13

Chuyện tình trước đây giữa tôi và Phó Trì bất ngờ bị phanh phui.

Những bài viết lan tràn khắp nơi, ám chỉ rằng tôi vì tham vọng địa vị mà bỏ rơi Phó Trì, tìm đến Phó Yến.

Khi dư luận đang lên cao, Lâm Thiển Thiển nhảy ra và tiết lộ:

“Mọi người có biết tại sao Diệp Đường chuyển sang chuyên mục tài chính không?

Vì tài chính có nhiều cơ hội phát triển hơn, và có Phó Yến đứng sau lưng chống đỡ, Diệp Đường ép những người mới khác phải ra rìa, tự mình chiếm lấy vị trí.

Cô ấy đã ở bên Phó Trì năm năm, là một kẻ lắp bắp, sau khi chữa khỏi thì quay sang bám lấy Phó Yến, thật là cao tay.”

Có người hỏi dưới bài đăng:

“Sao cô biết rõ như vậy?”

Lâm Thiển Thiển đáp:

“Vì tôi chính là người mới đó.”

Không lâu sau, người ta bắt đầu tìm hiểu hồ sơ của Lâm Thiển Thiển.

“Cô ấy không phải người mới, tốt nghiệp thạc sĩ ngành báo chí ở nước ngoài đấy chứ.”

“Có học thức cao mà còn bị đẩy ra ngoài, chắc chắn có chuyện.”

Lâm Thiển Thiển rất khôn ngoan. Cô ta khéo léo thúc đẩy, biến mâu thuẫn cá nhân ban đầu thành xung đột giai cấp.

Trên mạng bắt đầu xuất hiện những lời châm chọc:

“Công nhận, tôi cực kỳ đồng cảm, ghét nhất là những kẻ nhảy dù từ trên cao xuống.”

“Cô ta lấy ai là chuyện của cô ta, nhưng dám đến giành miếng ăn của tôi, tôi sẽ chiến đấu tới cùng.”

“Ồ, vậy bài viết của Diệp Đường chưa chắc là do cô ấy tự viết?”

“Chắc chắn là có người viết thuê rồi. Có tiền mà, thuê vài người viết bài thì có gì đâu.”

Dù tôi và Phó Yến đã ra thông báo ngay từ đầu, nhưng cơn bão trên mạng cứ như một cơn lốc, cuốn phăng mọi sự thật.

Đám đông phẫn nộ không ai chịu nghe. Họ không quan tâm, họ chỉ muốn trút sự tức giận lên một kẻ thù giả định. Và tôi trở thành tấm bia đỡ đạn xui xẻo.

Mọi chuyện càng ngày càng đi xa, thậm chí ảnh hưởng đến công ty. Tổng biên tập gọi tôi đến, nghiêm túc nói:

“Trước mắt, cô có hai con đường. Thứ nhất, từ chức. Thứ hai, ba tháng nữa tham gia giải thưởng Tin tức Đông Phương và dùng năng lực để chứng minh bản thân.”

Giải thưởng Tin tức Đông Phương là một giải thưởng rất danh giá, nổi tiếng với sự đánh giá nghiêm ngặt. Không có bất cứ ai có thể gian lận để giành được vinh dự này.

Tôi không hề nghĩ ngợi mà chọn ngay con đường thứ hai, quyết định đánh cược tất cả.

Tôi bước vào giai đoạn bận rộn nhất kể từ khi nhận việc.

Làm việc đến ngày thứ sáu, Phó Yến gọi điện đúng giờ. Nghe giọng mệt mỏi của tôi, anh ngừng lại một lúc rồi hỏi: “Em có muốn anh xử lý không?”

Tôi biết, anh có đội ngũ PR chuyên nghiệp, có thể dễ dàng dẹp yên vụ việc này.

Nhưng, chặn không bằng thông. Thay vì bịt miệng dư luận, tôi thà chứng minh bằng năng lực để khiến họ tâm phục khẩu phục.

Tôi từ chối:

“Phó tiên sinh, con đường này, em sẽ tự đi.”

Trong lúc tôi cố gắng, Lâm Thiển Thiển lợi dụng làn sóng dư luận để tự tiếp thị bản thân, vào làm cho một tòa soạn đối thủ và nghe nói còn giành được một cuộc phỏng vấn với nhân vật lớn.

Cô ta viết ra vài bài chất lượng không tệ, và công chúng càng tin rằng cô ta bị chèn ép.

Tổng biên tập liên tục an ủi tôi:

“Không sao, tôi tin vào khả năng của cô.”

Ngày nộp bài, tôi về nhà và ngã xuống giường, ngủ ngay lập tức.

Khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Tôi nghe thấy giọng của Phó Yến bên cạnh:

“Em tỉnh rồi à?”

Một cảm giác nặng nề tràn ngập trong lòng.

“Em đã ngủ bao lâu rồi?”

“Hai ngày hai đêm” anh hôn lên trán tôi, “Anh phải thỉnh thoảng sờ xem em còn thở không.”

Hai ngày… Tôi hoảng hốt.

“Vậy… có phải đã có kết quả rồi không?”

“Ừ, em đã giành giải Nhất phóng viên trẻ triển vọng.”

Tôi không thể tin vào tai mình, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt của Phó Yến trong bóng tối.

Phó Yến ôm đầu tôi, để trán anh chạm vào trán tôi, khẽ cọ vào mũi tôi một cách thân mật.

“Em làm rất tốt.”

Tôi rúc vào ngực Phó Yến, đôi mắt cay xè. Những ấm ức tôi chịu đựng bao ngày qua cuối cùng cũng được trút hết ra. Phó Yến vỗ nhẹ vào lưng tôi:

“Em giỏi lắm, thật sự.”

“Còn Lâm Thiển Thiển thì sao?”

“Không có giải.”

Tôi ngạc nhiên:

“Không có?”

“Ừ, hội đồng giám khảo không nói lý do cụ thể, chỉ là không chọn bài của cô ta.”

Tôi mở điện thoại và phát hiện Lâm Thiển Thiển đã đăng một trạng thái cách đây một ngày:

“Không đấu lại, chấp nhận thua.”

Dưới bài viết có nhiều người hỏi:

“Sao vậy?”

Có người nói:

“Bị giật mất giải thưởng à?”

“Không lẽ lại là Diệp Đường? Quyền lực thật đáng sợ.”

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô ta tiếp tục tạo sóng dư luận, và thậm chí đã nhìn thấy kết cục của cô ấy.

Khi một người không thể tự mình đối đầu, người đó sẽ biến cuộc đối đầu thành của cả đám đông. Đó là bài học Lâm Thiển Thiển đã dạy tôi.

Tối hôm đó, hội đồng Tin tức Đông Phương công bố danh sách người đoạt giải.

Tên tôi đứng ở vị trí đầu tiên. Lâm Thiển Thiển đã xóa bài viết. Mọi người lại đồn đoán rằng tôi đã gây sức ép lên cô ta.

Nhưng không lâu sau, một nhà báo kỳ cựu đã lên tiếng:

“Giải thưởng Tin tức Đông Phương không bao giờ có chuyện gian lận. Lời nói của cô Lâm không chỉ xúc phạm hội đồng, mà còn xúc phạm những người từng giành giải thưởng.”

Ngay lập tức, nhiều tiền bối từng được đề cử đều lên tiếng.

Trong số đó có cả những nhà báo chiến trường, những người đã đi sâu vào đời sống của người dân lao động để lên tiếng bảo vệ họ.

Cái xô nước bẩn mà Lâm Thiển Thiển đổ lên đã phủ lên cả danh dự của một tập thể.

Nhiều người trong ngành bắt đầu giải thích về giá trị của giải thưởng này trong lĩnh vực báo chí và yêu cầu Lâm Thiển Thiển phải xin lỗi cộng đồng báo chí.

“Tôi rất nghi ngờ, liệu cô Lâm có thực sự tốt nghiệp ngành báo chí không? Cô ấy dường như không hiểu rõ về giải thưởng này.”

Một người lên tiếng đặt câu hỏi.

Lâm Thiển Thiển bắt đầu hoảng loạn.

“Tôi chỉ là không học trong nước, nhưng tôi đã tốt nghiệp.”

Cuối cùng, trang chính thức của giải Tin tức Đông Phương đã đưa ra một tuyên bố.

“Chúng tôi đã điều tra đơn tố cáo của cô Lâm. Sau khi hội đồng chuyên gia nhất trí đánh giá, bài dự thi của cô Diệp Đường hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của giải thưởng. Còn bài dự thi của cô Lâm Thiển Thiển có quá nhiều yếu tố vay mượn, nên bị loại. Quá trình đánh giá công khai và minh bạch, hoan nghênh sự giám sát của mọi người.”

Cư dân mạng cười sảng khoái:

“Tóm lại là ám chỉ cô ấy đạo văn. Vẫn còn nể mặt lắm đấy, ‘vay mượn’ haha…”

“Không biết xấu hổ, đạo văn mà còn không xong.”

Có người còn tung video về buổi phỏng vấn Phó Yến của Lâm Thiển Thiển lên mạng.

Phần bình luận bùng nổ:

“Cứu tôi với, cô ấy thực sự học hành nghiêm túc à?”

“Hỏi người ta chuyện tuổi thơ.”

“So với buổi phỏng vấn của Diệp Đường, thật sự… quá xấu hổ.”

“Trước khi video được tung ra: Có gian lận. Sau khi video được tung ra: Diệp Đường là vợ tôi, cảm ơn.”

Tôi đăng một trạng thái:

“Người trong sạch sẽ được minh oan. Cảm ơn các tiền bối đã công nhận. Không quên tâm nguyện ban đầu, kiên trì bước tiếp.”

Đến ngày thứ bảy của vụ lùm xùm, Lâm Thiển Thiển đăng một video xin lỗi.

Trong video, cô ấy khóc lóc cầu xin mọi người tha thứ nhưng chẳng ai quan tâm.

Những người theo dõi tin tức giải trí lại đổ xô vào chuyên mục tài chính để hóng chuyện. Trang cá nhân của tôi tràn ngập sự sôi nổi.

“Mọi người nhìn xem, đây mới gọi là phản công mạnh mẽ.”

“Không giống như ai đó, chỉ biết cãi lộn bằng miệng.”

“Bà xã ơi, mấy ngày trước không thấy chị nói gì, tôi cứ tưởng chị bị mạng xã hội ép đến mức phải biến mất rồi… Hu hu hu.”

Tôi đáp lại:

“Lòng người khó mà lay chuyển, nên chỉ có thể dùng sự thật để trả lời thôi.”

14

Sau đó, tôi không còn để ý đến Lâm Thiển Thiển nữa.

Nghe nói cô ta bị phanh phui chuyện gian lận học thuật. Luận văn tốt nghiệp của cô ấy bị phát hiện đạo văn và bằng cấp đã bị thu hồi.

Trước thềm kỳ xét giải thưởng, Lâm Thiển Thiển đã lợi dụng danh nghĩa của giáo sư của để phỏng vấn một nhà kinh tế học nổi tiếng quốc tế, nhưng câu hỏi quá sơ sài, khiến giáo sư của cô ấy phải chịu tai tiếng.

Cả xã hội bắt đầu quay lưng lại với cô ta. Tài khoản của Lâm Thiển Thiển bị chặn bởi các nền tảng chính thức.

Lúc này, khu bình luận của tôi cuối cùng đã trở lại sự yên bình vốn có. Không ít fan CP vẫn thường xuyên viết những câu chuyện nhỏ mới về tôi và Phó Yến.

Theo yêu cầu của ông nội Phó, Phó Yến và tôi đã tổ chức lại lễ cưới. Phó Trì từ phương xa trở về, trông tiều tụy và mệt mỏi hơn nhiều.

Nghe nói sau khi xuống máy bay, anh ta liền đi tìm Lâm Thiển Thiển nhưng bị cô ta đánh đến rách mặt. Thế mà tại lễ cưới của chúng tôi, anh vẫn bị ép ngồi vào bàn chính.

Trong buổi tiệc, Phó Yến mỉm cười nói:

“Cậu không quen ăn đồ Tây. Những món này đều do chị dâu cậu đặc biệt yêu cầu khách sạn làm cho đấy, thử xem.”

Phó Trì lạnh lùng:

“Tôi không ăn măng.”

“Không sao, món này làm cho anh”

Phó Yến thản nhiên nói:

“Cả bàn đều là món đó.”

Nói xong, anh còn bổ sung:

“Chị dâu cậu thật sự rất yêu anh.”

Phó Trì tức đến xanh mặt, ngay đêm đó quay về chi nhánh công ty nơi “khỉ ho cò gáy” của mình.

Tôi cười hỏi:

“Anh trẻ con thế à?”

Phó Yến cười khẩy:

“Cậu ta dám đồng ý đến, tức là không biết sống chết rồi.”

