“Cậu nói Tống Minh Chương kể cho cậu nghe?”

Triệu Mộng đảo mắt nhìn qua chỗ khác:

“Đúng thế, mọi người đều biết rồi. Thật ra, mình luôn cảm thấy hai người không hợp nhau. Bây giờ nhà cậu phá sản, cậu càng không có lý do để ở bên anh ấy.”

Tôi không tin lời của Triệu Mộng, Tống Minh Chương không phải loại người như vậy.

Hơn nữa, chuyện gia đình tôi gặp rắc rối không phải là bí mật, bất kỳ ai lan truyền tin đồn cũng sẽ khiến nó bị lộ.

Nhưng mà…

Đúng là Tống Minh Chương không liên lạc với tôi suốt thời gian qua.

Triệu Mộng bồi thêm:

“Mình còn nghe nói Tống Minh Chương định bán phần mềm mà anh ấy thiết kế suốt bốn năm đại học. Chuyện này anh ấy chưa nói cho cậu đâu nhỉ? Chắc là anh ấy sợ cậu nhắm đến số tiền đó.”

Tôi gọi cho Tống Minh Chương, nhưng anh ấy ngắt máy.

Tôi gọi lại, vẫn không có ai trả lời.

12

Tôi đã đến dưới ký túc xá của Tống Minh Chương. Anh ấy trông rất tiều tụy, có vẻ đã vài ngày không ngủ ngon.

Tôi hỏi:

“Dạo này anh bận gì thế?”

Tống Minh Chương không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ nói:

“Chuyện của trường. Xin lỗi, vừa nãy anh không nghe được điện thoại của em.”

Tôi không vòng vo:

“Anh định bán phần mềm mà anh đang phát triển sao?”

Tống Minh Chương thoáng sững lại:

“Không có.”

Tôi tin anh ấy. Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi đã thấy thông tin này trên diễn đàn trường.

Mọi người nói một “ngôi sao” của khoa máy tính vừa bán một phần mềm phân tích định lượng với giá mấy trăm triệu đồng.

Cả diễn đàn đều ngưỡng mộ tài năng và sự thành đạt của anh ấy khi còn trẻ.

Nhưng lòng tôi thì lạnh buốt. Tống Minh Chương đã nói dối.

Tôi cố gắng liên lạc với anh, nhưng gọi bao nhiêu lần cũng không có ai nghe máy.

Triệu Mộng chủ động liên hệ với tôi, bảo rằng Tống Minh Chương và Hà Uyển Uyển đã về quê cùng nhau.

“Đúng là thanh mai trúc mã thì không thể chia cắt.”

Tôi không quan tâm đến những lời châm chọc của cô ta, lập tức mua vé tàu cao tốc sớm nhất và đến quê của Tống Minh Chương.

Một thị trấn hoàn toàn xa lạ đối với tôi.

Tôi muốn nghe anh ấy giải thích tất cả mọi chuyện trực tiếp.

Nhưng điều mà tôi thấy ở ngôi trường cấp ba của họ đã trở thành một ký ức ám ảnh suốt đời.

Hà Uyển Uyển đang dựa vào lòng của Tống Minh Chương.

Anh ấy không hề đẩy cô ta ra.

Tôi nghĩ mình không cần phải hỏi thêm gì nữa. Bởi vì người ta có thể nói dối, nhưng sự thật thì không.

Tôi nhắn tin chúc Tống Minh Chương học hành thành công và chủ động nói lời chia tay, sau đó chặn liên lạc với anh ấy.

Tôi đã giữ lại chút thể diện cho cuộc chia tay, nhưng Tống Minh Chương vẫn tìm cách liên lạc với tôi.

Anh ấy gọi cho tôi bằng số của người khác.

Lúc đó, tôi đã cùng bố mẹ quay về quê ở Vinh Thành. Chúng tôi đã thuê được một căn nhà, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng sống trong một nơi tồi tàn như vậy.

Trong cuộc điện thoại, Tống Minh Chương hỏi tôi tại sao muốn chia tay.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn làm tổn thương anh ấy. Chỉ cần bất cứ lời nào khiến anh ấy đau đớn là được.

