4
Chuyện lớn rồi.
Cả nhà náo loạn, mấy quý bà đánh mạt chược cũng lục tục rời đi.
Ở phòng khách, mẹ Hứa kéo cả hai chúng tôi ngồi xuống ghế sofa, gương mặt đầy cảnh giác nhìn về phía Hứa Manh.
“Con muốn ly hôn à?”
Hứa Manh biết không thể giấu được nữa, bèn gật đầu thừa nhận:
“Vâng, con quyết định ly hôn rồi, chẳng có ý nghĩa gì nữa.”
Mẹ Hứa nghiến răng, thần sắc trên mặt đầy vẻ bất lực:
“Hồi đó, chính con là người khóc lóc nài nỉ nhất quyết phải ở bên Cố Hằng, mới kết hôn được bao lâu đâu, bây giờ quên rồi à? Hồi trước ai là người nói không có Cố Hằng thì không sống nổi? Giờ lại đòi ly là sao?”
Tôi cũng không tránh khỏi cảm thấy áy náy.
Nói ra thì, hồi đó tôi cũng dùng đủ chiêu trò để tán tỉnh Hứa Thời Thanh, nhưng ai ngờ anh ấy lại là kiểu người sống khép kín như vậy chứ?
Tôi ước gì mình là đàn ông, như thế tôi có thể ở bên Hứa Manh rồi!
“Mẹ à, ép dầu ép mỡ, ai ép được tình cảm!”
Hứa Manh than thở đầy ấm ức:
“Cố Hằng chẳng yêu con chút nào. Con định ở lại Thượng Hải, nơi ấy có đầy nam người mẫu, chọn đại một anh còn tốt hơn Cố Hằng gấp vạn lần!”
Vừa dứt lời, hai bóng dáng cao lớn xuất hiện.
Anh trai tôi và Cố Hằng vội vàng chạy đến. Khác với vẻ lịch lãm hàng ngày, hôm nay anh ấy ăn mặc lôi thôi, cà vạt lệch lạc, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
“Manh Manh.”
Anh bước đến cạnh Hứa Manh, giọng nói đầy căng thẳng:
“Em muốn ly hôn à? Đang yên đang lành, sao lại đòi ly hôn?”
Tin tức vừa lan ra, cả nhà lập tức kéo đến.
Thấy Hứa Thời Thanh đang bước nhanh tới, tôi mím môi lại. Anh ấy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đến gần tôi. Tôi lập tức lùi về phía sau một cách không hề lộ liễu.
“Em không khỏe à?”
Thấy sắc mặt tôi không tốt, anh nghiêng người hỏi thăm.
Tôi không nói gì. Chả lẽ lại bảo chính vì thấy anh nên tôi mới không thoải mái đấy!
Không khí trong sảnh chính trở nên căng thẳng. Cố Hằng nhíu mày định ôm lấy Hứa Manh nhưng bị cô ấy gạt ra.
“Đừng nói gì thêm nữa, nói gì cũng vô dụng, em đã quyết định rồi.”
Cô ấy giận dữ lườm Cố Hằng:
“Anh cứ ở đó mà sống với mấy cái vụ kiện của mình đi! Đồ luật sư độc mồm!”
Nói xong, cô ấy cầm sổ hộ khẩu lên, định kéo tôi rời đi.
Hứa Thời Thanh nhanh chóng giữ lấy tôi, giọng anh trầm xuống, cuối cùng cũng nói một câu:
“Tiểu Manh, hôn nhân không phải trò đùa. Và đừng kéo Yên Yên vào mấy cái chuyện rắc rối của em.”
Hứa Manh nghe xong thì nhìn anh trai mình đầy khó hiểu:
“Anh khuyên em làm gì? Anh cũng sắp bị ly hôn rồi đấy.”
“……”
Nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
……
5
“Tại… tại anh ấy không thương con.”
Đối diện với những câu hỏi dồn dập của mọi người tôi chỉ viết cúi đầu, vặn vẹo gấu áo và nói khẽ.
Chết tiệt thật, chẳng lẽ tôi lại bảo là Hứa Thời Thanh có một cơ thể tươi ngon như vậy mà không cho tôi thử qua chút nào sao?
Nếu nói như vậy thì mọi người lại cho rằng tôi khát khao thân thể anh ấy lắm ấy.
Vừa dứt lời, không biết từ đâu, mẹ Hứa cầm gậy bước vào, đánh một cái lên lưng Hứa Thời Thanh.
