10
Hôm sau, khi đến công ty, tôi cảm giác không khí có chút lạ lùng.
Trên chiếc sofa ở khu vực làm việc, không ngờ lại có Hà Uyển Uyển và Triệu Mộng ngồi đó.
Triệu Mộng lên tiếng trước:
“Chúc Dao, chúc mừng cậu nhé, nghe nói cậu giành được cơ hội phỏng vấn Tống Minh Chương. Cậu làm cách nào vậy? Có phải dùng thủ đoạn gì không được trong sáng không?”
Sắc mặt tôi sa sầm lại. Triệu Mộng tiếp tục:
“Dù gì cậu cũng có tiền án rồi mà, trước đây từng làm kẻ thứ ba, chen vào chuyện tình cảm của người khác.”
Ngay lập tức, Hà Uyển Uyển cũng xen vào:
“Chúc Dao, tôi và Tống Minh Chương lớn lên cùng nhau, tình cảm giữa chúng tôi không phải thứ mà cậu có thể phá hoại.
Tôi biết bây giờ cậu sống không tốt, và Tống Minh Chương chỉ muốn giúp đỡ cậu. Nhưng tôi mong đây sẽ là lần duy nhất.”
Những người khác trong văn phòng cũng dần đến đông đủ. Họ trao nhau những ánh mắt tò mò đầy tính bát quái.
Một vài đồng nghiệp thân thiết nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi biết Triệu Mộng và Hà Uyển Uyển đang cố làm tổn hại danh tiếng của tôi trong công ty.
Thấy tôi im lặng, Triệu Mộng đắc ý, tiến lại gần hơn.
Cô ta hạ giọng, nói nhỏ chỉ đủ cho chúng tôi nghe:
“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã ghét cậu rồi. Tôi ghét cái vẻ hạnh phúc của cậu, ghét việc cậu có tất cả mọi thứ.”
Tôi không thể hiểu nổi:
“Trên đời có rất nhiều người sống tốt hơn cậu, sao cậu cứ phải nhắm vào tôi?”
Sự ác ý của Triệu Mộng không hề che giấu:
“Vì cậu ở ngay bên cạnh tôi, tôi có thể nhìn thấy và chạm vào. Tôi chỉ cần kéo cậu xuống là được rồi.”
Tôi nhìn cô ta đầy cảm thông:
“Nếu cậu phải so sánh mình với người khác, phải đạp người khác xuống để hạnh phúc, thì cậu sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Vì cho dù trước đây tôi có tiền hay bây giờ không còn gì, tôi vẫn sống rất tốt.”
Xử lý xong Triệu Mộng, tôi lớn tiếng hơn, nhìn thẳng vào Hà Uyển Uyển.
“Các cậu nói xong chưa? Đến giờ làm việc rồi đấy. Nghe thêm vài câu của các cậu, mọi người sẽ phải tăng ca thêm vài phút.
Nếu các cậu không định trả tiền tăng ca cho tất cả những người ở đây, thì làm ơn im lặng và rời khỏi ngay lập tức.”
Hà Uyển Uyển á khẩu: “……”
Sau vài giây im lặng, một số đồng nghiệp thân thiết của tôi bắt đầu vỗ tay.
Họ nói:
“Ai mà thèm nghe mấy tin đồn của các cô chứ? Có phải chuyện của ngôi sao đâu mà thú vị? Mau đi đi!”
Lúc này, đến lượt Hà Uyển Uyển và Triệu Mộng cảm thấy xấu hổ, đứng giữa chừng không biết làm gì.
Đúng lúc đó, giọng của chủ biên vang lên.
“Không ngờ Tổng giám đốc Tống lại đích thân đến trao đổi công việc. Chúng tôi luôn làm việc rất hiệu quả và chăm chỉ.”
Vừa dứt lời, chủ biên nhìn quanh văn phòng và thấy tất cả mọi người đang đứng đó, chẳng ai làm việc cả.
Chủ biên: “……”
Triệu Mộng vừa nhìn thấy Tống Minh Chương, mắt sáng rực lên, còn Hà Uyển Uyển thì lùi lại một bước.
Triệu Mộng lập tức tiến tới.
“Tống tổng, lần trước tôi có nói với anh về chuyện Chúc Dao làm kẻ thứ ba. Tôi không biết lần này cô ta lại nói dối gì, nhưng anh tuyệt đối đừng để bị cô ta lừa.”
Phản ứng của Tống Minh Chương hoàn toàn khác với tưởng tượng của mọi người.
Anh chỉ liếc nhìn tôi, ánh mắt buồn bã, giọng điệu đầy ủy khuất như mang nỗi lòng đã chịu đựng bao năm.
“Không sao cả, tôi thích Chúc Dao. Chỉ cần cô ấy chịu để ý đến tôi, dù bị lừa tôi cũng không quan tâm.”
Tôi: ???
Tống Minh Chương nhìn tôi đầy âu yếm, ánh mắt sâu thẳm.
“Chỉ cần có ích với em, anh đã mãn nguyện rồi.”
Chủ biên: ?!?!!
Triệu Mộng: !!!
Tất cả mọi người đều đứng im bất động, chỉ có những cặp mắt là di chuyển, chứng minh rằng họ vẫn còn sống.
Những ánh mắt nhìn tôi giờ đây tràn đầy sự thán phục.
Tôi: “……”
Tống Minh Chương sao lại diễn giỏi thế này?!
