08
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ bố, tôi nhận được cuộc gọi từ Tiêu Triết.
“Tiểu Du, mẹ anh bảo bây giờ đi xem nhà luôn, em đi cùng không?”
Đúng là một gia đình nóng lòng đến lạ, họ chẳng hề biết rằng nôn nóng cũng chẳng giúp ích được gì.
“Tôi đang ngủ trưa, nên không đi, mọi người tự đi xem đi.”
Cúp máy, tôi gọi cho bạn gái của em trai Tiêu Triết, cô gái tên là Ngô Tĩnh. Lúc đến nhà Tiêu Triết ăn cơm, tôi đã gặp Ngô Tĩnh vài lần. Ban đầu nghĩ rằng sau này sẽ là người một nhà nên tôi xin số liên lạc của cô ấy, còn từng dẫn cô ấy đến thẩm mỹ viện của mẹ. Tuy nhiên, qua vài lần tiếp xúc, tôi nhận ra cô ta không phải người dễ đối phó.
Khi nhận cuộc gọi của tôi, Ngô Tĩnh tỏ ra rất lịch sự. Nghe tôi nói Tiêu Triết muốn mua nhà cho chúng tôi, cô ta lập tức đòi đi xem cùng. Thấy đạt được hiệu quả mong muốn, tôi tiếp tục trò chuyện vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Chiều hôm đó, không nằm ngoài dự đoán, Tiêu Triết gửi cho tôi một bản hợp đồng mua nhà.
Trên đó ghi tên cả gia đình anh ta, bao gồm cả bạn gái của em trai. Giá nhà là 15 triệu, diện tích 300m², là một căn hộ dạng duplex. Bên dưới ảnh hợp đồng, Tiêu Triết còn gửi một tin nhắn thoại.
“Tiểu Du, mau chuyển tiền qua đi, chúng tôi đang đợi ký hợp đồng. Căn nhà này bố trí rất tốt, sau khi cưới, cả gia đình chúng ta có thể ở chung, mẹ anh nói như vậy sẽ rất vui vẻ. Em yên tâm, phòng em bé là nơi có ánh sáng tốt nhất, con của chúng ta sẽ ở phòng tốt nhất.”
Nghe những lời vô lý của anh ta, tôi không nhịn được mà bật cười.
Tôi thật sự muốn xem sau khi biết được mọi thứ chỉ là ảo mộng, Tiêu Triết và mẹ anh ta sẽ có biểu cảm thế nào.
Tôi vờ như không thấy gì, tiếp tục lướt mạng.
Có lẽ do không có tiền thanh toán nên cảm thấy khó xử, Tiêu Triết lại gọi điện cho tôi. Ban đầu tôi không bắt máy, cho đến lần thứ tám thì mới chậm rãi nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng Trương Quế Chi tức giận hét lên.
“Tống Tiểu Du, đang làm gì thế? Sao không bắt máy?”
“Đang ngủ, không nghe thấy.”
“Mau chuyển tiền đi, chúng tôi còn đang đợi ký hợp đồng.”
09
Tôi cầm điện thoại lên, chờ bà ta nói tiếp thì giọng Tiêu Triết vang lên.
“Tiểu Du, em đừng ngủ nữa, xem hợp đồng đi rồi chuyển tiền vào tài khoản của anh nhanh lên.”
“Được rồi, để tôi xem hợp đồng đã.”
Nói xong, tôi cúp máy ngay lập tức. Chưa đầy mười phút sau, Tiêu Triết lại gọi.
“Tiểu Du, sao anh chưa nhận được tiền? Em đừng có giở trò với nhà anh nhé!”
“Tôi có thể giở trò gì với anh chứ?”
Nếu không thì mau chuyển tiền đi. Mẹ anh đi cả nửa ngày cũng mệt rồi, em trai với bạn gái nó cũng đang chờ ký tên. Em không biết à? Người môi giới nhà thì mất kiên nhẫn. Em làm thế này, anh còn mặt mũi nào nữa?”
Một người không tự bảo vệ nổi danh dự của bản thân, giờ vẫn lo đến sĩ diện.
“Anh thử mang sĩ diện đến ngân hàng xem nó có giá trị gì không?”
“Tống Tiểu Du, em có ý gì? Nói rõ cho anh nghe!”
Tôi cười khẩy.
“Ý tôi là anh đi mà cướp ngân hàng. 15 triệu? Anh tưởng là 1,5 triệu chắc? Chỉ cần tôi bấm vài nút là chuyển ngay à?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng Trương Quế Chi lại vang lên.
“Không có tiền thì hỏi bố cô mà vay. Không thì bảo ông bán thẩm mỹ viện của mẹ cô đi mà chuyển tiền. Hôm nay không có tiền vào tài khoản thì tôi sẽ tung chuyện cô có bầu trước cưới ra cho cả nhà cô mất mặt.”
