Tống Minh Chương: “……”

Anh ta phản bác:

“Tôi biết em không phải là loại người như vậy.”

Câu nói này khiến tôi bất giác muốn khóc. Tôi hít một hơi thật sâu:

“Anh không cần quan tâm tôi là người như thế nào, chỉ cần tránh xa tôi ra là được.”

Anh ta vẫn đứng chắn trước mặt tôi, thậm chí còn định đưa tay ra giữ tôi lại.

Tôi lập tức hất tay anh ta ra và bước đi. Cảm thấy vẫn chưa hả giận, tôi quay lại mắng thêm một câu:

“Tống Minh Chương, anh đúng là đồ ngốc!”

Dưới ánh trăng, bóng của đèn đường, bóng của hàng cây trầm mặc, và bóng của Tống Minh Chương đều kéo dài ra.

Tôi tức giận, giẫm mạnh lên cái bóng của anh ta, giẫm hai cái thật mạnh rồi chạy vội đi.

Về đến nhà, tôi vẫn còn thở hổn hển, vừa đau phổi vừa lo bị trả thù.

Nhưng khi tôi vừa mở cửa nhà ra, đã thấy Tống Minh Chương ngồi trên sofa trong phòng khách của tôi.

Tôi: ????

6

Tôi nghi ngờ rằng mình đã uống quá nhiều và bị ảo giác. Vì vậy, tôi bước ra khỏi phòng nhìn khung cảnh xung quanh một lượt rồi vào lại lần nữa.

Lần này, không chỉ có Tống Minh Chương ngồi trong phòng, mà còn có cả bà chủ nhà của tôi.

Bà từ nhà vệ sinh bước ra, vừa thấy tôi thì vui vẻ vẫy tay.

“Ôi, Tiểu Chúc về rồi! Cô nhớ là tôi đã nói tối nay có người đến xem nhà mà, đúng không?”

Tôi: …

Vài ngày trước, chủ nhà liên hệ với tôi, nói rằng bà ấy đã bán căn hộ này, người mua dự định đầu tư nên sẽ không ảnh hưởng đến việc cho thuê, tiền thuê vẫn giữ nguyên.

Bà ấy còn bảo sẽ tìm thời gian dẫn chủ mới đến xem nhà và hỏi tôi có tiện không.

Tôi đã sống ở đây khá lâu, quan hệ với bà chủ cũng rất thân thiết, nên đã đưa cho bà ấy chìa khóa, bảo rằng có thể đến bất cứ lúc nào.

Tối nay bà chủ nhà liên hệ, tôi đang bận uống say, chỉ vội nhắn lại bảo cứ tự nhiên.

Không ngờ… lại gặp đúng Tống Minh Chương.

Thật là âm hồn bất tán!!!

Đây chắc chắn là một màn trả thù!

Tôi chậm chạp bước vào phòng khách, ngồi xuống đối diện Tống Minh Chương trên ghế sofa.

Anh ta ngẩng đầu lên, mặt lạnh như băng.

Trong căn phòng khách, chỉ có bà chủ là người duy nhất vui vẻ, trên mặt hiện rõ nụ cười thật tâm vì kiếm được tiền. Bà ấy nói:

“Cậu Tống nói muốn đến xem nhà tối nay, nên tôi dẫn cậu ấy qua đây.”

Tôi mỉm cười nhẹ:

“Ồ, xem xong chưa? Tôi muốn nghỉ ngơi rồi.”

Tống Minh Chương khẽ ừ, đứng dậy.

“Xem xong rồi, kết bạn WeChat với cô Chúc nhé, sau này tiện chuyển tiền thuê nhà.”

“Không cần, chuyển qua Alipay là được.”

Tống Minh Chương mặt không đổi sắc, nói dối:

“Tôi chưa mở tài khoản Alipay.”

Tôi: “……”

Bà chủ nhà xen vào:

“Ôi dào, vậy thì kết bạn WeChat đi. Nếu không, để tôi gửi WeChat của cô Chúc cho cậu Tống.”

