11

Thứ Hai đầu tuần, tôi trở lại công việc. Đồng nghiệp huých vào tôi:

“Lâm Thiển Thiển đã nộp bài rồi, nghe nói viết cũng khá ổn đấy. Nhưng cô ta sử dụng video tư liệu của cô.”

Tôi đứng dậy đi tìm tổng biên tập.

Trong văn phòng, tổng biên tập và phó tổng biên tập đang không ngớt lời khen ngợi bài viết của Lâm Thiển Thiển.

“Không thể phủ nhận, cách viết rất mạch lạc, với một người mới vào nghề thì như vậy là tốt lắm rồi.”

Lâm Thiển Thiển không giấu được vẻ đắc ý trên mặt.

“Tổng biên, bản nháp của tôi đã gửi vào email của anh rồi.”

Tôi gõ cửa nhắc nhở rồi lặng lẽ rời đi.

“Diệp Đường.”

Lâm Thiển Thiển gọi với theo từ phía sau, giọng chua chát:

“Tổng giám đốc Phó có mở lớp dạy kèm riêng cho cô không?”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, thản nhiên đáp:

“Tôi cũng như cô, chỉ biết anh ấy là ai ngay trước khi phỏng vấn.”

“Cô đừng có giả vờ. Nếu không nhờ Phó tổng giúp đỡ, ai mà tin được cô lại hỏi trúng ngay vào điểm quan trọng của anh ấy như vậy.”

Phó tổng biên tập bỗng nhiên xuất hiện, gọi tôi lại.

“Diệp Đường, bài của em rất tốt. Lần này chúng ta sẽ dùng bài của em.”

Một câu đơn giản khiến nụ cười trên mặt Lâm Thiển Thiển biến mất.

“Sao lại thế được? Chỉ vì cô ấy là vợ của Phó Yến à?”

Phó tổng biên tập từ lâu đã không ưa Lâm Thiển Thiển.

“Diệp Đường viết rất chắc tay, có suy nghĩ độc lập và chiều sâu. Tại sao tôi không thể chọn bài của cô ấy?

Cô có thể nghi ngờ khả năng của tôi, nhưng không được xúc phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi.”

Lâm Thiển Thiển tỏ vẻ như vừa chịu oan ức lớn, hậm hực nói:

“Thế thì ai muốn ở lại đây thì cứ ở, tôi không cần.”

Cô ta quay đầu chạy ra ngoài.

Bài phỏng vấn được đăng lên và nhanh chóng được nhiều báo tài chính chia sẻ lại. Video phỏng vấn Phó Yến lên hẳn top tìm kiếm của chuyên mục tài chính.

Một số cư dân mạng tinh ý đã đưa video này vào các nhóm tám chuyện giải trí.

“Cô Diệp Đường này không phải trước giờ chuyên làm phóng viên tại các sự kiện giải trí sao?”

“@Đường Đường: Bà xã à, cậu chuyển nghề rồi à?”

Tôi trả lời:

“Không phải chuyển nghề, chỉ là giờ mình làm ở chuyên mục tài chính thôi.”

Tôi vốn đã có một lượng người hâm mộ nhất định trên mạng, nên bình luận trở nên sôi động ngay lập tức.

“Mọi người đói rồi, không có tin tức giải trí sao?”

“Thế giới giải trí mà mất đi cậu thì cả nhân loại thiệt thòi.”

“Chẳng ai thấy bà xã làm phóng viên tài chính cũng rất giỏi sao?”

“Sinh viên đại học này thấy bài rất có chiều sâu.”

Chỉ trong hai, ba ngày ngắn ngủi, hai cộng đồng giải trí và tài chính bắt đầu giao lưu với nhau.

Rồi có người đột nhiên chụp lại một bức ảnh. Họ khoanh tròn cặp nhẫn trên ngón áp út của tôi và Phó Yến.

“Xin hỏi… đây có phải là nhẫn đôi không?”

Bài đăng nhanh chóng thu hút rất nhiều người tò mò. Có người nói:

“Đây chắc là nhẫn cưới rồi.”

Một người khác đáp:

“Tôi tra trên Baidu thì thấy Phó Yến đã kết hôn.”

Bình luận của bài đăng bắt đầu tăng chóng mặt. Khi tôi đang nằm bên cạnh Phó Yến sửa bài, điện thoại của tôi liên tục rung.

“Sao thế?”. Phó Yến hỏi.

Tôi mở điện thoại ra, bối rối trước sự tăng vọt của các bình luận và tin nhắn riêng tư.

Tôi vô tình bấm vào một bức ảnh, thấy toàn là chữ. Tôi chỉ kịp đọc dòng tiêu đề:

“Phóng viên lẳng lơ Diệp Đường × Tổng giám đốc lạnh lùng Phó Yến (h).”

?

Chuông báo động vang lên trong đầu tôi. Không ổn rồi, có vấn đề rồi!

Tôi lập tức quay lại và bắt gặp ánh mắt thăm dò của Phó Yến. Tôi vội vàng giấu điện thoại đi, hy vọng… anh ấy không thấy gì…

“Không có gì đâu. Muộn rồi, ngủ thôi.”

Tôi vào phòng tắm tắm, khi quay trở lại, thì thấy Phó Yến đang lướt điện thoại, vẻ mặt đầy suy tư.

Tôi có một linh cảm không tốt nên rón rén tiến lại gần và nhìn thấy mấy dòng chữ táo bạo, khiến tôi xây xẩm mặt mày.

“Đừng đọc!”

Phó Yến bật cười:

“Anh thấy cũng hay đấy… Hay chúng ta thử nhỉ? Ở đây có hai chương, em có thể chọn cái mà em thích.”