Tôi lập tức tắt máy và khóa luôn điện thoại.
Để xem rốt cuộc là ai sẽ mất mặt!
Không biết bao lâu sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Mở cửa, Trương Quế Chi cùng cả gia đình hùng hổ xông vào. Vừa bước vào nhà, bà ta bắt đầu chửi bới tôi.
“Tống Tiểu Du! Cô định giở trò gì hả? Chúng tôi chạy đôn chạy đáo xem nhà, cuối cùng cũng chọn xong rồi. Sao cô không chuyển tiền? Cô biết chúng tôi mất mặt thế nào không? Cô còn dám tắt điện thoại! Tôi cho cô tắt điện thoại luôn!”
Trương Quế Chi tức tối lao đến, giật điện thoại trên ghế sofa của tôi và đập mạnh xuống sàn.
Thấy tình hình không ổn, Ngô Tĩnh tiến tới hỏi han.
10
Tôi âm thầm tự véo tay mình, ép ra vài giọt nước mắt rồi gục vào người cô ta.
“Tôi đã có con với Tiêu Triết, vậy mà họ lại nói tôi là đồ đã qua sử dụng, không chỉ không cho sính lễ mà còn bắt gia đình tôi phải thêm nhà, thêm xe. Giờ họ lại nhắm vào căn nhà 15 triệu, yêu cầu nhà tôi trả tiền. Cô nghĩ xem, một người làm công ăn lương như tôi thì lấy đâu ra từng ấy tiền.”
Nói xong, tôi cố tình gào lên thật lớn.
“Cô… cô phải cẩn thận với nhà họ đấy!”
Quả nhiên, sau màn diễn xuất hết mình của tôi, Ngô Tĩnh như bị kích động, cô ta lao tới tát em trai Tiêu Triết mấy cái.
“Đồ khốn nạn!”
Nói xong, cô ta giận dữ bỏ đi, chưa kịp để Trương Quế Chi phản ứng, con trai út của bà ta đã chạy theo bạn gái.
Không đạt được mục đích, mẹ con Tiêu Triết nhìn tôi chằm chằm đầy tức tối. Tôi thản nhiên nhặt chiếc điện thoại bị ném xuống đất, đưa lại cho Tiêu Triết.
“Điện thoại này giá một triệu, mai mua cái khác đền cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt mẹ anh.”
Tiêu Triết vội vàng xoa dịu.
“Tiểu Du, đừng giận, anh sẽ mua điện thoại mới cho em, còn về nhà thì chúng ta sẽ chọn một căn nhỏ hơn.”
Tôi gật đầu thuận theo, vì màn kịch này vẫn chưa kết thúc, tôi không thể để họ rút lui quá sớm.
Sau khi họ rời đi, tôi lấy điện thoại dự phòng ra và gọi cho trợ lý của bố, anh ấy thường đến nhà tôi nên khá quen thuộc. Tôi không ngại ngần gì mà dặn dò anh ấy, nhờ anh sắp xếp người quản lý trong công ty để dạy cho em trai Tiêu Triết một bài học khi cậu ta vào làm.
Quả nhiên, không phụ sự mong đợi của tôi.
Ba ngày sau khi vào làm, Tiêu Triết đã gọi cho tôi.
“Tiểu Du, có vẻ em trai anh không phù hợp với phòng kinh doanh, em có thể nói với chú đổi phòng cho nó được không?”
Tôi vui vẻ đồng ý, vì tôi biết cậu ta dù có ở phòng nào trong công ty của bố cũng sẽ chẳng thích hợp.
Không nằm ngoài dự đoán, lần này chưa đến hai ngày, Tiêu Triết đã mang một chiếc điện thoại mới đến tìm tôi, cầu xin đổi việc cho em trai.
Tôi thẳng thắn nói với anh ta rằng công ty của bố tôi không phải chợ, không thể muốn đi đâu thì đi, Tiêu Triết bất lực, gọi điện dặn em trai mình phải làm việc tử tế.
11
Không ngờ, em trai Tiêu Triết phản ứng ngay lập tức, giọng đầy bực bội.
“Tôi không làm kẻ bất tài! Nếu anh thích thì tự mà đi làm lấy!”
Ngay sau đó, tiếng điện thoại bị dập mạnh khiến không khí bỗng chốc im bặt, lạnh lẽo.
Tôi ngẩng đầu, nhìn Tiêu Triết với vẻ thản nhiên pha chút mỉa mai. Trong ánh mắt của tôi, có lẽ anh ta cảm thấy sự khinh thường đang dần hiện lên.