11
Tống Minh Chương bước đến trước mặt tôi.
“Anh đã xem qua bản thảo của em rồi, nhưng trước buổi phỏng vấn chính thức, có vài điểm anh muốn trao đổi thêm.”
Việc chuyển sang chế độ công việc đột ngột khiến tôi có chút không kịp phản ứng.
Khi tôi và Tống Minh Chương chuẩn bị bước vào phòng họp, Triệu Mộng đẩy nhẹ Hà Uyển Uyển lên.
Hà Uyển Uyển nói:
“Minh Chương, anh có thể giúp em lần cuối cùng được không? Việc đổi công việc của em, ngoài anh ra chẳng ai giúp được em cả.”
Tống Minh Chương lạnh lùng đáp:
“Anh đã nhiều lần giúp em vì nể mặt cô giáo rồi. Lần nào em cũng nói là lần cuối.”
Nói xong, Tống Minh Chương đóng cửa phòng họp lại.
“Anh đã xem qua bản thảo, không có vấn đề gì. Nhưng các câu hỏi liên quan đến tình cảm, anh không hài lòng.”
Anh đưa tôi một tờ giấy A4.
“Đây là những câu hỏi mà anh chuẩn bị, chúng ta thử giả lập một lần.”
Tống Minh Chương tự hỏi rồi tự trả lời:
“Câu hỏi đầu tiên, mối tình đầu của anh là khi nào?
Ở đại học. Anh gặp một cô gái, để làm quen với cô ấy, anh tham gia câu lạc bộ đạp xe mà anh không hề quan tâm. Nhưng cô ấy luôn giữ khoảng cách với anh.
Rồi một ngày, cô ấy nói cô ấy thích anh. Đó như một ân huệ từ thần linh, vừa đột nhiên ban phát tình cảm cho anh rồi lại nhanh chóng thu hồi nó.”
Nhân vật chính trong câu chuyện của anh ấy dường như là tôi, nhưng nó hoàn toàn khác với ký ức của tôi.
Tôi hỏi:
“Mối tình đầu của anh không phải là Hà Uyển Uyển sao?”
Tống Minh Chương nhíu mày, có chút ngạc nhiên.
“Anh và Hà Uyển Uyển chỉ là bạn học mà thôi. Mẹ của Uyển Uyển là giáo viên chủ nhiệm của anh hồi cấp ba, bà ấy giúp đỡ anh rất nhiều.
Sức khỏe của cô giáo không tốt, và mất vào năm bọn anh tốt nghiệp đại học. Anh đã hứa với bà ấy sẽ cố gắng chăm sóc Uyển Uyển.”
Tốt nghiệp đại học?
Khoảnh khắc đặc biệt ấy! Giữa những suy nghĩ hỗn độn, tôi bỗng nhiên nhận ra nhiều điều.
……
Trước khi tốt nghiệp, Tống Minh Chương nhận được học bổng toàn phần từ một trường danh tiếng, còn tôi cũng đã nộp đơn vào một trường khác, dự định cùng anh ấy đi du học.
Ban đầu mọi thứ đều rất suôn sẻ, nhưng cuộc sống luôn có những biến cố bất ngờ. Nhà máy của gia đình tôi đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng do lỗi của một công nhân.
Không chỉ toàn bộ nhà máy của gia đình tôi bị thiêu rụi, mà những xưởng của người khác trong khu vực cũng bị cháy lan.
May mắn là không có thiệt hại về người.
Tiền bảo hiểm không đủ bù đắp, bố mẹ tôi phải bán nhà và vay mượn người thân mới đủ trả hết số tiền bồi thường.
Trong hoàn cảnh rối bời như vậy, tôi không thể nào nghĩ đến việc ra nước ngoài học nữa.
Tôi hẹn gặp Tống Minh Chương để nói chuyện.
“Xin lỗi anh, em không thể đi du học cùng anh được nữa. Em không còn tiền.”
Lúc đó tôi nghĩ đây không phải là vấn đề lớn.
Chỉ là yêu xa thôi mà.
Nhưng Tống Minh Chương nhất thời không bày tỏ thái độ gì mà chỉ hỏi:
“Nếu có tiền lại, em có còn muốn đi học không?”
Trong lòng tôi trào lên cảm giác bất lực.
Nếu. Trong cuộc sống thực tế làm gì có chữ nếu.
Tôi đáp:
“Bây giờ thì không còn tiền nữa rồi. Nhà cũng bán rồi, không đi học nữa.”
Sau buổi nói chuyện đó, Tống Minh Chương không còn liên lạc với tôi nữa.
Tôi quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc, Triệu Mộng đến giả vờ an ủi tôi. Cô ta trông có vẻ rất vui, dù cố tỏ ra không rõ ràng lắm.
“Chuyện nhà cậu phá sản, bọn mình nghe Tống Minh Chương kể rồi. Sao cậu không tự nói cho mọi người biết?
Như vậy bọn mình có thể giúp cậu mà. Hay là để toàn trường quyên góp tiền cho cậu nhé?”
Tôi dừng tay khi đang dọn đồ.
“Cậu nói gì?”
Triệu Mộng không trả lời, chỉ tiếp tục nói:
“Nhà cậu cần bồi thường bao nhiêu tiền vậy? Khoản nợ đó có chuyển sang cho cậu không? Có phải cậu sẽ phải trả nợ cả đời không?”
Tôi hỏi lại: