7
Trong căn phòng tối mờ mịt, chú mèo nhỏ của tôi, PiPi, đang đặt đôi chân mềm mại lên ngực Hứa Thời Thanh, rồi ngoan ngoãn “meo” với tôi.
Chỉ là, khi ánh mắt tôi lướt đến cơ bụng rõ ràng và đường nét lồng ngực săn chắc của anh ấy, tôi sững sờ.
Hứa Thời Thanh đang định quyến rũ tôi sao?!
Trong video, PiPi dường như nhận ra tôi đang ngắm nghía, rất khéo léo nhảy xuống khỏi người anh ấy, còn kéo luôn chiếc chăn lụa màu xám mỏng vừa đủ che phần bụng của anh.
Giờ thì hoàn hảo lộ ra đường nét cơ thể, đặc biệt là phần rãnh bụng.
Tôi cảm giác như mình sắp chảy máu mũi rồi.
Ừm, cảm giác này không khác gì lần trước tôi vô tình bắt gặp anh ấy đang tắm. Cơ bắp cực phẩm, sức hút mãnh liệt. Chỉ là, tiếc là tôi vẫn chưa nhìn thấy phần dưới.
Tim tôi không tự chủ được mà bắt đầu đập thình thịch. Nhìn chằm chằm một lúc lâu, Hứa Thời Thanh bỗng nhìn tôi, giọng anh ấy phảng phất nụ cười:
“Yên Yên, đẹp không?”
“……”
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi lúng túng mở to mắt, ấp úng nói:
“Ai… ai thèm nhìn anh chứ? Đồ không biết xấu hổ.”
“Được, lỗi của anh.”
Anh khẽ cười, nụ cười chết tiệt đó lại còn quá dịu dàng.
“Em đã xem ảnh anh gửi chưa? PiPi có vẻ ăn không ngon.”
Đó là mấy giờ trước, Hứa Thời Thanh gửi tôi tình trạng ăn uống của PiPi. Anh ấy nhắn trên WeChat:
“Em không có ở đây, nó ăn uống không ngon, chắc là nhớ em.”
Trong video, PiPi nhìn tôi với ánh mắt đáng thương.
Ha, anh ấy quan tâm PiPi thật đấy. Ai mà không biết chắc lại tưởng anh đang nhớ tôi. Tôi thuận miệng đáp lại ngụ ý của anh ấy:
“Không sao, vài ngày nữa tôi sẽ qua đón nó.”
“……”
Hứa Thời Thanh không nói gì thêm. Khi tôi định cúp máy, anh bỗng trầm giọng, không được tự nhiên mà nói:
“Thế còn anh thì sao?”
Điện thoại của tôi sắp hết pin, vừa tìm sạc vừa buột miệng nói:
“Anh cái gì mà anh?”
“……” Anh im lặng.
8
Những ngày sau đó, Hứa Thời Thanh thay đổi phong cách thường ngày, liên tục xuất hiện để gây chú ý.
Tôi thì chẳng thèm để tâm. Sau khi tham gia buổi triển lãm trang sức cao cấp, tôi bắt đầu bận rộn với việc sắp xếp người mẫu cho buổi trình diễn thời trang.
Đúng ngày buổi biểu diễn đến, anh trai tôi tình cờ nhắn tin hỏi về tình hình của Hứa Manh.
Tôi đáp:
“Một ngàn tệ cho mỗi câu hỏi.”
Anh ấy chuyển tiền ngay lập tức.
Ồ, thú vị đây.
Tôi nhắn lại:
“Muốn hỏi gì?”
Cố Hằng nhắn:
“Manh Manh dạo này đang làm gì thế? Sao cô ấy không trả lời tin nhắn của anh?”
Tôi đáp:
“Ồ, cô ấy hả? Dạo này bận làm người hướng dẫn thực tập sinh bên chương trình tin tức, đang thân thiết với một cậu em nhỏ tuổi lắm. Đúng là trai trẻ miệng ngọt, làm Manh Manh cười tít cả mắt.”
Thực tế thì cô ấy mỗi lần về nhà đều than phiền rằng thằng nhóc thực tập sinh đó trẻ con kinh khủng, đến chó cũng chẳng thèm yêu.
Cố Hằng có vẻ bị đả kích, im lặng một lúc lâu rồi hỏi tiếp:
“Cô ấy đang thiếu gì không? Anh mua cho cô ấy.”
Tôi trả lời:
“Mua gì mà mua? Cứ lằng nhằng như vậy, anh chuyển thẳng tiền đi cho nhanh.”
Anh ấy lại không nói gì nữa.
Đúng lúc đó Hứa Manh gọi điện cho tôi nên tôi cũng không còn quan tâm đến anh trai mình nữa.
Tôi đi đến phòng trà, ở đầu dây bên kia, Hứa Manh cười ngặt nghẽo:
“Yên Yên, cậu có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Vừa nãy anh trai mình gọi video hỏi về buổi triển lãm thời trang của cậu đấy.”
