20
Một khi đã phá vỡ nguyên tắc một lần, sẽ có vô số lần nữa.
Gặp được cô một lần rồi, sao tôi có thể chịu đựng được mà không gặp lại nữa chứ?
Nhưng tôi vẫn trốn cô ấy.
Cô ấy biết tôi ở quanh đây, và luôn để lại gì đó cho tôi.
Lúc thì là quả đỏ, lúc thì nửa quả dưa.
Giống như cô ấy đang khuyên tôi ăn chay.
Cô hét lớn vào khoảng không: “A Tổ, tôi nhất định sẽ nhờ chị tìm ra thuốc chữa cho cậu!”
Đây có được tính là một lời hứa không?
Tôi nhổ nửa miếng dưa ra, trong đó lẫn với máu đen đặc đã đông lại. Tình trạng của tôi gần đây càng lúc càng tệ hơn.
Tôi cuộn mình trong góc tối và nhìn cô ấy từ xa.
Cô ấy dường như ngày càng rực rỡ, tràn đầy sức sống. Còn tôi thì ngày càng lụi tàn, giống như một thứ gì đó đã chết.
21
Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ có bước ngoặt.
Có lẽ là nhờ lời cầu nguyện của ai đó.
Nhưng mà ai sẽ cầu nguyện cho một thây ma vương sắp mất ý thức như tôi chứ?
Ngày hôm đó, Tiểu Á lại đứng dưới tòa nhà gọi lớn: “A Tổ!”
Tôi phớt lờ, tôi cảm thấy kiệt sức.
Những cơn đau đớn, bất lực, yếu đuối mà tôi từng trải qua trong tòa nhà trắng ấy lại ào ạt quay về.
Tôi nghĩ rằng, cũng như mọi lần, khi không thấy tôi đáp lại, cô ấy sẽ để lại gì đó rồi rời đi.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nghe thấy tiếng chân cô ấy dồn dập, vui vẻ chạy lên cầu thang.
“A Tổ!!! Dậy đi nào!!!”
Tôi đưa tay che mặt, dù đang đau đớn, tôi vẫn bật cười.
Cô ấy sao mà lúc nào cũng vui tươi như vậy.
22
Tôi choàng tỉnh khỏi cơn đau cận kề cái chết, chủ yếu là vì Tiểu Á chích cho tôi một mũi.
Cô ấy lắc đầu tôi điên cuồng: “Có hy vọng rồi!”
Đừng lắc nữa, mọi thứ đều đang nhòe đi rồi.
Tôi vẫn hơi choáng.
Mũi tiêm mà Tiểu Á mang đến không phải là loại thuốc đặc hiệu ngay lập tức.
Nó chỉ giúp tôi tạm thời xoa dịu cơn đau, hồi phục một chút sinh lực.
Virus thây ma đời đầu mà tôi bị nhiễm vốn có khả năng khiến tế bào phát triển nhanh chóng.
Loại thuốc cô ấy mang tới đã được cải tiến chút ít, có thể coi là kiểu “lấy độc trị độc.”
Có thể chỉ là sự hồi phục tạm thời.
Có thể sau này tôi sẽ cần tiêm định kỳ.
Sống thêm được một ngày cũng là một ngày.
23
Tiểu Á ôm tôi và khóc nấc lên, kiểu khóc không có nước mắt.
Trong tay cô là một nắm quả đỏ.
Cô ấy nói: “Vì muốn để dành cho cậu, tôi không dám ăn một miếng nào.”
Tôi mỉm cười, ôm cả cô ấy và đám quả vào lòng.
Sinh lực hồi phục, cảm giác đói cũng trỗi dậy.
Cô ấy thơm quá.
Tôi để cô ngồi trên đùi mình, vén mái tóc dài màu đen của cô lên, hít lấy mùi thơm từ cổ cô.
Tôi chạm môi lên cổ cô ấy, hơi lạnh làm cô ấy khẽ rùng mình. Khi tôi định cắn nhẹ, cô bất ngờ nhét quả đỏ vào miệng tôi: “Cậu nói rồi là ăn chay mà!”
Ừm, có thịt ai mà muốn ăn chay chứ.
Cô ấy nói: “Nếu cậu hồi phục, tôi sẽ đưa cậu về căn cứ! Giờ tôi nói là mọi người nghe đấy! Ngày nào cũng cho cậu ăn thịt!”
Tôi gật đầu.
Từng chút, từng chút một nhấm nháp quả đỏ cô đưa. Nước quả chảy xuống cổ cô ấy, tôi cẩn thận liếm sạch từng giọt.
Thèm thịt quá rồi.
Cô ấy cười khanh khách vì nhột, nhưng không đẩy tôi ra. Cuối cùng, cô ấy ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi.
Hoàng hôn dần buông, một tia sáng len lỏi qua khe rèm chưa kéo kín, chiếu vào trong phòng.
Tôi chợt thấy cuộc sống thật tốt đẹp.
Bởi vì trong lòng tôi có hy vọng.
24
[Hậu Ký]
1
Tôi là Tiểu Á, thủ lĩnh tạm quyền danh bất hư truyền của căn cứ phía Tây.
Mọi người trong căn cứ đều nghe lời tôi.
Lãnh đạo phía Đông vừa tức tối vừa phải đem vũ khí ra để đổi lấy thuốc giải thây ma từ tôi.
Lãnh đạo phía Bắc dày mặt năn nỉ, dùng hết lời ngọt ngào để xin tự do thương mại giữa hai căn cứ.
Căn cứ phía Nam đã bị tôi sáp nhập, giờ thành căn cứ Tây Nam – Tây phải đứng trước, kiểu như vậy.
2
Tôi chống tay nhìn lãnh đạo căn cứ ngồi giữa ruộng dưa, mắt đỏ hoe.
Mặc dù đã dùng thuốc giải, nhưng vì dùng muộn nên tốc độ xử lý thông tin trong não anh ấy không còn nhanh như trước.
Điều không thay đổi là anh ấy vẫn thích ruộng dưa vào ban đêm.
Anh ấy không phải anh ruột của tôi, nhưng còn hơn cả anh ruột.
Tôi chắc chắn phải chăm sóc tốt cho anh ấy.
Tôi mang cho anh ấy nhiều, rất nhiều hạt cứng to tròn. Rồi dạy anh ấy cách nhấm nháp mấy hạt này vào ban đêm.
Mấy người bán thây ma khác chỉ dùng gậy mài răng thôi, thế thì thường quá, kém sang.
Anh trai tôi thì phải dùng loại hạt tốt nhất, cứng nhất mới được.
Hoàn toàn tự nhiên, phù hợp với anh ấy.
Tôi ôm quả dưa: “Rộp rộp.”
Anh ấy ôm hạt cứng: “Rộp rộp.”
Chúng tôi nhai xong thì nhìn nhau cười, đôi mắt đỏ trong đêm phát sáng, làm mấy cư dân đi vệ sinh buổi đêm sợ hãi ôm đầu chạy tán loạn.
Sau đó thì có cư dân phàn nàn.
Họ nói rằng gần đây trong căn cứ dường như có loài chuột biến dị, đêm nào cũng kêu rột rột ăn đồ, yêu cầu khẩn cấp tiêu diệt chuột để bảo vệ mùa màng.
3
Thế là không thể đưa hạt cứng cho anh ấy nữa.
Tôi kiếm một cái ná, dùng đậu xanh làm đạn để bắn với lãnh đạo.
Vừa nghe nói chơi trò chơi là anh ấy lại hào hứng.
Đứng yên ngoan ngoãn để tôi dạy trò chơi trong ruộng dưa.
Tôi bảo anh ấy đi thẳng về phía tôi.
Nếu tôi bắn trúng anh ấy ba lần, thì anh ấy thua.
Nhưng nếu anh ấy chạm được vào tôi trước khi tôi bắn đủ ba lần, thì tôi thua.
4
Lãnh đạo ở dạng nửa thây ma nên di chuyển hơi chậm. Tôi cười sảng khoái.
“Pập!” – một phát trúng rồi.
Anb ấy có chút bực, cố gắng tăng tốc.
Nhưng lực bất tòng tâm.
“Pập!” – lại trúng phát nữa.
Tôi cười khoái chí.
Anh ấy tức giận cố gắng rướn tay ra phía tôi.
Khi tay anh ấy sắp chạm vào tôi, tôi nhẹ nhàng bắn trúng anh ấy thêm một lần nữa.
Tôi chống tay cười lớn.
Anh ấy tức giận bật ra tiếng: “A pà a pà!”
Tôi chẳng hiểu anh ấy nói gì.
