16

Không ai ngờ rằng người ra tay trước lại là Giang Tri Phi.

Kể cả tôi.

Đến khi tôi nhận ra, cậu ta đã lao vào đánh nhau với mấy người kia.

Không, nói đúng hơn, là Giang Tri Phi đơn phương dạy dỗ bọn họ.

Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta đánh nhau, nhưng thiếu niên gầy gò này lại ra đòn với sức mạnh và sự tàn nhẫn đến đáng sợ.

Mấy người đó ban đầu còn cố chống trả, nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, van xin tha thứ.

Thế nhưng Giang Tri Phi như thể không nghe thấy, cậu ta nắm lấy kẻ đã đẩy cậu ta, chuẩn bị đập đầu hắn vào tường.

Tim tôi thót lên một nhịp.

“Giang Tri Phi!”

Cậu ta khựng lại, như thể vừa nhớ ra sự hiện diện của tôi.

“Coi như chưa từng thấy gì, đi về đi.” Giọng cậu lạnh lùng đến tê tái.

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi vội vàng chạy tới kéo lấy tay áo của cậu ta.

“Giang Tri Phi! Dừng lại đi!”

Ngay lúc đó, từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Tô Dương dẫn theo một nhóm đàn em, mắt tròn mắt dẹt nhìn tình hình trước mặt.

“Chị Gia!? Cái này… là chị đánh à?”

Tôi: “…”

Khi nhận ra có điều bất thường ở đầu hẻm, tôi đã gọi cho Tô Dương, bảo cậu ấy mang người đến. Thực ra họ không đến quá muộn, nhưng ai ngờ được là Giang Tri Phi lại ra tay?

Tôi kéo nhẹ tay áo của cậu ấy, cậu không nhúc nhích, thế nên tôi dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu.

“Lo liệu mấy người này đi.”

Nói xong, tôi phớt lờ ánh mắt tò mò đầy thắc mắc của nhóm người, kéo Giang Tri Phi đi thẳng.

Đi một đoạn dài, tôi mới nhận ra Giang Tri Phi cứ lặng lẽ đi theo tôi như vậy.

Trong lồng ngực như có thứ gì đó đang dồn nén, tôi bỗng nhiên buông tay cậu ta ra, quay người lại, cuối cùng không nhịn được mà thốt lên.

“Giang Tri Phi! Cậu có biết cậu còn phải học đại học không hả!”

Tôi chợt nhận ra giọng mình đang hơi run, mang theo sự giận dữ mà đến tôi cũng không ngờ tới, và… cả nỗi sợ hãi.

Sao cậu ta lại có thể hành động như vậy?

Cậu ta đã vất vả vượt qua kỳ thi đại học, đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, nếu hôm nay cậu ta lỡ tay gây ra chuyện gì nghiêm trọng, tất cả sẽ tan tành!

Giang Tri Phi chỉ yên lặng nhìn tôi.

Một lúc sau, cậu ta hỏi: “Cậu quan tâm à?”

Tôi ngẩn người: “Cái gì?”

Giang Tri Phi nói: “Tôi có thi tốt hay không, có vào đại học hay không, cậu quan tâm?”

Tôi bối rối, không biết nói gì.

Tất nhiên là tôi quan tâm! Dù sao trong nguyên tác, cậu ta bị trì hoãn vì Trình Gia mà!

Nhưng sao tôi có thể nói ra điều đó?

Tôi hít một hơi thật sâu: “Tất nhiên rồi! Cậu là thủ khoa khối tự nhiên của cả thành phố đấy, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp, tôi cũng được thơm lây mà! Sau này tôi còn mong cậy nhờ cậu—”

Giang Tri Phi bỗng nói nhẹ nhàng: “Đồ nói dối.”

Tôi sững người: “… Cái gì?”

Giang Tri Phi rút ra một thứ gì đó từ túi áo, đặt vào tay tôi.

Một chiếc thẻ ngân hàng.

“Số tiền trước đây cậu trả viện phí cho bà tôi đều ở đây. Tôi đã nói sẽ trả lại nhanh nhất có thể, và tôi đã làm được.”

Lòng ngực tôi như bị nén lại bởi một cục bông ướt.

Cậu ta nói không có tiền, nhưng hóa ra là vì tất cả tiền thưởng học bổng đã được dành để trả tôi?

Cậu ta thật sự không muốn nợ ai điều gì, mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng.

Giang Tri Phi quay người định rời đi.

Tôi bật cười, dù đang rất giận.