Ông nội Phó đã lui về hậu trường, và trong cuộc đời này, có lẽ Phó Trì sẽ không bao giờ được tiếp cận với tầng lớp quản lý của nhà họ Phó nữa.

Lễ cưới lần này còn mời nhiều tiền bối trong giới truyền thông. Khi nâng ly chúc mừng, ai cũng gửi lời khen ngợi.

“Phó tổng thật may mắn, Diệp Đường là tài năng lớn của giới báo chí, tương lai còn nhiều hứa hẹn.”

“Đúng vậy, tôi may mắn được hưởng ké.”

Trong mắt Phó Yến đầy ắp sự dịu dàng:

“Từ rất lâu rồi tôi đã biết, cô ấy nhất định sẽ làm được.”

Một tiền bối kéo tôi sang một bên, mỉm cười nói:

“Em có biết trước khi trao giải, Phó Yến đã bí mật liên lạc với tôi không?”

Tôi sững sờ:

“Thật sao?”

Trong lòng tôi đột nhiên trùng xuống. Lẽ nào Phó Yến vẫn…

Tiền bối cười:

“Cậu ấy nói mình lo lắng đến mức sắp nôn, nhờ chúng tôi công bố kết quả sớm một chút.”

“Anh ấy hy vọng vợ mình khi tỉnh dậy sẽ nhận được tin tốt.”

Nhìn vẻ băn khoăn của tôi, tiền bối bật cười ha hả,:

“Đừng lo, quy trình đánh giá của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai. Chỉ là lần này kết quả được công bố sớm hơn. Hơn nữa, anh ấy có niềm tin vào em đấy.”

Tôi nhìn về phía Phó Yến giữa đám đông, anh cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi và quay lại nhìn.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau, đầy ắp sự ấm áp.

Tôi không biết đây là lần thứ mấy tôi rung động trước anh.

Ngày hôm sau là lễ trao giải Tin tức Đông Phương. Phó Yến tự mình lái xe đưa tôi đi.

Xa xa, dòng xe cộ tấp nập. Tất cả đều là những nhân vật lớn đến tham dự dạ tiệc.

Không hiểu sao, chúng tôi lại nhắc đến câu chuyện mà tiền bối kể. Tôi hỏi:

“Tại sao anh lại có niềm tin vào em như vậy?”

Phó Yến mỉm cười:

“Vì anh đã đọc bài viết của em, và đã từng tham dự lễ trao giải của em.”

Tôi nhớ lại quá khứ đau buồn năm nào. Trong ánh mắt giễu cợt của mọi người, chỉ có Phó Yến ngẩng cao đầu, lắng nghe từng chữ cho đến cuối.

“Em đã làm anh bỏ lỡ một cuộc họp.”

Tôi hơi tiếc nuối.

Phó Yến lái xe vượt qua dòng xe cộ, tầm nhìn mở ra.

“Anh luôn tin rằng, lắng nghe nghiêm túc là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với một người. Đêm đó, anh nghe từng từ cuối cùng của em, và chắc chắn rằng, ở lại đến cuối cùng là đáng giá.

Diệp Đường, bài viết của em có linh hồn. Anh nhìn thấy điều đó. Em đạt được vị trí này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Xa xa, những chiếc xe lần lượt dừng lại trước thảm đỏ. Những ngọn đèn pha khổng lồ chiếu sáng ở trung tâm.

Đó chính là nơi mà lát nữa tôi sẽ bước qua, cũng là nơi mà tôi đã mơ về vô số lần.

Xe dừng lại từ từ trước thảm đỏ. Bên ngoài sáng như ban ngày. Phó Yến mở khóa xe, nhìn tôi:

“Đi đi, đi nhận lấy vinh quang thuộc về em.”

Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa xe. Ngay lập tức, ánh đèn flash chói lòa bao quanh tôi.

Có rất nhiều người gọi tên tôi. Tôi mỉm cười, từng bước từng bước đi đến đích.

Con đường từ giảng đường đại học đến bục trao giải năm xưa, sau nhiều năm, nay đã trở thành thảm đỏ rực rỡ.

“Diệp Đường.”

Giọng Phó Yến vang lên từ phía sau. Dường như xuyên qua năm năm thời gian, đánh thẳng vào trái tim tôi.

“Hãy mạnh dạn tiến về phía trước, anh sẽ luôn đợi em dưới khán đài.”

(Toàn văn hoàn)

Scroll Up