Tôi giả vờ ngoáy tai, cười càng khoái chí hơn.
5
Tôi vẫn là tiểu thây ma thành công nhất.
Trong trận hỗn chiến ở căn cứ, nhiều thây ma đã được cứu về trở thành nửa thây ma, nhưng vì thời gian điều trị hơi gấp nên trí thông minh của họ chỉ tầm tầm như Tiểu Vương.
Được cái là họ khỏe mạnh lắm, làm việc nặng nhọc hay bẩn thỉu cũng không kêu ca.
Vì thế, tối đến tôi liền sai họ ra đồng làm việc.
Trước đây, tôi chỉ ăn dưa và nghe tám chuyện vào ban đêm; giờ thì vừa ăn dưa vừa giám sát công việc.
Mấy người nửa thây ma này chăm chỉ cày cuốc suốt đêm, tôi cũng hào phóng chia cho họ nửa quả dưa – dưa do lãnh đạo căn cứ trồng trước đây.
Sau này tôi nghe nói có dân cư lén gọi tôi là “Tiểu Á Bóc Lột.”
Một số người còn dẫn nửa thây ma trong nhà tới đòi tiền công.
Tôi khoanh chân, hai tay xếp vào trong tay áo, liếc mắt nhìn quanh, rồi thành viên tổ già yếu bệnh tật bên cạnh thay tôi nói: “Nhà địa chủ làm gì có lương thực dư mà chia đâu!”
6
Dưới sự quản lý của tôi, căn cứ phía Tây phát triển vượt bậc.
Ngày nào tôi cũng đeo bám đại tỷ, bắt chị ấy làm thuốc giải cho A Tổ.
Thuốc cho A Tổ thì không thể ngừng được.
Tiêm một mũi là cậu ấy có thể chơi với tôi ít nhất một tuần, lâu thì đến nửa tháng, cứ như lên dây cót vậy.
Chị gái bực bội: “Chỉ biết chơi thôi! Đơn hàng từ các căn cứ khác giao cho chị cũng đủ làm tới năm sau rồi. Đúng là cứu về một tổ tông mà.”
Tôi nắm tay áo chị, lôi ra một bộ thiết bị thí nghiệm hoàn toàn mới.
Chị gái nhìn sáng mắt, cười tủm tỉm: “Được rồi, được rồi, tối không ngủ chị cũng cố làm thêm cho em vài liều nữa.”
Tôi hài lòng, đi ra cửa với dáng đi đầy kiêu hãnh.
7
Khi A Tổ khỏe hơn một chút, tôi rủ cậu ấy đi chơi quanh căn cứ một vòng.
A Tổ là người nhiều chuyện, nhưng sau khi Tiểu Vương chết, cậu ấy hơi khép mình lại.
Cậu ấy không thích ra ngoài chơi với mấy thây ma mới, chỉ muốn mỗi ngày ôm tôi và lang thang trong thành phố hoang tàn.
Không chịu nổi cảnh này, tôi kéo cậu ấy đi tham quan căn cứ.
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được mà đi theo.
Khi chúng tôi đến nơi, mặt trời vừa lặn, mấy nửa thây ma bắt đầu tỉnh dậy.
Có người đi ra đồng làm việc, có người đến lớp học.
Mấy nửa thây ma này đều được quản lý nghiêm ngặt, vì không phải ai cũng hiền lành như tôi.
Lần trước, lãnh đạo căn cứ chơi trò bắn đậu với người khác mà vô tình vỗ một cái làm gãy ba cái xương sườn của người ta.
Người đó giờ vẫn còn nằm trên giường.
8
Tôi dẫn A Tổ đi dạo một vòng qua lớp học.
Lớp đang dạy về “Kỹ thuật lái và ứng dụng máy xúc.”
Bài học này khó thật, tôi nghe mà đầu óc cứ như trên mây.
A Tổ thì chẳng buồn nghe, ngồi xuống liền kéo tôi “a ba a ba” trò chuyện.
Cuối cùng, cả đám thây ma khác cũng bỏ học, vây quanh nghe A Tổ “a ba a ba.”
Thậm chí lãnh đạo căn cứ cũng chen vào, nghe rất hứng thú.
Ông ấy gãi đầu, rồi lấy ra một mảnh giấy: “Huấn luyện viên, tôi muốn học cái này!”
Học gì? Học “a ba a ba” sao?