“Giang Tri Phi, cậu biết rõ số tiền đó chẳng là gì với tôi, vậy mà chỉ vì muốn xóa bỏ mọi ràng buộc, cậu thà đánh nhau với bọn họ, thà từ bỏ cả tương lai của mình?”

Giang Tri Phi khựng lại.

“Tôi ra tay không phải vì họ đòi tiền tôi, mà là vì cậu.”

Tâm trí tôi chợt trống rỗng: “… Gì cơ?”

17

“Họ đối xử với tôi thế nào, tôi không quan tâm, nhưng cậu thì khác.”

Xung quanh lặng ngắt, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình ngày càng nhanh hơn.

Giang Tri Phi không quay lại nhìn tôi.

“Cậu nói số tiền đó không đáng gì với cậu, nhưng với tôi nó rất quan trọng. Tôi có thể nợ tiền bất kỳ ai, nhưng người đó không thể là cậu.”

“Thực ra mấy năm qua, họ không ít lần tìm đến gây phiền phức cho tôi, nhưng tôi luôn nhẫn nhịn. Nhưng lúc nãy, khi hắn nói về cậu như vậy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: không ai có thể bắt nạt cậu.”

Như có điều gì đó vừa được bộc lộ rõ ràng.

Tôi không nghĩ ngợi gì, lập tức chạy đến trước mặt Giang Tri Phi, ngăn cậu ta lại.

“Giang Tri Phi.”

Tôi không tự chủ siết chặt tay, cảm giác nóng rực dần lan lên tai.

“Những gì cậu vừa nói… có ý gì?”

Giang Tri Phi lặng lẽ nhìn tôi, không nói lời nào.

Cậu ta nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy bối rối, mặt như càng nóng hơn. Cuối cùng, tôi quyết định làm liều.

“Không nói rõ ràng thì hôm nay đừng hòng đi đâu hết!”

Giang Tri Phi đáp: “Tôi tưởng tôi đã nói đủ rõ rồi.”

Không hiểu từ đâu mà tôi có thêm dũng khí, cố tình cứng đầu: “Rõ cái gì mà rõ! Tôi chẳng hiểu gì hết!”

Bên ngoài, tiếng người và xe cộ vẫn rộn ràng không ngớt, nhưng góc nhỏ này lại tĩnh lặng và bình yên đến lạ.

Giang Tri Phi cúi xuống nhìn tôi, cậu ta cao hơn tôi cả cái đầu, khiến tôi trông có vẻ không được uy nghi lắm trong lúc cố tỏ ra cứng rắn.

Ngay khi tôi đang bối rối, cậu ta cuối cùng cũng mở lời.

“Tôi muốn hôn cậu.”

Cậu ta cúi xuống, thì thầm bên tai tôi.

“Làm ơn.”

Tất cả âm thanh dường như biến mất trong khoảnh khắc này.

Chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của cậu và hơi thở ấm áp, như bao trùm mọi giác quan của tôi.

Thấy tôi không trả lời, Giang Tri Phi lại nói: “Lần này, cậu hiểu chưa?”

Tôi sực tỉnh, rồi ngay lập tức chìm vào ánh mắt sâu thẳm của Giang Tri Phi.

Cơn gió mùa hè thổi qua, mang theo cái nóng ẩm ngột ngạt của buổi tối.

“Này, Giang Tri Phi, đây là do cậu tự nói đấy nhé.”

Tôi kéo lấy cổ áo cậu ta, trong tiếng tim đập dồn dập, nhón chân lên và hôn cậu ấy.

18

Có vẻ như có tiếng động phát ra từ bên cạnh.

Tôi định quay đầu lại, nhưng Giang Tri Phi đã ôm lấy eo tôi, đẩy tôi vào tường, cúi xuống hôn tiếp.

Một lần hôn, lần thứ hai sẽ quen thuộc hơn.

Hơi thở ấm áp quấn lấy nhau, nhịp thở của cả hai bắt đầu gấp gáp hơn.

Giang Tri Phi trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất cậu là người rất mạnh mẽ và kiên quyết.

Tay tôi đặt trên vai cậu ta, vừa cố thở vừa hỏi: “…Vừa… vừa rồi… ai vậy?”

Giang Tri Phi hơi lùi lại, cho tôi một chút không gian để thở, không mấy bận tâm đáp: “Mấy người cậu gọi đến.”

Gì cơ?!! Chẳng phải tất cả bọn họ đều nhìn thấy hết rồi sao—

“Không sao.” Giang Tri Phi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi, trấn an. “Họ đi rồi.”

