BẠN TRAI CHÊ TÔI LÀ MỘT ĐỨA NÓI LẮP

BẠN TRAI CHÊ TÔI LÀ MỘT ĐỨA NÓI LẮP

Phó Trì chê tôi là một kẻ lắp bắp nên chưa bao giờ dẫn tôi vào vòng tròn bạn bè của anh ấy.

Trong một buổi tụ họp, anh em của anh trêu:

“Mày cãi nhau với đứa lắp bắp kiểu gì vậy?”

Cô bạn thanh mai trúc mã của anh cười và nói:

“Nói một câu mà mất tận ba phút, ngốc thật. Lần trước cô ta không thể nói ra nổi, suýt nữa đã khóc vì tức.”

Mọi người cười ầm lên.

“Có vẻ là cậu không định cho người ta danh phận gì đâu nhỉ?”

Phó Trì thờ ơ nói:

“Câm như hến, chơi chán rồi chia tay.”

Sau này, tôi khoác tay anh trai của Phó Trì, xuất hiện trong một buổi tiệc. Tôi trả lời lưu loát từng câu. Phó Trì kéo cổ tay tôi, lạnh lùng hỏi:

“Từ khi nào em hết tật lắp bắp vậy?”

Người đàn ông bên cạnh ôm eo tôi, cười và nói:

“Xin lỗi, cô ấy chửi người rất lưu loát.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up