Điện thoại rơi vào trong chăn…

Có lẽ những người hâm mộ nhiệt tình cũng không ngờ rằng, từng dòng chữ họ viết ra đều sẽ được thực hiện từng chút một vào đêm nay.

12

Tôi và Phó Yến trở thành một cặp đôi hot trên mạng.

Một hôm tan làm, Phó Trì xuất hiện, chặn tôi lại:

“Đường Đường, chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”

Tôi nhíu mày.

“Không, tôi có việc rồi.”

Phó Trì nắm lấy tay tôi:

“Tôi đã xem video phỏng vấn của em, em… thực sự rất có suy nghĩ.”

“Tôi đâu phải bây giờ mới có suy nghĩ. Từ ngày đầu gặp anh, tôi đã có nhiều suy nghĩ rồi.”

Phó Trì bị tôi phản pháo nhưng vẫn kiên trì:

“Em còn nhớ lần chúng ta đi team-building thời đại học không? Em suýt ngã xuống nước, chính tôi đã cứu em. Vì vậy mà cổ tay tôi vẫn còn vết sẹo.”

Tôi cười khẩy:

“Vậy anh muốn nói gì? Lấy ân huệ để đòi hỏi điều gì sao? Trong suốt năm năm qua, tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng chính miệng anh nói là không cần tôi.”

Sắc mặt Phó Trì căng thẳng:

“Tôi hối hận rồi. Chúng ta quay lại với nhau được không? Em đừng ở bên anh trai tôi nữa. Người như anh ấy, sớm muộn gì cũng sẽ chọn một người môn đăng hộ đối—”

Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh chúng tôi.

Phó Yến hạ cửa sổ:

“Đường Đường, em đang làm gì vậy?”

Tôi lạnh lùng đáp, vô cùng bất mãn:

“Bị Phó Trì lôi kéo.”

Phó Trì lập tức tỏ ra sợ hãi:

“Anh, đừng nghe cô ấy nói linh tinh.”

Tôi nói:

“Anh ta muốn quay lại với em, còn nói anh già rồi, không còn phong độ nữa.”

“Diệp Đường, bao giờ em học được thói thêm mắm thêm muối thế hả!”

Mặt Phó Trì đầy vẻ ấm ức.

Ngay lập tức, tôi mở cửa xe và leo lên. Vừa ngồi vào xe, tôi lẩm bẩm:

“Hay đưa anh ta đi xa một chút, thật sự quá phiền.”

Phó Yến mỉm cười với Phó Trì:

“Ngày mai cậu sẽ rời đi, sang chi nhánh công ty ở nước ngoài.”

“Anh, chỗ đó là nơi khỉ ho cò gáy—”

“Nơi đó thích hợp để tĩnh dưỡng.”1

Phó Yến nắm tay tôi, cảm thán:

“Vợ anh thật tốt bụng, cậu nên học cách biết ơn.”

Phó Trì bị đưa lên một chuyến bay đi nước ngoài.

Lâm Thiển Thiển mất chỗ dựa, nghe nói cô ta bắt đầu tìm cách khác.

Hôm đó, tôi đến văn phòng tìm Phó Yến và nghe thấy tiếng khóc của Lâm Thiển Thiển bên trong.

“Anh Phó Yến, năm xưa là do bố mẹ em ép em rời đi. Bây giờ em không còn chỗ dựa, Phó Trì cũng không quan tâm em nữa. Em phải làm sao bây giờ?”

Giọng của Phó Yến lạnh lùng:

“Cô tự làm gì thì làm, không liên quan đến tôi. Cô có tay có chân, sao lại không nuôi sống được mình?”

Lâm Thiển Thiển nghẹn lời.

“Thế này không công bằng.”

“Công bằng cái gì?”

“Anh có thể cứu Diệp Đường khỏi hố sâu, giúp cô ấy có chỗ đứng vững vàng trong tòa soạn, tại sao không thể cứu em?

Em cũng là người bị Phó Trì tổn thương… Nếu anh không cứu em, em sẽ—”

“Cô sẽ làm gì?”

Phó Yến điềm nhiên đáp:

“Nhảy từ văn phòng của tôi xuống sao? Nghĩ cũng hay đấy, nhưng đây là khu đất phong thủy tốt, cô đổi chỗ khác mà gieo mình đi.”

Lâm Thiển Thiển ngỡ ngàng.

“Không, anh Phó Yến—”

Phó Yến lập tức gọi cho thư ký:

“Có người muốn nhảy lầu, gọi cảnh sát đi.”

Sau khi gác máy, anh nói thêm:

“Có một điều tôi muốn nói rõ, Diệp Đường và cô luôn cạnh tranh công bằng. Nếu tôi đã giúp cô ấy, thì lúc này cô nên ở bãi rác hỏi xem nhựa tái chế bao nhiêu tiền một ký, chứ không phải đứng khóc ở văn phòng tôi trong bộ quần áo thế này.”

Khi bảo vệ lôi Lâm Thiển Thiển ra ngoài, cô ta vừa hay nhìn thấy tôi. Ánh mắt cô đầy căm hận và không cam lòng.

Không để Lâm Thiển Thiển kịp mắng mình, tôi nói trước:

“Cô Lâm, cô là người trưởng thành rồi. Nếu tập trung vào sự nghiệp và ngừng làm những việc hại người, cô sẽ sống tốt hơn.”

Tôi không ngờ, Lâm Thiển Thiển đã nghe vào. Nhưng cô ấy chỉ nghe được một nửa mà thôi.

Scroll Up