9
A Tổ đã trở thành giáo viên thỉnh giảng ở lớp học.
Mỗi tuần dạy một buổi.
Mỗi lần dạy là chật kín người, không còn chỗ trống.
Các thây ma ở đây đều có dây thanh quản bị ảnh hưởng bởi virus, muốn giao tiếp với các thây ma khác thì cách nhanh nhất là học ngôn ngữ thây ma.
Nhưng nếu không có năng khiếu, thì đúng là phải học cho chăm.
Nhìn Tiểu Vương trước khi chết vẫn không học được, chủ yếu là vì chưa được đi học đấy.
10
Ánh mắt A Tổ lại lấp lánh.
Ban đầu khi thế hệ thây ma cũ dần biến mất, vai trò vua thây ma của cậu ấy cũng xem như sắp kết thúc.
Nhưng bây giờ, cậu ấy lại có thêm một đám fan hâm mộ nhỏ.
Thậm chí lãnh đạo căn cứ cũng ngày nào cũng ôm sổ chạy theo.
Nhưng lãnh đạo học được rồi thì khổ cho tôi.
Ban đêm anh ấy không chơi bắn đậu với tôi nữa, mà chuyển qua ngồi cạnh tôi “a ba a ba” than thở chuyện đời.
Lúc đầu anh ấy từng chữ một nói ra.
Về sau thì mấy chục từ không cần ngừng lại để thở. Không hổ là lãnh đạo, lại khôi phục phong độ ngày xưa.
Tối hôm đó, tôi đột nhiên nhớ lại nỗi sợ bị anh ấy chửi không ngừng.
Thế là tôi lập tức tìm vài thây ma đến chơi cùng lãnh đạo.
Quả nhiên, suốt cả đêm chỉ nghe tiếng anh ấy “a ba a ba” mắng mấy thây ma kia.
Chơi vài ngày, đám thây ma đó cũng học được cách “a ba a ba,” nhưng hơi mạnh mẽ hơn chút.
11
Một hôm, lãnh đạo phía Đông nói muốn đến căn cứ chúng tôi giao lưu học hỏi.
Vừa bước vào, ông ấy đã thấy lãnh đạo căn cứ đang đánh vài nửa thây ma.
Lãnh đạo căn cứ thấy lãnh đạo phía Đông thì khựng lại một chút, rồi như nhớ ra điều gì đó, liền cởi dép của một nửa thây ma bên cạnh ném vào đầu ông kia.
Lãnh đạo phía Đông né tránh qua lại, kêu lên: “Trời đất, cả căn cứ Tây Nam loạn hết cả lên!”
Tiếng “a ba a ba” vang lên từ lớp học.
Là A Tổ đang dẫn mọi người đọc bài.
Lãnh đạo phía Đông tò mò nhìn vào, ngạc nhiên không ngớt, liên tục gật đầu: “Căn cứ của mấy người cũng có cái đáng học đấy chứ!”
Tôi chỉ biết ôm mặt.
May mà lãnh đạo phía Đông không hiểu.
Thực ra bọn họ đang “a ba a ba” toàn những chuyện không mấy nghiêm túc.
12
Thế hệ thây ma cũ đang dần biến mất.
Chỉ còn A Tổ thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng đến căn cứ dạy một buổi học ngôn ngữ.
Những nửa thây ma làm việc ngoài đồng, tiếng “a ba a ba” vang vọng khắp cánh đồng.
Lãnh đạo căn cứ mới quen một đại gia công nghệ từ căn cứ phía Bắc, nghe đâu người này đang nghiên cứu một loại máy dịch ngôn ngữ thây ma.
Càng lâu càng dùng thuốc, virus trong cơ thể họ cũng phục hồi dần.
Và cuối cùng, tôi – người lãnh đạo tạm thời – cũng sắp đến lúc rút lui.
Dù tôi làm cũng khá ổn.
A Tổ đứng ở cổng căn cứ hỏi tôi: “Đi không?”
Tôi leo lên tay cậu ấy một cách thuần thục: “Đi.”
Tôi muốn đi ngắm nhìn thế giới sau tận thế, hoàng hôn nhuốm vàng, mặt trời lặn thật lộng lẫy.
Chúng tôi đón lấy ánh chiều tà và bắt đầu hành trình.
Chúng tôi không sợ hãi, bởi chúng tôi biết ngày mai mặt trời vẫn sẽ lại mọc như thường.