1
Lúc được gọi đến Trung Dự, tôi vừa kết thúc buổi học tiếng anh trong ngày. Trong túi vải là sách và tập ghi chép, quai túi mảnh làm vai tôi đau nhói.
Đẩy cửa vào, hai quả pháo giấy nổ tung bên tai.
“Surprise!”
Tim tôi bỗng đập thình thịch, phải cố hết sức mới không hét toáng lên. Lưng cứng đờ, như cây cung kéo căng hết cỡ.
“Anh Minh, tin này sai sai à?” Giữa cơn ù tai, tôi nghe thấy tiếng trêu chọc của ai đó.
“Anh bảo cô ấy sợ tiếng pháo cơ mà? Tôi còn tưởng cô ấy, ‘chó theo đuôi’ này, sẽ hoảng đến mức bò lăn ra cơ đấy, hahaha…”
Trì Ký Minh ngồi ngay giữa trung tâm của đám đông, ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt đẹp như chú cún con ẩn dưới hàng lông mày cao kiêu ngạo. Anh ta vắt chân, hờ hững nhìn tôi.
Nghe thấy tiếng họ, ánh mắt anh ta mới chuyển qua tôi.
“Không sợ à, Lý Tống Nghi?” Anh ta hỏi, rồi nhếch môi, giọng giễu cợt.
“Hay là… cô lại nói dối?”
Không đợi tôi đáp, anh ta đã tự quyết định, nhìn tôi với vẻ chán chường.
“Đúng thôi, người như cô, được mấy câu là thật lòng chứ?”
Tôi từng kể cho Trì Ký Minh nghe lý do tôi sợ tiếng pháo. Đó là đêm Giao thừa đầu tiên sau khi ba tôi bị bắt. Người nhà của nạn nhân kéo đến nhà tôi, mang theo di ảnh và biểu ngữ, ném pháo suốt cả ngày. Chiếc áo phao duy nhất của tôi bị pháo đốt thủng đầy lỗ. Tấm biểu ngữ đỏ chót, đập vào mắt thật kinh khủng. Trên đó viết rằng:
“Giết người đền mạng. Cả nhà Lý Phúc Quý không được yên ổn!”
Mẹ tôi ôm chặt đầu tôi vào lòng. Bà quỳ gối, dập đầu xin tha cho họ, nhưng vẫn không tránh khỏi bị những lời mắng nhiếc độc địa và đánh đập. Tôi không nhìn thấy những người đó.
Dù không nhìn thấy họ, tôi vẫn cảm nhận được từng ngón tay ác độc chọc vào lưng mình. Đau đến phát khóc, nước mắt hòa vào âm thanh mắng chửi, tiếng pháo nổ, và cả những tiếng đập phá đồ đạc. Ngày hôm đó, nhà tôi bị quậy tan tành từ sáng đến tối.
Kể từ lần đó, chỉ cần nghe thấy tiếng pháo, phản xạ tự nhiên của tôi là nỗi sợ hãi kéo đến, thậm chí còn bị ù tai, nghe thấy những âm thanh không có thực. Việc tôi chân thành kể ra nỗi đau đã trở thành con dao quay ngược, đâm vào chính mình.
Tôi không để ý đến lời chế giễu của Trì Ký Minh, chỉ bình thản nói: “Hôm nay anh lại nghỉ học. Thầy giao bài tập và danh sách từ mới cần học thuộc, em mang đến cho anh.”
Lời vừa dứt, xung quanh liền vang lên tiếng cười cợt nhả:
“Haha, lại bắt đầu màn khuyên học rồi đấy!”
“Không giận luôn? Đỉnh thật đấy, anh Minh!”
“Từ~ vựng~ chưa~ học~! Cười chết mất thôi!”
…
Trì Ký Minh bước tới, nhẹ nhàng gỡ mấy sợi dây giấy dính trên tóc tôi. “Nghe thấy không, Lý Tống Nghi? Mọi người đều đang cười vào mặt cô đấy.”
Anh ta nhướn mày, giọng điệu chậm rãi mà nhẫn tâm: “Cười cô đủ hèn hạ.”
2
Lúc bước ra khỏi Trung Dự, đầu tôi quay cuồng. Đi chưa được mấy bước, tôi ôm chặt cột điện bên đường mà nôn thốc nôn tháo.
Nửa tiếng trước, đối mặt với sự bẽ mặt mà Trì Ký Minh cố tình sắp đặt cho tôi, tôi chỉ nhếch môi, buông một câu: “Người và chó khác nhau, tôi không thích nghe tiếng chó sủa.” Cả đám người liền lập tức sa sầm mặt.