Vì vậy, tôi nói:

“Anh nghèo quá. Trước đây em có tiền, nên chơi với anh cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ, em phải thực tế hơn. Anh đừng tìm em nữa.”

Tống Minh Chương:

“Em ở đâu? Bây giờ anh có tiền rồi, anh có thể giúp em đi du học.”

Tôi lạnh lùng:

“Em không muốn đi du học. Bây giờ em chỉ muốn kiếm tiền.”

“Vậy anh sẽ chuyển tiền cho em.”

“Tiền từ việc bán phần mềm sao? Ha ha, ai thèm số tiền đó của anh, em chẳng coi nó ra gì.”

Tôi nói:

“Đừng làm phiền em nữa!”

Sau đó, tôi cắt đứt liên lạc với tất cả bạn học cũ, an tâm ở lại thành phố nhỏ chăm sóc bố mẹ vài tháng.

13

Khi nghe Tống Minh Chương kể lại mọi chuyện, quá khứ dường như được mở ra từ một góc nhìn khác. Tôi cảm thấy tay chân lạnh ngắt, không thể thốt lên lời.

Tống Minh Chương cũng không giục tôi, anh ấy im lặng chờ đợi.

Tôi hỏi:

“Vậy là, anh đã bán phần mềm đó vì em?”

Trước đây, Tống Minh Chương rất quý trọng phần mềm này. Anh muốn dùng nó để khởi nghiệp.

Tống Minh Chương gật đầu:

“Đúng vậy. Anh nghĩ khi có tiền rồi, em sẽ cùng anh đi du học.”

Tôi thở dài:

“Sao anh không nói cho em biết?”

Tống Minh Chương cúi đầu, giọng nói trầm xuống:

“Anh lo sợ có biến cố, sợ làm em vui mừng rồi thất vọng, nên không dám nói.”

Tôi nhíu mày:

“Vậy lần em nhìn thấy anh và Hà Uyển Uyển ôm nhau…”

Không cần Tống Minh Chương trả lời, tôi cũng đã hiểu ra.

Nhưng Tống Minh Chương vẫn không rõ ý tôi:

“Chuyện gì cơ?”

Cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng tôi vẫn nói ra sự thật. Đó là lần tôi đến quê anh, tận mắt chứng kiến cảnh anh và Hà Uyển Uyển ôm nhau.

Tống Minh Chương ngạc nhiên, rồi dần hiểu ra.

“Em đến tìm anh sao? Lúc đó anh đã gọi cho em, nhưng không liên lạc được. Vì chuyện xảy ra bất ngờ nên anh phải về quê trước. Hôm đó, bọn anh đón cô giáo về nhà, Hà Uyển Uyển rất suy sụp.”

Thì ra là vậy.

Hóa ra, ngay cả những gì ta tận mắt chứng kiến cũng có thể lừa dối.

Tống Minh Chương tiếp tục:

“Sau khi em đơn phương nói lời chia tay, anh đã tìm em, nhưng không biết em chuyển đi đâu. Anh chỉ đoán có thể em đã về Vinh Thành.”

“Anh ở lại Vinh Thành, nhưng cũng không biết phải tìm em ở đâu. Đến ngày nhập học ở trường, anh buộc phải đi.

Bị chia tay đột ngột, anh cũng rất giận và đã nghĩ rằng anh nhất định phải làm cho em hối hận.

Nhưng khi anh gặp lại em, anh mới nhận ra rằng người hối hận lại chính là anh.

Anh vẫn yêu em. Lẽ ra anh nên về tìm em sớm hơn, chứ không nên lãng phí nhiều thời gian vô ích như vậy.”

Tống Minh Chương lại hỏi tôi câu hỏi cũ:

“Chúc Dao, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Tôi không trả lời ngay lập tức, mà quay lại bàn làm việc để tìm bức ảnh tập thể trong đống tài liệu.

Ở mặt sau của tấm ảnh, tôi thấy tên của Tống Minh Chương.

Và ngay bên cạnh, có một hình trái tim nhỏ được vẽ lên.

Đó chính là câu trả lời của tôi.

14

Tống Minh Chương hỏi tôi một câu:

“Hồi đó, tại sao em lại thích anh?”