Tôi: “…”

Không phải, cậu ta có nhầm trọng tâm không đấy!? Thấy cậu ta định tiếp tục, tôi nghiêng đầu qua một bên.

Môi cậu ta rơi xuống vành tai tôi.

Tôi không thể kìm được một cái rùng mình, cảm giác chân tay như mềm nhũn ra.

“Không được! Còn một chuyện quan trọng nhất chưa hỏi!”

“Giang Tri Phi, cậu không còn thích Tiêu Thanh Thanh nữa à?”

Giang Tri Phi khựng lại, dường như muốn cười.

“Sao cậu cứ khăng khăng nghĩ rằng tôi thích cậu ta?”

Tôi lập tức nghẹn lời: “Thì… chỉ là… đoán thôi! Đúng rồi, cái hôm tụ tập sau kỳ thi đại học, cậu cứ nhìn cô ấy suốt mà…”

“Đó là vì cậu cứ nhìn cậu ta.” Giang Tri Phi xoa đầu tôi, “Lúc đó tôi định nói với cậu, nhưng… cậu dường như vui vẻ hơn khi chơi với người khác. Tôi còn nghĩ, không biết cậu có phải đang lừa tôi không khi nói cậu thích tôi.”

“….”

Nghe sao cứ như tất cả đều là lỗi của tôi?

Tôi không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm: “… Nhưng hôm đó tôi đã tỏ tình với cậu rồi mà…”

Xét cho cùng, vẫn là tôi chịu thiệt!

Giang Tri Phi không nghe rõ: “Cậu nói gì?”

Tôi vòng tay qua cổ cậu, ghé sát vào tai trái của cậu ta.

“Tôi nói, tôi thích cậu, Giang Tri Phi.”

Nếu tai phải để cất giữ những bí mật thầm lặng.

Thì tai trái là nơi tôi dành để yêu cậu.

19

Năm thứ năm bên nhau, tôi và Giang Tri Phi kết hôn.

Bố tôi trông rất hài lòng: “Cậu nhóc này giỏi thật! Chỉ trong vài năm mà phát triển tốt thế, đúng là có tố chất của bố vợ ta ha ha ha!”

Tôi cũng gật đầu đồng tình.

Đúng vậy, giờ thì bố không phải lo phá sản nữa rồi.

Mẹ tôi thì mắt đã hoe đỏ: “Thật tốt quá! Mẹ trước đây còn tưởng Gia Gia nhà ta chỉ thích mỗi gương mặt của người ta thôi, ai ngờ thằng bé còn giỏi giang đến vậy, đúng là vớ được món hời!”

Tôi: “…”

Cảm ơn bố mẹ nhiều lắm!

Trong lễ cưới, Tô Dương và mấy người bạn uống đến mức vui không tả nổi, ngay cả Tiêu Thanh Thanh và Tống Nghiên cũng đến dự.

— Họ sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau.

Giang Tri Phi hôm nay tâm trạng rất tốt, ai mời rượu anh cũng không từ chối.

Khi tôi dìu anh về phòng, tôi chợt nhìn thấy trên tủ có thêm một món đồ gỗ điêu khắc.

Đó là một cặp vợ chồng mới cưới bằng gỗ.

Tôi bĩu môi: “Giang Tri Phi, anh khắc em mập quá.”

Giang Tri Phi ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa vào vai tôi.

“Thật à?”

Tôi chỉ vào hàng đầu tiên trên kệ.

“Anh nhìn xem, cái hôm thi đại học xong anh lén bỏ vào túi em ấy, khi đó em còn gầy và xinh lắm mà!”

Bức tượng gỗ nhỏ xinh, chỉ bằng nửa bàn tay, khắc hình một cô gái đang ngồi trong xe, nhoài người ra ngoài cửa sổ, tóc bay trong gió và nụ cười rạng rỡ.

Tôi chỉ biết được sự thật đó vào ngày tôi và Giang Tri Phi chính thức ở bên nhau. Thì ra, anh ấy đã tỏ tình với tôi từ trước đó.

Nhưng tôi lại vô tình ném chiếc túi đó vào góc tủ khi về nhà, chẳng bao giờ để ý đến.

Giang Tri Phi thời niên thiếu, khi đã lấy hết dũng khí để bước một bước, suýt chút nữa đã phải rút lui.

“Này, Giang Tri Phi, nếu hôm đó em không đi tìm anh, liệu kết cục của chúng ta có khác bây giờ không?”

“Không đâu.”

Giang Tri Phi cúi xuống hôn tôi,

“Kết cục của anh, mãi mãi là em.”

(Toàn văn hoàn)

Scroll Up