Có ai đó từ phía sau hằn học chọc vào gáy tôi, khiến đầu tôi va mạnh vào ngực Trì Ký Minh.
“Anh Minh, con chó mẹ kế nuôi bên cạnh anh sao lại gầm gừ với người khác lâu thế nhỉ? Để anh em dạy dỗ giúp anh hai ngày nhé?”
Ngay trên đầu, một tiếng cười nhẹ cất lên. Trì Ký Minh túm lấy tóc tôi, kéo mạnh xuống. Da đầu tôi đau đến mức tê rần, buộc phải ngửa mặt đối diện với anh ta.
Tôi từng thích đôi mắt của anh ta rất nhiều. Đôi mắt sâu màu tối, đuôi mắt hơi cụp, tựa như đôi mắt của một chú chó con. Mỗi lần anh ta giả vờ tội nghiệp nhìn tôi, tôi lại mủi lòng.
Từ những ngày cấp ba khi anh ta trốn học đi chơi bóng nhờ tôi che giấu, đến khi chúng tôi yêu nhau, anh ta dựa vào sự yêu chiều mà làm ra bao trò thách thức giới hạn của tôi.
Không lần nào là tôi không mềm lòng, không muốn đối xử tốt với anh hơn nữa, tốt thêm một chút nữa.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
“Chậc.”
“Ngày nào cũng trưng ra bộ mặt như vừa có người chết, nhìn mà buồn nôn.”
“Như thế mà cậu vẫn có hứng được à?”
Câu cuối là Trì Ký Minh nói với kẻ đe dọa “dạy dỗ” tôi.
“Tính cách thế này mới chơi vui chứ.” Gã kia cười cợt, nói một cách thản nhiên: “Cho chút thuốc vào thì bò lê bò càng khắp nơi cũng thế thôi. Hơn nữa con nhỏ này xinh đấy, dáng người cũng đẹp, em thật sự khá thích.”
“Nếu anh Minh không tiếc.”
Trì Ký Minh bật cười khẩy.
“Chuyện này có gì đâu mà tiếc.”
“Nếu cô ta chịu theo mày, mày cứ việc dẫn về. Vừa hay giúp tao giải quyết cái gai trong mắt.”
“Vấn đề là mày có trả nổi mức giá cô ta đòi không?”
Nói rồi, anh ta buông tóc tôi ra, chuyển sang nắm chặt mặt tôi.
“Muốn tôi học từ vựng hả?” Anh ta mỉm cười đầy châm biếm.
“Được thôi.”
“Một chai rượu là một trăm từ, cô uống hết, tôi sẽ học.”
Tôi nghĩ đến lời dặn dò của mẹ Trì Ký Minh và cả đống hóa đơn chất đống kia.
Nuốt trôi sự nhục nhã, tôi uống liền ba chai Remy Martin.
Tôi không nhớ mình đã uống bao lâu, chỉ cảm thấy cổ họng đến dạ dày như bị lửa thiêu đốt.
“Ba trăm từ.”
Tôi cố nén giọng run run, nắm chặt tay và gắng nhắm mắt, đè nén dòng nước mắt đang trực chờ rơi xuống.
Trì Ký Minh vẫn im lặng. Một nửa khuôn mặt anh ta chìm trong bóng tối, sắc mặt khó đoán.
Anh ta đáng lẽ phải thấy vui khi chứng kiến sự nhục nhã của tôi, nhưng không hiểu sao giờ đây lại quay mặt đi.
“Thôi, tôi đổi ý rồi, cút đi.”
“Anh đã hứa rồi.” Bàn tay buông thõng bên người tôi bất giác siết chặt.
“Hứa rồi thì phải làm à?”
“Hồi đó chẳng phải cô cũng hứa sẽ trung thực, không dối trá, không giấu giếm sao?”
“Sao hả, chỉ có Lý Tống Nghi là được phép nuốt lời?”
Giọng anh ta lạnh lùng, thấy tôi im lặng, anh ta lại khẽ cười nhạo.
“Đúng là chán thật.”
3
Tôi không biết đã nôn bao lâu, dạ dày trống rỗng đến mức suýt nữa tôi nôn cả mật xanh ra.
Lấy điện thoại ra định gọi xe, nhưng màn hình cứ rung lắc liên tục, tự động nhảy sang mấy trang quảng cáo kỳ quặc.
Vòng quay may mắn, quà tặng tiền triệu mang về nhà, muốn tặng mẹ mình không?
Tôi bấm mãi vẫn không đặt xe được, cuối cùng đành ngồi phịch xuống bãi cỏ ven đường.
