12

Ban ngày mất mặt, buổi tối chắc chắn phải lấy lại thể diện.

Nói thật, tôi không muốn gặp nữ chính chút nào, nhưng vẫn phải đi theo kịch bản.

Tôi bước vào phòng của nữ chính.

Kỷ Vãn Sênh ngồi trên giường, tập trung chơi đùa với con búp bê.

Con búp bê có đôi mắt xanh nhạt ướt át, môi đỏ mọng, trên người vẽ đầy những ký hiệu kỳ lạ, mang một vẻ đẹp quái dị.

Nhưng thực sự mà nói, nó có chút đáng sợ.
Tôi hơi hối hận.

Kỷ Vãn Sênh không hề ngạc nhiên khi tôi xuất hiện, cô nghiêng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào:
“Chị ơi.”

“Ai là chị của cô chứ.”

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt khinh thường:

“Tôi nói cho cô biết, người thừa kế nhà Hoài chỉ có thể là tôi. Kỷ Vãn Sênh, cô chỉ là con riêng, không xứng để so với tôi!”

Kỷ Vãn Sênh ngước mắt, bỗng bật cười khẽ.
Tôi cảm thấy khó hiểu, tức giận hỏi: “Cô cười cái gì!”

Cô ấy đứng dậy, tiến sát lại gần tôi, đôi mắt lóe lên một tia bệnh hoạn, giọng nói trầm xuống:

“Những gì chị muốn, em đều giúp chị.”

Tôi mới nhận ra, nữ chính này cao hơn tôi nửa cái đầu.

“Khoan đã, cô định làm gì! Đừng đến gần tôi!”

Tôi tỏ vẻ hăm dọa, đưa tay ra để dọa cô ấy.

Kỷ Vãn Sênh nhẹ nhàng đẩy tôi ngã xuống giường, cô ấy đè lên người tôi, một chân mạnh mẽ chen vào giữa hai chân tôi, bàn tay siết chặt cổ tay tôi, trói chặt lại bằng dải lụa đỏ.
Bình luận nổ tung:

【Aaaaa, nữ chính bệnh kiều bắt đầu hành động rồi, mau làm thế này thế kia với nữ phụ đi.】

【Yêu quá, yêu quá, làm ơn đừng chuyển cảnh đen màn hình nhé.】

【Cuối cùng cũng đến lúc “thịt” rồi sao!】

【Haha, nữ chính quả thật rất biết cách “vui chơi”.】
Lúc này tôi không còn tâm trí nào để quan tâm đến bình luận nữa.

Tôi hoảng hốt hét lên: “Kỷ Vãn Sênh!”

Nữ chính liếc nhìn tôi, và ngay giây sau, tôi bị bịt kín mắt.

Tôi bất an hỏi: “Cô định làm gì?”

“Cứ đoán thử xem.”

Kỷ Vãn Sênh từ từ lấy bút vẽ ra và bắt đầu vẽ trên cơ thể tôi. Toàn thân tôi căng cứng, cảm giác lành lạnh của chiếc bút khiến tôi liên tục co rúm người lại.

Khóe miệng cô ấy nhếch lên: “Chị thật dễ thương khi không thể phản kháng.”

Tôi run rẩy người lại.

“Đẹp lắm.”

Kỷ Vãn Sênh ném bút vẽ đi, tỏ vẻ hài lòng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng những gì cô ấy làm tiếp theo đã khiến tôi sững lại.

Cô ấy cúi xuống, ngậm lấy xương quai xanh của tôi, dùng đầu răng khẽ cọ xát.

Tôi hoảng loạn: “Kỷ Vãn Sênh, cô làm như vậy là sai!”

“……”

“Ah——”

Tôi hít vào một hơi thật sâu.

Kỷ Vãn Sênh trông rất hài lòng, thở dài: “Chị ngoan quá.”

Tôi cố gắng chống cự: “Cô không thể làm như thế, tôi là chị của cô mà.”

Cô ấy thản nhiên nói: “Dù sao cũng không phải chị ruột.”

Gì?

Tôi bị cú sốc này làm cho ngơ ngác.

Kỷ Vãn Sênh đưa ngón tay lên môi tôi:

“Suỵt.

“Chị đừng nói nữa.”
……
13

Tôi hoảng loạn bỏ chạy khỏi phòng nữ chính.

“Cẩn thận.”

Kỷ Vi vòng tay đỡ lấy eo tôi, cúi đầu nhìn: “Không sao chứ?”

Tôi đứng thẳng dậy, tránh khỏi vòng tay bà ấy, sau đó quay đầu nhìn lại phía sau, thấy không ai đuổi theo, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nhìn Kỷ Vi, cố tỏ ra đáng thương trước: “Sao bà lại ở đây?”

Kỷ Vi giải thích: “Ta đồ bị mất ở đây, ta muốn thử xem có tìm lại được không.”

Tôi hờ hững:

“Ồ.

“Vậy bà đi tìm đi.”

Tôi quay người định rời đi.

Kỷ Vi kéo cổ tay tôi lại, chỉ vào xương quai xanh của tôi: “Chỗ này tốt nhất là xử lý đi.”

Mặt tôi hơi biến sắc, theo phản xạ đưa tay chạm vào.

Là vết cắn của Kỷ Vãn Sênh.

Không đau lắm, nhưng cảm giác ngứa ngáy tê tê khiến tôi không thể bỏ qua.

Kỷ Vi thấu hiểu: “Bị côn trùng cắn à?”

Tôi: “…Ừm.”

Bà ấy như đã hiểu: “Đến chỗ ta, ta xử lý cho.”