“Xem ra, cách dạy con của mẹ anh cũng chẳng ra gì. Anh thì chỉ muốn sống dựa dẫm, còn em anh có việc làm mà cũng không biết trân trọng. Cả hai anh em định sống nhờ vào người khác cả đời sao? Không tự thấy xấu hổ à?”
Tiêu Triết nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng. Anh ta đứng đó, không nói được gì thêm, đôi mắt bối rối tránh đi ánh nhìn của tôi. Cảm giác bị hạ nhục này chắc chắn không dễ chịu, nhưng anh ta vẫn lặng lẽ quay bước ra về, không dám đôi co thêm.
Tôi nhìn theo bóng lưng Tiêu Triết rời đi, lòng vừa khó chịu vừa dửng dưng. Đối với người như anh ta, có lẽ tôi không cần phải mất thời gian dạy dỗ thêm.
Nhưng chưa kịp nghĩ cách tiếp theo để xử lý gia đình Tiêu Triết thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn vào màn hình, tôi không khỏi ngạc nhiên – là mẹ của Tiêu Triết – Trương Quế Chi.
“Tiểu Du, mau đến đây cứu Tiêu Triết!” – Giọng bà ta hoảng loạn, run rẩy, đầy sợ hãi.
Tôi nheo mắt lại, không biết lần này bà ta lại bày trò gì, nhưng vẫn lái xe đến địa chỉ bà ta đưa. Trước khi rời nhà, tôi không quên dặn bố cho người theo bảo vệ mình, đề phòng bất trắc. Cả gia đình này đầy những trò mưu mẹo, tôi không thể xem thường được.
Khi đến nơi, khung cảnh trước mắt làm tôi càng thêm nghi ngờ. Đó là một nhà xưởng bỏ hoang, âm u và lạnh lẽo, với những vết thời gian hằn lên từng bức tường bong tróc.
Bước chân tôi vang vọng trong không gian tĩnh lặng, ngay khi vừa bước vào, Trương Quế Chi đã lao đến, quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Gương mặt bà ta đầy sự hoảng loạn và nước mắt.
“Tiểu Du, cứu lấy Tiêu Triết! Tất cả là lỗi của dì… do dì không biết kiềm chế cái miệng, cứ khoe khoang khắp nơi rằng Tiêu Triết sắp cưới một tiểu thư giàu có. Dì đâu ngờ rằng điều đó lại thu hút bọn xấu. Giờ Tiêu Triết bị bắt cóc, chúng đòi mười triệu tiền chuộc. Nhưng dì làm gì có nhiều tiền như thế? Tiêu Triết là bố của con cô mà, cô không thể thấy chết mà không cứu!”
Khi lời nói vừa dứt, tôi thấy Tiêu Triết bị một tên đàn ông bịt mặt đẩy ra. Hắn ta đứng phía sau, dao kề sát cổ Tiêu Triết, ánh kim loại sắc lạnh phản chiếu dưới ánh sáng mờ nhạt. Tiêu Triết, với vẻ mặt trắng bệch, đôi mắt đầy lo sợ nhìn tôi, giọng run run cầu cứu.
“Tiểu Du, cứu anh với! Con chúng ta không thể chưa ra đời đã mất cha được!”
Tên cướp cũng run rẩy hét vào mặt tôi bằng giọng giả tạo.
“Muốn chuộc lại người yêu thì đưa ngay mười triệu tiền mặt, nếu không tao sẽ lấy mạng hắn.”
Tôi không thể nhịn được nữa, bật cười khinh bỉ trước màn diễn kém cỏi này. Bọn họ nghĩ tôi ngu ngốc đến mức nào chứ?
Định quay lưng bước đi, nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào đôi giày của tên cướp, một điều gì đó trong tôi khựng lại.
Đôi giày ấy… Tôi nhận ra nó, quá quen thuộc.
Đôi giày và dáng người của hắn…
Trong đầu tôi lập tức lóe lên một kế hoạch.
“Tôi không có mười triệu!”
Tôi nói thẳng, giọng lạnh lùng.
“Tao không quan tâm, mày về hỏi người nhà, thiếu một đồng thôi là mạng sống của người yêu mày sẽ bị đe dọa.”
Trương Quế Chi cũng lao đến nắm chặt lấy tay tôi, giọng van nài như người tuyệt vọng.
“Tiểu Du! Gia đình con giàu có, mười triệu đâu là gì. Xem như bỏ tiền giải hạn, cứu lấy Tiêu Triết, còn đứa con trong bụng con nữa! Mau đưa tiền đi!”
Tôi nhìn xuống đôi tay đang siết chặt của bà ta, và trong đầu đã sẵn một kế hoạch hoàn hảo. Tôi ngẩng đầu, nở một nụ cười nhẹ. Nhưng đó không phải là nụ cười của người bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, mà là nụ cười của kẻ đang nắm giữ toàn bộ cuộc chơi.