Không tình nguyện chút nào, tôi đành phải bỏ Tống Minh Chương ra khỏi danh sách đen và thêm anh ta lại.

Sau khi tiễn bà chủ và Tống Minh Chương ra đến cửa, bà chủ xuống thang máy, nhưng Tống Minh Chương lại không rời đi.

Anh ta mở cửa căn hộ kế bên.

Tôi: ?

Tống Minh Chương nói:

“Tôi đã mua luôn căn hộ bên cạnh.”

Tôi bĩu môi:

“Ồ, anh đúng là giàu thật.”

Tôi đang định đóng cửa thì nghe Tống Minh Chương nói:

“Em còn nhớ không? Trước đây chúng ta đã từng nói về việc sẽ trở thành hàng xóm của nhau.”

Ồ, trước đây à.

Đúng là ngày xưa đã nói nhiều điều về tương lai.

Tôi từng nói rằng khi nào Tống Minh Chương mua nhà, tôi cũng muốn mua cùng một khu với anh ấy.

Lúc đó, Tống Minh Chương ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, thoáng chút bối rối.

“Chúng ta sau này sẽ không sống cùng nhau à?”

Tôi đáp:

“Con gái dĩ nhiên phải có nhà riêng, có tài sản của riêng mình mới thật sự tự do. Như vậy, nếu chúng ta cãi nhau, em có thể về nhà của mình.”

Tống Minh Chương im lặng một lúc.

“Vậy thì em nhất định phải mua nhà kế bên anh. Nếu chúng ta cãi nhau, mà em đi quá xa, anh sẽ không tìm thấy em.”

Khi anh nói câu này, tôi đã từng nghĩ rằng anh thật sự yêu tôi.

Sau này mới biết, đàn ông mà, họ giỏi nhất là vẽ ra những chiếc “bánh” hão huyền và lừa dối người khác.

7

Ngày trước, sau khi đã biết Tống Minh Chương có bạn gái rồi, lòng nhiệt tình của tôi cũng giảm hẳn. Tôi lùi lại, giữ mối quan hệ như những người bạn học bình thường.

Nhưng không ngờ, chúng tôi lại gặp nhau trong cùng một câu lạc bộ – Câu lạc bộ Đạp xe.

Sau khi Tống Minh Chương gia nhập, đột nhiên có rất nhiều nữ sinh gửi đơn tham gia vào câu lạc bộ.

Qua vài lần tham gia các hoạt động đạp xe của câu lạc bộ, tôi và Tống Minh Chương dần dần quen biết, từ những người xa lạ trở thành người quen.

Điều kỳ lạ là tôi hầu như không bao giờ thấy anh ấy và cô bạn gái mà mọi người đồn đại đi cùng nhau.

Cho đến khi tôi tình cờ bắt gặp Hà Uyển Uyển – bạn gái của anh ấy, đang hôn Lục Văn.

Lục Văn là bạn học cấp ba của tôi, một công tử con nhà giàu có tính cách trăng hoa.

Cảnh tượng đó khiến tôi sững sờ.

Sau đó, tôi hỏi Lục Văn và mới biết họ đã quen nhau hơn một tháng rồi.

Tôi không khỏi thắc mắc tại sao Hà Uyển Uyển lại chọn Lục Văn.

Lục Văn cười nhạt:

“Vì tôi có tiền!”

Trên đường quay về ký túc xá, tôi đột nhiên nhớ lại lần gần nhất tôi gặp Tống Minh Chương.

Lúc đó, anh đang đạp xe, đi qua con đường đầy lá bạch quả vàng rơi trong khuôn viên trường, gió thổi bay tà áo sơ mi trắng của anh.

Nếu anh ấy và Hà Uyển Uyển đã chia tay thì cũng tốt mà.

Ít nhất, tôi có cơ hội rồi!

Ngày hôm sau, khi gặp lại Tống Minh Chương ở câu lạc bộ, lần đầu tiên tôi chủ động gọi anh ấy.