“Mình bảo là tốt lắm, có mấy anh người mẫu thân hình nóng bỏng ngày nào cũng cùng cậu ăn cơm, cuộc sống vui sướng lắm.”
“Cậu không biết đâu, biểu cảm mong đợi của anh ấy biến mất ngay lập tức, mình chưa bao giờ thấy anh ấy trông khổ sở như vậy, thật là đã quá đi!”
Quả nhiên, bạn thân của tôi không làm tôi thất vọng! Đúng là kiểu “hợp cạ”, mấy chiêu bài tung hứng nhau không trượt phát nào.
Tôi cũng kể cho cô ấy nghe chuyện anh trai tôi vừa nhắn tin hỏi han. Nhưng cô ấy nhanh chóng thôi cười, dừng lại vài giây, rồi bật cười lạnh lẽo:
“Đúng rồi, phải thế chứ, làm cho anh ta tức chết đi.”
Đúng, chính là cái tinh thần này, tôi đoán rằng anh trai tôi chắc phải đợi đến tết Công Gô mới được cô ấy tha thứ.
Nhưng tôi cũng không thể dễ dàng nhượng bộ, vì cả hai chúng tôi đã cá cược với nhau rồi!
9
Tôi vốn là người rất tuân thủ lời hứa, nhưng trời không chiều lòng người, mẹ tôi muốn tôi dẫn Hứa Thời Thanh về nhà ăn cơm.
Tối hôm đó, hai chúng tôi suýt chút nữa thì vượt quá giới hạn.
Ngoài trời vẫn mưa, thời tiết hơi se lạnh, nhưng tôi vừa tắm xong mà lại cảm thấy nóng bừng.
Hứa Thời Thanh cũng vừa tắm xong, chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, những giọt nước từ tóc anh ấy chảy dọc xuống theo xương quai xanh rồi đến vùng bụng săn chắc.
Tôi dường như bị cuốn hút vào nhan sắc và vóc dáng của anh ấy. Ánh mắt tôi cứ dính chặt vào anh ấy như bị keo dán.
“Yên Yên, em sao thế?”
PiPi đã được Hứa Thời Thanh mang về nhà cũ, giờ đang nằm trong lòng anh ấy, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn tôi. Hứa Thời Thanh còn nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó khiến PiPi thích thú nhắm mắt lại.
Trong lòng tôi bực bội vô cùng, nhìn thấy cảnh đó, tôi buột miệng nói lớn:
“Ai mới là vợ anh vậy? Ôm nó làm gì? Ôm tôi này!”
Hình như giọng tôi hơi to quá nên Hứa Thời Thanh sững người, PiPi cũng bị hoảng, vội nhảy ra khỏi lòng anh ấy.
Những giọt mưa đập vào bậu cửa sổ, kéo thành từng chuỗi hạt nước rơi xuống. Tôi chợt nhận ra lời mình vừa nói, mặt bỗng đỏ bừng lên, rồi vội vàng đi về phía phòng ngủ.
“Nóng quá, tôi cần bật điều hòa để ngủ.”
Ban đầu tôi định cho Hứa Thời Thanh ngủ ở phòng khách, nhưng đầu óc lơ đễnh quên mất đóng cửa, thế là anh ấy lẻn vào phòng và nằm lên giường, ôm chặt lấy tôi.
Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng anh ấy dùng sức giữ chặt hai tay tôi. Giọng nói của anh ấy mang theo chút ấm ức lạ lùng.
“Yên Yên, em nói cho anh thời gian để thay đổi, nhưng anh chưa tìm được cơ hội nói chuyện với em. Mỗi ngày nhắn tin em cũng không trả lời, anh thật sự rất lo lắng.”
“Anh thừa nhận, nửa năm qua anh đã lơ là em nhiều, bệnh viện quá bận rộn. Anh đã tính sau nửa năm này sẽ nghỉ phép để đưa em đi du lịch, nhưng không ngờ em lại không cần anh nữa.”
Anh ấy vùi đầu vào vai tôi, hơi thở ấm áp phả vào mặt, tôi cảm giác như mình sắp bị nướng chín.
“Anh tránh ra, nóng chết đi được.”
Lúc này, PiPi xuất hiện, dụi dụi vào chân tôi. Hứa Thời Thanh liền bế nó lên:
“Em xem, khoảng thời gian em không có ở đây, PiPi nhớ em lắm. Anh… anh cũng rất nhớ em.”
PiPi ngoan ngoãn chồm lên má tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai đến khó tin của Hứa Thời Thanh, đầu óc trở nên mơ màng.
Khoan đã, máy tính của tôi khởi động hơi chậm, để tôi sắp xếp lại đã.
Rồi, giờ thì máy đã khởi động xong, sau đó, dưới ánh mắt đầy mong đợi của anh, tôi nhìn thẳng vào anh và cười lạnh:
“Thật không? Nhớ nhiều đến mức nào? Cởi quần ra cho tôi xem.”
