11

Tôi nhắn cho Hứa Manh:

“Anh trai cậu thực sự có vấn đề.”

Bên kia trả lời bằng một đoạn tin nhắn thoại, giọng nói cũng có chút khàn

“Mình cũng nghĩ anh trai cậu có vấn đề.”

“……”

Vừa nghe xong, cửa phòng bị đẩy ra, Hứa Thời Thanh đưa tôi xem tờ đơn phẫu thuật triệt sản.

Ánh mắt anh tràn đầy sự thoải mái và mãn nguyện:

“Hiểu lầm đã được giải quyết, bây giờ em có thể tha thứ cho anh rồi chứ?”

Bỗng dưng, tôi nhớ đến vụ cá cược với Hứa Manh, nếu tôi tha thứ cho Hứa Thời Thanh trước thì tôi sẽ thua.

Đang lưỡng lự không biết trả lời thế nào, Hứa Thời Thanh vòng tay ôm lấy đầu tôi và hôn xuống.

Nụ hôn có vị đào, ngọt ngào, dịu dàng. Nụ hôn làm toàn thân tôi mềm nhũn, khi kịp phản ứng lại, Hứa Thời Thanh bất ngờ liếm tay tôi.

Tôi sững sờ:

“Anh liếm em làm gì? Sắp liếm ướt hết rồi đấy!”

Anh ấy với vẻ mặt vô tội:

“Trên đó có vệt sữa.”

Cảm giác tê tê ở đầu ngón tay lan dọc xuống đến tận xương sống. Tôi không biết nói gì nữa.

Thật là, bộ dạng anh ấy bây giờ đúng là quyến rũ quá mức!

……

Mười phút sau, Hứa Thời Thanh, vị bác sĩ nghiêm túc đó, lại trở nên buồn bã chỉ vì một câu nói vô ý của tôi.

Trong vài giây anh trầm lặng, tôi nhanh chóng tìm cơ hội chuồn đi.

Tôi nhất quyết không trả lời anh ấy câu hỏi về việc có tha thứ hay không, ít nhất là phải đợi một tháng đã.

12

Chỉ có điều, gần đây Hứa Manh lại không để tôi đưa đón cô ấy nữa. Điều kỳ lạ nhất là, cô ấy cũng ít khi về biệt thự.

Sáng nay, tôi nhân cơ hội hỏi thẳng xem ai là người đưa cô ấy đi làm mỗi ngày. Ánh mắt cô ấy lảng tránh, giọng điệu lúng túng:

“Với nhan sắc thế này, chẳng lẽ không tìm được ai đến đón sao?”

Nói xong, cô ấy đặt chiếc túi xách đã chọn sẵn lên vai tôi và đẩy tôi ra cửa:

“Cậu bận chuẩn bị hàng mới đúng không? Mau đi đi.”

Kỳ lạ, thực sự quá kỳ lạ.

Ai mà lại đón cô ấy? Không lẽ là anh trai tôi sao? Không thể nào, cô ấy làm sao mà kém cỏi đến thế được.

Đúng lúc trợ lý gọi điện báo có người tìm tôi, nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm.

Tôi cũng không phát hiện ra rằng, khi xe của tôi vừa rời khỏi gara chưa được bao lâu, một chiếc Maybach quen thuộc đã dừng ngay trước cửa biệt thự.

……

Khi tôi đến nơi làm việc, không ngờ người trợ lý nhắc đến lại chính là Hứa Thời Thanh.

Thật lòng mà nói, gần đây anh ấy như một bóng ma, cứ lởn vởn mãi không chịu đi. Hiện tại, anh ấy đang để tài xế vác theo đống túi lớn túi nhỏ, đi phát quà hối lộ nhân viên của tôi.

Từ xa, tôi đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của anh ấy vang lên.

“Đúng vậy, Yên Yên của tôi vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Tôi cưới được cô ấy chắc là nhờ kiếp trước đã cứu cả dải Ngân Hà đấy.”

“Dạo này cô ấy bận quá, không có thời gian cho tôi, nên tôi đành phải đến đây để ở bên cạnh.”

Tôi: “……”

Tôi lập tức bước tới, kéo tay anh ấy:

“Anh không cần đi làm à?”

Anh ấy nghiêm túc đáp:

“Anh đã xin nghỉ phép rồi. Không theo đuổi thì vợ sẽ bỏ đi mất.”

Anh thì thầm bên tai tôi.

Má tôi hơi đỏ lên, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại ở phía xa, nơi một người mẫu nam đang được băng bó vết thương.

“Đó là một trong số những người mà em ăn cơm cùng mỗi ngày sao?”

Gì cơ?

Tôi chợt nhớ đến câu nói của Hứa Manh và chỉ biết thở dài, cố gắng giữ vững lời nói dối.

“Phải rồi.”

Hứa Thời Thanh ừ một tiếng:

“Anh ta trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Em ăn với anh đi, anh có thể nấu món sườn xào chua ngọt mà em thích.”