Tôi đứng trên tầng sáu, còn Tống Minh Chương đang ở tầng năm.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Này anh đẹp trai, dạo này sao không thấy anh đi cùng bạn gái vậy?”

Khuôn mặt Tống Minh Chương thoáng vẻ buồn bã.

“Tôi không có bạn gái.”

Trong lòng tôi như có cơn sóng trào lên. Họ quả thật đã chia tay.

Tống Minh Chương vẫn ngước lên nhìn tôi.

Có lẽ vì cúi đầu quá lâu, máu dồn lên não khiến tôi bất ngờ thốt ra:

“Không sao đâu, rồi sẽ có thôi.”

Tôi nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng không ngờ Tống Minh Chương lại hỏi tôi một câu:

“Sẽ mất bao lâu?”

Tôi:

“Anh chờ một chút.”

Tôi mở điện thoại, tìm trang lịch xem ngày tốt xấu. Trên đó hiển thị ngày mai là ngày đẹp, mọi chuyện đều thuận lợi.

Tôi nói:

“Ngày mai nhé, ngày mai sẽ có một cô gái thông minh và dũng cảm tỏ tình với anh. Nếu anh đồng ý, anh sẽ có bạn gái.”

Nhưng Tống Minh Chương có vẻ không hài lòng lắm.

“Tại sao phải đợi đến ngày mai?”

Ờ thì…

Tôi đáp:

“Vì những điều tốt đẹp luôn cần phải chờ đợi mà!”

Tống Minh Chương khẽ nói gì đó, nhưng vì đứng xa quá nên tôi không nghe rõ.

Tôi hỏi lại:

“Anh nói gì cơ?”

Tống Minh Chương:

“Không có gì, anh nói là anh chờ được.”

Tối hôm đó, vừa qua 12 giờ, tôi nhận được tin nhắn từ Tống Minh Chương.

“Đã đến ngày mai rồi, em nghĩ anh có thể thoát kiếp FA chưa?”

Và rồi, tôi và Tống Minh Chương chính thức hẹn hò.

Trên đường đi học, tôi gặp Triệu Mộng, cô ta tiến lại hỏi:

“Nghe nói cậu đã giành được bạn trai của Hà Uyển Uyển?”

Lúc đó tôi mới biết, khắp trường đã bắt đầu lan truyền những tin đồn.

Họ nói rằng tôi đã dùng tiền bạc và cách theo đuổi níu kéo để chia cắt cặp thanh mai trúc mã.

Người đầu tiên lên tiếng giải thích lại là Hà Uyển Uyển.

Cô ấy nói rằng cô và Tống Minh Chương chỉ là bạn cùng lớn lên, họ chưa bao giờ là người yêu, và cô ấy chúc phúc cho chúng tôi.

Nhưng sau lời giải thích của cô ấy, tin đồn lại càng lan rộng hơn.

Tuy nhiên, vì tôi không làm gì sai trái, nên không bận tâm đến những gì người khác nói.

Tôi hạnh phúc tận hưởng tình yêu của mình, chỉ có điều Tống Minh Chương không có nhiều thời gian dành cho tôi.

Anh ấy nhận các dự án từ các công ty bên ngoài và kiếm tiền bằng cách viết code.

Vì vậy, khi tôi có thời gian rảnh muốn bạn trai đi chơi cùng, tôi lại thấy cuộc sống của mình chẳng khác gì khi còn độc thân.

Bạn trai giống như một AI trong điện thoại.

Đôi khi tôi chợt nghĩ rằng có lẽ Tống Minh Chương không thật sự thích tôi, anh ấy chỉ ở bên tôi để trả thù Hà Uyển Uyển mà thôi.

Những suy nghĩ buồn cười ấy thỉnh thoảng lóe lên trong đầu tôi.

Rồi tôi lại tự nhắc nhở bản thân mình không nên suy nghĩ nhiều.

Nhưng đến khi sắp tốt nghiệp đại học, tôi mới phát hiện ra rằng những bất an trong lòng tôi đều có lý do.

Tống Minh Chương thật sự không yêu tôi.

Scroll Up