Tôi nghi ngờ nhìn bà: “Không cần đâu, bà cứ đi tìm đồ của mình đi.”

Kỷ Vi để mặc tôi nhìn chằm chằm, mỉm cười dịu dàng: “Không sao, không tìm được cũng không sao.”
【Tức thật, vừa nãy đen màn hình, có cái gì mà hội viên cao quý của tôi không được xem sao!】

【Hả? Đến chỗ Kỷ Vi sao, Kỷ Vi có vẻ an toàn hơn nam nữ chính một chút đấy.】

【Thật à? Nhưng Kỷ Vi đúng là dịu dàng hơn, hehe, ai hiểu thì hiểu.】
Nhìn vào bình luận, cuối cùng tôi vẫn đi đến phòng của Kỷ Vi.

Không biết có phải vì phân cảnh của tôi sắp kết thúc hay không, nhưng tôi ngày càng ít thấy bình luận hơn.
【?】

【??】

【Nếu không phải tôi đã xem qua cốt truyện, chắc tôi cũng tin lời mấy người rồi.】

【Đúng mà, chẳng lẽ Kỷ Vi không dịu dàng hơn nữ chính sao?】

【Thoát khỏi hang sói lại rơi vào hang hổ, chẳng ai dễ đối phó cả.】

【Tội nghiệp nữ phụ.】

【Bảo bối của tôi, chỉ thu hút toàn kẻ biến thái thôi.

【Cảm giác Hoài Bảo của tôi sắp bị… xuyên thấu rồi.】

14

Kỷ Vi lấy hộp thuốc ra, tôi cau mày: “Không cần phải phiền phức thế đâu.”

“Lại đây.”

Giọng bà ấy dịu dàng nhưng không cho phép từ chối.

Tôi: “……”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Kỷ Vi lấy thuốc sát trùng và bông ngoáy tai, nhìn vào vết thương trên xương quai xanh của tôi, ánh mắt bà ấy thoáng qua một tia khó đoán.

Tôi lại nhấn mạnh: “Đây là—”

“Ta biết, côn trùng cắn.” Kỷ Vi ngắt lời.

Tôi ngừng lại: “Bà biết là tốt rồi.”

Bà ấy chăm chú, tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương của tôi.

Nếu cứ làm như vậy, chắc vết thương sẽ lành nhanh thôi.

Nghĩ ngợi một chút, tôi lại nhớ đến Kỷ Vãn Sênh.

“Con đang nghĩ gì vậy?”

Tôi bất giác đáp: “Kỷ Vãn Sênh.”

“Ưm—”

Tôi giật mình kêu lên.

Kỷ Vi dừng động tác, chiếc bông ngoáy tai có tẩm thuốc mỡ chạm vào xương quai xanh của tôi, cảm giác tê tê.

Khoảng cách giữa tôi và bà ấy có vẻ hơi quá gần rồi.

Tôi khẽ dịch người ra sau.

“Đừng nhúc nhích.”

Kỷ Vi nắm chặt cổ tay tôi, ngăn tôi cử động, giọng nói điềm nhiên: “Chưa xong.”

Tôi ngẩn ngơ: “Ồ…ồ.”

Một lúc sau, kỷ Vi vứt chiếc bông ngoáy tai đi, thu dọn thuốc men lại.

Tôi đứng lên, lịch sự nói: “Cảm ơn.”

“Ta đã nói là con có thể đi chưa?”

Kỷ Vi chắn trước mặt tôi.

“Bà—”

Sắc mặt tôi lạnh xuống.

Kỷ Vi túm lấy cằm tôi, ánh mắt tối tăm, từng lời nói ra một cách chậm rãi:

“Nó hôn con?

“Cắn con?

“Hay là… chiếm con?”
【Wow, đây là lời lẽ đầy mùi nguy hiểm.】

【Ai bảo bà ấy an toàn, ra đây mà chịu đòn đi.】

【Trời ơi, tôi quên mất Kỷ Vi là phản diện lớn suýt giết chết nam nữ chính rồi.】

【Aaa, phe mẹ kế bắt đầu rồi, Kỷ Vi thực sự, bề ngoài trông còn ngây thơ hơn nữ chính, nhưng thực tế thì…】
15

Tôi vội vã quay lại phòng, khóa trái cửa.
【Không hổ danh là phản diện lớn, mỗi lời nói đều trúng ngay điểm yếu.】

【Dọa bảo bối Hoài Nguyệt sợ rồi.】

【A, nhưng mà không thể không nói, bề ngoài có vẻ dữ dằn nhưng thực ra mềm yếu, ai mà không yêu nữ phụ ngọt ngào như thế chứ.】

【Đặc biệt là dáng vẻ lo sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, thật đáng yêu!】

【Hôn hôn, bảo bối, em đúng là một chiếc bánh kem dâu tây ngọt ngào!】
Tôi: “……”

Tôi cảm thấy có chút bế tắc.

Không thèm quan tâm đến bình luận nữa, tôi ngẫm xem bước tiếp theo nên làm gì.

Cốt truyện hiện tại cũng sắp đến phần tôi phải “hạ màn”.

Trong vài ngày tới sẽ diễn ra tiệc sinh nhật của tôi và nữ chính, tại bữa tiệc này, nam chính sẽ gặp lại cha mẹ ruột và bắt đầu hành trình trả thù, đồng thời mở ra những ngày tháng ngọt ngào bên nữ chính.

Dù cốt truyện hiện tại đã lệch lạc khá nhiều, nhưng không sao, tôi có thể làm ngơ.

Nhưng trước đó, tôi vẫn phải diễn tiếp cảnh bắt nạt anh ta.

Scroll Up