Tôi khó chịu, cau mày nói: “Ít nhất, đưa cho tôi cái điện thoại đi.”

Tạ Thành nghe vậy, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi lắc đầu:

“Không được, trừ khi…”

Tôi: …

17

Một thời gian sau, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với Linh Mạn.

Tôi gọi cho cô ấy.

“Cuối cùng cậu cũng trả lời điện thoại, nếu không phải em trai cậu nhắn tin báo bình an, tớ đã nghĩ cậu bị ai nhốt lại rồi.”

Tôi im lặng một lúc, hỏi lại chuyện mà Linh Mạn định nói trước khi máy bay cất cánh hôm đó.

“Cậu không thấy em trai cậu kỳ lạ sao?

Lần nào chúng ta đi uống rượu, cậu ấy đều tìm được cậu.

Hơn nữa, lần cậu say rượu, cậu ấy ôm cậu lên xe, từ góc nhìn của tớ… trông như cậu ấy đang hôn cậu.

“Với lại, làm sao cậu ấy biết cậu định đi sân bay, và còn biết chính xác đường cậu sẽ đi…

Và nữa… cái hôm cậu ấy định ở nội trú, thì ngay tối đó lại bị ngã gãy mắt cá chân, chẳng phải mọi thứ kỳ lạ quá sao?”

Tôi an ủi Linh Mạn:

“Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, dạo này cậu ấy vẫn bình thường mà.”

Cúp máy, tôi thành thạo mở chiếc vòng cổ lấy ra thiết bị định vị bên trong, khẽ nhếch miệng cười.

Nửa đêm, Tạ Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm:

“Tạ Viên, nếu chị biết em đã nói dối chị, liệu chị có tha thứ cho em không?”

Lúc cậu ấy hỏi điều này, tôi đang đọc một câu:

“Nếu con người yêu nhau trong tội lỗi, thì hãy yêu đến khi xương cốt cũng phải vang lên từng tiếng.”

Nghe thấy, tôi nhìn vào nốt ruồi đỏ nơi cổ cậu, cúi mắt xuống, đáp:

“Em đoán xem.”a

Tạ Thành, tôi đã nói rồi, chúng ta là cùng một kiểu người.

Vậy nên, đừng lo, tôi sẽ không bao giờ rời xa em.

Scroll Up