Không biết bao lâu sau tôi thiếp đi, rồi chìm vào những giấc mơ hỗn loạn.
Trong mơ, tôi mặc trên người bộ đồng phục may đo giá mười tám nghìn, cả người cảm thấy không thoải mái chút nào.
Mẹ tôi đi dép lê đã bung ra, đứng trước mộ ba tôi, vừa khóc vừa thề rằng nhất định sẽ lo cho tôi được sống đàng hoàng, đàng hoàng ngẩng cao đầu.
Lại mơ thấy ngày chia lớp khoa tự nhiên và xã hội hồi lớp 11, tôi đứng trên bục giảng tự giới thiệu, cố lấy hết dũng khí để nói về ước mơ của mình. Tôi nói mình muốn học luật, để có thể đem lại công lý thực sự, soi rọi những góc khuất tối tăm mà ánh sáng chưa bao giờ chạm tới.
Hà Na Na bỗng ngắt lời tôi, tiếng cười chói tai và đầy mỉa mai. “Con gái của kẻ giết người mà cũng muốn làm chiến sĩ công lý chắc?” Cô ta nói lớn cho cả lớp nghe về việc ba tôi từng nhận thầu dự án cho tập đoàn nhà cô ta, nhưng làm ẩu dẫn đến sập công trình, gây ra cái chết cho ba công nhân.
Cô ta còn bảo gia đình cô ta đã phải chi nhiều tiền để dẹp yên dư luận. “Cả đời mày chỉ nên cúi đầu khúm núm, cam chịu trong cái khu ổ chuột của mình thôi, đừng mơ cao làm gì.”
Giữa những lời đàm tiếu và cười cợt, tôi hoàn toàn lạc lõng và không ai đứng về phía mình. Lần này chẳng có ai chọc vào lưng tôi, nhưng tôi vẫn không thể nào ngẩng cao đầu.
Trì Ký Minh xuất hiện vào đúng lúc ấy. Anh ta nhíu mày, đạp mạnh đổ chiếc bàn, tay xoa sau gáy, trên gương mặt là nét đẹp sắc lạnh, đầy vẻ kiêu ngạo.
“Ồn chết đi được, Hà Na Na. Tiếng cười của cô nghe chói tai thật đấy, lần sau đừng cười nữa.”
Nhà họ Trì quyền thế, có người nhanh nhẹn đỡ bàn giúp anh. Hà Na Na bực bội nhưng cũng không dám phản kháng.
Trong không gian im phăng phắc ấy, giáo viên chủ nhiệm bực bội nhìn về phía tôi, giọng hằn học: “Em có thể thôi đứng đó chịu phạt không? Em không muốn học nhưng người khác còn muốn học đấy!”
Không ai muốn ngồi cùng tôi. Tôi bối rối đến mức tay gần như siết chặt đến rách cả da nhưng vẫn im lặng.
“Ngồi cùng tôi đi,” giọng nói đó vang lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn. Trì Ký Minh nghiêng người ra sau, tựa vào lưng ghế, một chân gác lên bàn, đôi mắt đen láy mà sáng rực, ánh lên một nụ cười lười biếng. Chỉ một ánh nhìn đó thôi, tôi đã ghi nhớ suốt bao năm trời.
Cảnh tượng lại chuyển, tôi lại thấy ngày Trì Ký Minh phát hiện ra sự thật. Anh ta không ngừng nói những lời cay nghiệt, nhưng lại là người đầu tiên đỏ hoe mắt.
Trong những ngày ở bên nhau, tôi đã chiều chuộng anh ta, đến mức khiến anh ta có phần kiêu căng và nhõng nhẽo. Cuối cùng, anh ta lại phát hiện tất cả chỉ là một trò lừa dối.
“Chẳng phải cô chỉ cần tiền sao?!” Trì Ký Minh ném ví vào mặt tôi, rồi đến chìa khóa xe, đồng hồ.
“Vậy đã đủ chưa?! Tôi hỏi cô là đã đủ chưa?!”
Những viên kim cương trên chiếc đồng hồ khiến tôi bị thương, máu rỉ ra thành dòng. Tôi ôm đầu, đau đến run rẩy. Trì Ký Minh không còn tra hỏi tôi nữa.
Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, rồi đè mạnh vào vết thương của tôi, mắt đỏ hoe, khóc còn dữ dội hơn cả tôi.
Anh ta nghiến răng, căm hận hỏi:
“Lý Tống Nghi, có phải ai trả tiền là cô cũng cho người đó cơ hội hả? Cô rẻ mạt đến thế sao?”