Dù biết bà đã nương tay, nhưng tiếng “chát” vẫn vang lên rõ mồn một. Bà mắng anh ấy không ngừng:
“Tao nói rồi mà! Bảo mày chủ động lên chút, giờ thì hay rồi, vợ sắp chạy mất rồi đấy!”
Mẹ Hứa tức tối mắng anh ấy một trận rồi quay sang dỗ dành tôi.
Bà bảo Hứa Thời Thanh chưa từng yêu ai, trước khi gặp tôi ngay cả con muỗi cái cũng chưa bao giờ đậu vào người anh ấy, nên khuyên tôi suy nghĩ kỹ lại. Nếu thằng nhóc đó không thay đổi, bà sẽ tự tay giới thiệu cho tôi người đàn ông khác.
Nghe vậy, Hứa Manh không hài lòng:
“Mẹ à, con trai mẹ trông không giống người chưa biết yêu bao giờ, mà giống như một con robot không có cảm xúc thì đúng hơn. Còn trẻ mà sống như ông cụ tám mươi, làm khổ cô bạn Yên Yên của con đến chết mất. Chuyện này con không thể để yên đâu!”
Tôi âm thầm tặng bạn thân mình một cái “like”.
Hứa Thời Thanh mím chặt môi, trên gương mặt lạnh lùng thiếu cảm xúc của anh xuất hiện nét áy náy chưa từng thấy. Anh muốn nắm tay tôi để nói điều gì đó, nhưng tôi nhanh chóng tránh xa.
Muốn nắm tay à? Phải trả thêm phí đấy!
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Cố Hằng không nhịn được khẽ ho một tiếng.
Tôi lườm anh ấy một cái:
“Anh à, không phải em nói chứ, Manh Manh không cần anh thì anh nên tự nhìn lại mình đi! Với cái miệng độc địa của anh, đến chó đi ngang qua còn bị nó đá nữa là người, anh cứ xác định ở vậy cả đời đi!”
“……”
Hứa Manh lén tặng tôi một cái “like” khác.
Mẹ Hứa đặt tay lên ngực, thở dài:
“Thời Thanh, khó khăn lắm Yên Yên mới để mắt đến con, con nên thắp hương mà tạ ơn đi, còn dám hành hạ con bé như vậy, quá đáng lắm rồi!”
Mẹ tôi cũng gọi điện mắng Cố Hằng một trận không ra gì.
“……”
Một tiếng sau, Hứa Thời Thanh và Cố Hằng vẫn ngoan ngoãn đứng đó chịu trận.
Lòng tự trọng của đàn ông đâu rồi ư? Đã tan thành mây khói rồi.
Tôi tưởng hai người họ sẽ chấp nhận số phận, nhưng hóa ra họ lại thống nhất rằng, ly hôn cần có 30 ngày để suy nghĩ. Hai người họ đưa ra thẻ tín dụng và nói rằng chúng tôi hãy cho họ một tháng để nhận lỗi và sửa đổi bản thân.
Hứa Thời Thanh đẩy nhẹ gọng kính bạc, bước tới trước mặt tôi, nghiêm túc nói:
“Yên Yên, dạo này anh bận công việc quá nên không chăm sóc em chu đáo, đó là lỗi của anh. Em yên tâm, tháng này anh nhất định sẽ sửa chữa sai lầm, đảm bảo sau này sẽ yêu thương em nhiều hơn.”
“Chiếc túi Hermès mà em thích sẽ sớm được gửi đến tay em, và thẻ này em cứ giữ lấy, vài ngày nữa Bvlgari có buổi triển lãm trang sức, em có thể dùng nó.”
Tôi nghe mà cứ ù ù cạc cạc ngơ ngác, không biết đâu là ai và tôi là đâu…
Chưa kịp phản ứng lại với những lời nói trơn tru của Hứa Thời Thanh thì anh tôi cũng không chịu thua, đưa tay lên chỉnh lại cà vạt, nhìn Hứa Manh:
“Khụ, Manh Manh, anh thừa nhận trước đây anh có chút bệnh nghề nghiệp, miệng lưỡi độc địa, nhưng những gì anh nói không phải thật lòng, tất cả đều là ngược đời cả.”
“Thẻ này coi như là tiền tiêu vặt của em, em còn đăng lên mạng muốn mua một chiếc đàn piano Steinway đúng không? Anh sẽ sắp xếp mua cho em, chỉ cần em nguôi giận là được.”
“……”
Rồi sau đó, hai người bọn họ nhìn chúng tôi đầy yêu thương, như thể đặt trọn tình cảm sâu sắc cả đời vào khoảnh khắc này.