Dường như anh ấy có chút lo lắng. Tôi suy nghĩ một chút, rồi đưa ra câu trả lời có thể khiến anh ấy yên lòng:

“Thật ra là vì anh đẹp trai.”

Ban đầu đúng là vì thấy anh đẹp, nhưng sau thời gian ở câu lạc bộ, tôi dần thích anh ấy hơn.

Tống Minh Chương: “…”

“Vậy bây giờ em có còn vì cái đó không?”

Tôi lúng túng:

“Cũng còn tùy xem anh thế nào.”

Tống Minh Chương nhanh chóng chứng minh rằng vẻ đẹp của anh ấy vẫn còn nguyên như thuở ban đầu.

Ngày phỏng vấn chính thức, tôi và đội ngũ đến công ty Hòa Sáng.

Tống Minh Chương đã chờ sẵn ở sảnh.

Anh ấy ăn mặc chỉn chu như một con công khoe sắc, đeo một cặp kính gọng vàng.

Hoàn toàn khác với vẻ đẹp thường ngày của anh ấy – một vẻ đẹp khiến người ta khó mà rời mắt.

Tôi không thể kìm lòng mà nhìn anh ấy lâu hơn.

Càng thấy tôi nhìn lâu, nụ cười tự mãn của Tống Minh Chương càng tỏa sáng trên gương mặt. Anh giả vờ ho hai tiếng:

“Bắt đầu thôi.”

Trong mắt anh lấp lánh niềm vui không thể giấu được.

Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ.

Mặc dù tôi nghĩ mình đã hiểu rất rõ về Tống Minh Chương, nhưng trong quá trình phỏng vấn, tôi nhận ra anh ấy còn giỏi hơn những gì tôi từng tưởng tượng.

Tôi chắc chắn sẽ viết được một bài phỏng vấn xuất sắc.

Khi tạp chí ra mắt, doanh số rất cao.

Tống Minh Chương nhờ nhan sắc và gia thế mà lập tức leo lên bảng hot search.

Việc này khiến anh rất phiền lòng và còn phải tốn tiền để dập hot search.

Lúc đó, tôi đang ngồi lướt Weibo một cách vui vẻ. Tống Minh Chương nhìn tôi đầy khó chịu, giật lấy điện thoại của tôi, nhìn lướt qua màn hình và nói:

“Anh ở ngay đây, tại sao em lại lên mạng để ngắm anh?”

Tôi: “…”

Anh biết gì chứ, để em chơi tiếp điện thoại đi mà!

Tống Minh Chương nhìn tôi tải từng bức ảnh đẹp từ tạp chí về máy, còn có cả những bức ảnh do cư dân mạng chụp lén mình.

Anh ấy nhíu mày, trông có vẻ khó hiểu. Tôi vừa lưu ảnh, vừa khẽ thốt lên một câu:

“Đẹp trai quá!”

Cuối cùng Tống Minh Chương không chịu nổi nữa. Anh đưa tay véo nhẹ mặt tôi, xoay mặt tôi về phía anh.

“Không được xem nữa, em phải nhìn thẳng vào anh!”

Bất đắc dĩ, tôi đành hôn anh một cái.

Tống Minh Chương hài lòng nheo mắt lại.

Tôi lợi dụng lúc anh phân tâm, lén cầm lại điện thoại trên ghế sofa.

Bức ảnh đó nhất định phải lưu lại!

Tôi ôm lấy cổ Tống Minh Chương, cằm đặt lên vai anh, tay tiếp tục lướt điện thoại sau lưng anh.

Bức này đẹp, cái kia cũng đẹp.

Chờ mãi không thấy tôi hôn tiếp, Tống Minh Chương mở mắt đầy thất vọng.

“Em lại đang mất tập trung?”

Anh bất ngờ đứng dậy, một tay đỡ lấy lưng tôi.

Tôi giật mình vội vàng ôm chặt lấy cổ anh, sợ mình sẽ ngã.

Tôi hét lên:

“Anh làm gì thế?”

Tống Minh Chương:

“Giúp em cai điện thoại.”

Tôi cầu xin:

“Em không chơi nữa, thật sự không chơi nữa mà.”

Mùi xà phòng tươi mát trên người Tống Minh Chương bao trùm lấy tôi.

Anh khẽ nói: “Muộn rồi.”

(End)