Tôi: “……”

Người ta trẻ hơn anh mà.

Người mẫu nam nhìn thấy tôi, liền vẫy tay chào. Vừa định lên tiếng thì Hứa Thời Thanh lập tức chắn trước mặt tôi. Anh chủ động đưa tay ra, giới thiệu:

“Chào cậu, tôi là chồng của Yên Yên, bọn tôi rất hạnh phúc, không có chỗ cho người thứ ba chen vào đâu.”

“……”

Người mẫu nam bối rối nhìn tôi, rồi lại nhìn Hứa Thời Thanh.

“Biết rồi mà, bác sĩ Hứa, tôi nghe nói về anh nhiều lần rồi.”

“Nhiều… lần?”

Hứa Thời Thanh trở nên cảnh giác, rồi ngạc nhiên. Sắc mặt lạnh lùng của anh bỗng thoáng hiện chút vui vẻ.

“Là nghe Yên Yên nói sao?”

“Không hẳn…”

Nụ cười của Hứa Thời Thanh liền tắt.

“Nhưng đều liên quan đến chị Yên.”

Nụ cười của Hứa Thời Thanh lại quay trở lại. Anh vỗ vai người mẫu nam, nghiêm túc khen ngợi:

“Cậu làm người mẫu không tệ, đẹp trai lắm, chắc chắn sẽ có tương lai sáng lạn.”

Tôi: “……”

Tôi đứng câm nín, nghĩ cách làm sao để tiễn được “bức tượng” này đi, thì bỗng nhìn thấy Hứa Manh đang tiến tới. Tôi hoảng hốt kéo Hứa Thời Thanh vào nhà kho.

“Manh Manh đến rồi, anh trốn đi nhanh lên.”

13

Hứa Thời Thanh nhìn tôi với vẻ khó hiểu:

“Cô ấy đến thì em bảo anh trốn làm gì?”

Nói rồi, anh ngang nhiên định bước ra ngoài. Tôi vội kéo anh lại, hôn nhanh lên má anh một cái:

“Ở yên đó đi, chúng ta còn chưa làm hòa đâu!”

Ánh mắt anh tối lại, rồi anh nghiêng đầu nói:

“Hôn thêm một cái nữa.”

Tôi vỗ mạnh vào mông anh một cái, nhưng anh đã vòng tay ôm lấy cổ tôi, mạnh mẽ hôn một cái rồi trốn vào nhà kho.

Hứa Manh đến để rủ tôi đi mua sắm. Hai chúng tôi đi dạo vài vòng quanh trung tâm thương mại, còn Hứa Thời Thanh cứ bám theo sau, thỉnh thoảng gửi những tin nhắn kỳ quặc:

Cảm tình hai người tốt thật, đến anh còn thấy ghen tị.

Tôi chỉ biết cười khẩy, gõ nhanh bàn phím định trả lời, thì Hứa Manh bỗng nắm chặt cánh tay tôi.

“Sao tớ cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình nhỉ?”

Tôi lúng túng, cười trừ:

“Không có đâu!”

Hứa Thời Thanh, tên chó này, đã bảo đừng đi theo rồi mà!

Nhưng chẳng bao lâu, tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Manh Manh, hình như tớ thấy anh trai tớ đằng kia kìa.”

Cô ấy cũng đang nhắn tin, nghe vậy thì ánh mắt liền thoáng qua sự bối rối.

“Làm, làm sao có thể? Anh ấy chắc chắn đang bận xử lý vụ án rồi.”

Tôi nheo mắt, vừa lo lắng vừa nhắc nhở Hứa Manh:

“Cậu không quên vụ cá cược của chúng ta chứ?”

Cô ấy ậm ừ:

“Không quên, ai mà mềm lòng trước sẽ phải giặt tất thối cho người kia một năm.”

“Đúng rồi!”

Chết tiệt, nếu tôi bị phát hiện, chắc phải đẩy vụ giặt tất này cho Hứa Thời Thanh thôi.

Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ tới chuyện khác.

“Này Manh Manh, khi nào thì cậu nói với anh trai cậu là tớ không thích trẻ con thế?”

“Hả?”

Hứa Manh ngẩng đầu, nghĩ một lúc lâu rồi đáp:

“Nhưng mà tớ nhớ là mình đâu có nói đâu nhỉ?”

“À đúng rồi, hồi đại học chúng ta xem mấy video trên mạng nhiều quá nên lúc đó cả hai đều phản đối chuyện sinh con. Nhưng tớ chỉ nói vu vơ thôi mà, không ngờ anh trai tớ lại nhớ đến giờ?”

Nói đến đây, mắt cô ấy sáng lên, như vừa phát hiện ra điều gì bí mật:

“Chết thật, có khi nào anh ấy để ý cậu từ lúc đó không? Hồi đại học cậu suốt ngày chạy sang nhà mình mà!”

Vậy sao?

Scroll Up