“Chúng tôi không đồng ý ly hôn!”
“……”
Hai chiếc thẻ cứ thế tỏa sáng lấp lánh đầy cám dỗ hiện rõ trước mặt chúng tôi. Tôi và Hứa Manh nhìn nhau, từ ánh mắt của cả hai đều thấy ánh vàng lấp lánh.
Mọi người đều đang chờ phản ứng của hai chúng tôi. Trong lòng tôi cảm thấy ngứa ngáy nhưng tôi không muốn tỏ ra thua kém, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, tôi liền nhận lấy thẻ của anh tôi.
“Anh nghĩ Manh Manh cần chút bồi thường nhỏ này sao?”
Hứa Manh lập tức hiểu ý, cũng nhanh tay nhận lấy thẻ của anh trai cô ấy:
“Số tiền này còn không đủ để Yên Yên ăn vặt!”
Khi vừa cầm được thẻ trong tay, sợ rằng họ sẽ đòi lại tiền nên hai chúng tôi khoác tay nhau bước nhanh ra ngoài.
Bước đi đều nhau, đi được vài bước thì quay đầu lại, khẳng định lập trường.
“Hừ, vài đồng nhỏ này không thể mua chuộc được bọn tôi đâu!”
6
Đêm khuya, tại căn biệt thự riêng của tôi.
Tôi và Hứa Manh trao đổi thẻ cho nhau, nhìn nhau vài giây rồi không nhịn được mà phá lên cười.
Tôi nói:
“Không ngờ nhé, anh trai cậu lại giàu như thế.”
Cô ấy đáp:
“Cũng không ngờ tới, anh trai cậu cũng có chuyện có thể làm ra trò đấy.”
Trên ban công ngoài trời, hai chúng tôi nằm thoải mái trên ghế sofa, rót ly rượu vang, cụng ly rồi cùng nhau xem phim. Đang xem thì Hứa Manh nghiêng đầu hỏi:
“Nhưng mà họ đưa cậu bao nhiêu tiền bồi thường?”
Tôi nói:
“Cậu nói trước đi.”
Cô ấy ra vẻ bất lực với tôi, đứng dậy đi đến rồi trở lại với một hộp nhung trên tay, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc vòng ngọc trắng tinh xảo.
“Mẹ cậu bảo quản gia gửi đến cho tớ đấy. Nói thật chứ, bà ấy có mắt thẩm mỹ thật. Lần tới tớ cũng sẽ tặng cậu một chiếc. Mà mẹ tớ tặng cậu cái gì vậy?”
Tôi lấy điện thoại ra, cho cô ấy xem tin nhắn:
“Bảo là sẽ tổ chức cho tớ một buổi triển lãm thời trang.”
Nói xong, tôi bỗng nhận ra, liền sửa lại lời:
“Gì mà mẹ cậu với mẹ mình, phải gọi là mẹ chúng ta chứ.”
Hứa Manh sững lại, rồi gật đầu:
“À đúng rồi, đúng rồi.”
Điện thoại reo lên, Hứa Thời Thanh nhắn tin đến.
Lạ lùng thay, anh hỏi tôi đã ăn chưa, nói rằng anh nấu món sườn xào chua ngọt mà tôi thích.
Trong bức ảnh, chiếc bàn ăn trống trơn, chỉ có đĩa sườn màu sắc đỏ tươi, bóng loáng với nước sốt đặc, nhìn qua màn hình mà đã cảm nhận được vị ngon.
Tôi nhìn chằm chằm một lúc, rồi rút lại ánh mắt thèm thuồng, quyết định không trả lời anh ấy.
Không ngờ, anh ấy lại gửi tiếp một bức ảnh chụp cơ bụng trần. Tôi còn chưa kịp mở ra xem thì anh đã thu hồi lại ngay.
Hứa Thời Thanh:
“Nhầm rồi.”
Tôi:
“……”
Nhầm thì nhầm, ai thèm xem chứ.
Tôi tắt màn hình điện thoại, thấy Hứa Manh đã ngủ, liền định lấy tấm chăn mỏng đắp cho cô ấy thì điện thoại của cô ấy cũng reo liên tục, tôi tiện tay tắt tiếng luôn.
Sau khi tập yoga trước khi ngủ, tôi chuẩn bị lên giường thì điện thoại lại reo, lần này tôi không để ý là cuộc gọi video và vô tình ấn nhầm nút nhận cuộc gọi.
Khi tôi nhìn lại, một cảnh tượng táo bạo đột nhiên xuất hiện trước mắt.