“……”
Anh im lặng, lông mày anh nhíu lại, trông có vẻ như đang bị bất ngờ.
Máy lạnh dường như không giúp tôi hạ nhiệt, tôi liền đá tung chăn ra.
“Hứa Thời Thanh, anh thật sự không biết hay là đang giả vờ không biết?”
“Biết… biết gì?”
Hừ, quần thì không chịu cởi, tình cảm thì toàn là giả vờ!
Tôi hỏi anh:
“Anh đã từng yêu em chưa?”
Từ trước đến nay, toàn là tôi cung cấp giá trị tinh thần cho anh, chạy theo anh như cái đuôi.
Tôi nhớ lại lúc chúng tôi đăng ký kết hôn, tôi từng nghĩ rằng cả hai đang tiến về phía nhau.
Trong ảnh chụp lúc đi công chứng, anh ấy cười rất tươi. Ánh nắng chiếu xuống, tôi cứ nghĩ tương lai của chúng tôi sẽ rực rỡ.
“Anh yêu em, Yên Yên.”
Anh ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Mùi hương của sữa tắm giống nhau cuối cùng cũng hòa quyện lại, khiến tôi bối rối. Những ấm ức tích tụ trong lòng tràn ra, tôi giận dữ đẩy anh ra:
“Vậy tại sao anh không bao giờ chạm vào em?”
“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà em cứ như người thứ ba vậy. Muốn ngủ với chính chồng mình mà cũng phải chọn ngày lành tháng tốt, thậm chí còn phải tắm rửa kỹ càng. À, mà điều đó cũng không đủ, anh lúc nào cũng từ chối.”
Nói đến đây, nước mắt tôi chảy xuống.
Rõ ràng từ sau lần say rượu đó, tôi đã quyết không khóc vì tình cảm nữa, chỉ sống hưởng thụ với tiền bạc mà thôi. Vậy mà giờ tôi lại khóc vì, một tên đàn ông tệ bạc như Hứa Thời Thanh.
“Anh đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Tôi quay lưng lại, bực bội tháo nút áo ngủ. Hứa Thời Thanh cuối cùng cũng nhận ra tôi không ổn.
“Em có uống canh gà mẹ anh nấu tối nay không?”
Tôi làm sao mà biết được mẹ Hứa đã cho gì vào đó chứ? Ngon thì tôi uống thôi.
Anh ấy chạm vào mặt tôi, cảm nhận nhiệt độ, giọng nói lo lắng nhưng vẫn mang chút gì đó mơ hồ.
“Yên Yên, em muốn đi bệnh viện, hay để anh giúp em?”
Dù hỏi vậy, nhưng ngón tay anh ấy đã nhẹ nhàng luồn vào cổ áo tôi.
Đôi mắt đầy nước của tôi quên mất cách chớp, nước mắt cứ thế chảy xuống.
……
Tôi không rõ làm cách nào cuối cùng tôi và Hứa Thời Thanh lại nằm chung với nhau, chỉ biết rằng cảm giác của tôi như đang trôi dạt trên mây.
Đôi bàn tay thon dài của Hứa Thời Thanh, không hổ danh là đôi tay cầm dao phẫu thuật, dễ dàng khuấy động cơ thể tôi đến rối loạn.
Trước đây tôi thường hay đùa, tay anh ngoài cầm dao ra thì còn làm được gì nữa? Không ngờ, tôi nhanh chóng đã có được câu trả lời.
Trong lúc mơ màng, anh vẫn không quên giải thích lý do trước đây không đụng vào tôi.
“Manh Manh nói em không thích con nít, mà dùng bao cao su thì cũng không phải lúc nào cũng an toàn. Vì vậy, từ sớm anh đã quyết định đi triệt sản, nhưng mãi đến hai tháng trước mới có thời gian thực hiện.”
Nói đến đây, anh có vẻ bực bội, tăng thêm lực:
“Vừa định báo cho em thì em lại đòi ly hôn, chẳng có cơ hội cho em một bất ngờ nào cả.”
“Em đã nói muốn anh yêu thương em, thì từ giờ anh sẽ yêu thương em như đêm nay vậy…”
Giây tiếp theo, mắt tôi mở to, tôi nắm lấy tay anh đang làm loạn:
“Anh điên rồi à?”
“Chỉ mới ba ngón thôi mà, yên tâm, em sẽ chịu được.”
Chưa đầy một lát, anh nhẹ nhàng thì thầm:
“Trao đổi qua lại nhé, được không?”
Gì cơ?
Tôi nhìn anh mơ màng, còn anh thì tự động dẫn tay tôi xuống dưới. Tay tôi run rẩy, lỡ một nhịp, anh lại nắm chặt tay tôi, dạy từng chút một.
“Đúng rồi, bắt cá phải nắm cho chắc nhé, ngoan nào.”
……