8

Bị cậu ấy ôm chặt vào lòng mà làm gối ôm, không biết từ lúc nào, tôi cũng rơi vào giấc mơ. Tôi dường như quay lại những ngày làm gia sư cho Chu Thời Nghiễn.

Để đuổi tôi đi, cậu ấy thỉnh thoảng bỏ sâu bọ, chuột vào túi xách của tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều điềm nhiên bắt lấy chúng, không chút sợ hãi, rồi đặt lên bàn học của Chu Thời Nghiễn.

Chu Thời Nghiễn nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc:
“Chị không sợ những thứ này sao?”

Dĩ nhiên tôi không sợ, tôi lớn lên ở nông thôn, mấy thứ này có gì đáng sợ đâu.

Để có thể đối phó với sự bướng bỉnh của Chu Thời Nghiễn, tôi đã lén theo cậu ấy đến trường đua xe nhưng không ngờ bị nhóm bạn của cậu ấy phát hiện.

“Anh Nghiễn, anh thật có phúc, người đẹp đuổi theo đến tận đây…”

Dường như không ngờ tôi lại theo đến, Chu Thời Nghiễn rõ ràng sững lại. Cậu ấy cau mày, gỡ mũ bảo hiểm xuống rồi nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.

“Chị đến đây làm gì?”

“Về đi!”

Tôi đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói:

“Chờ cậu đua xong, tôi sẽ đưa cậu về học thêm.”

Chu Thời Nghiễn khẽ cười nhạo, như thể vừa nghe một câu chuyện rất buồn cười.

“Quản tôi?”

“Mẹ tôi còn chẳng quản nổi tôi, cô muốn quản tôi sao?”

Xung quanh lại vang lên tiếng trêu chọc, cười đùa. Ánh mắt Chu Thời Nghiễn lóe lên, như thể nghĩ ra điều gì đó.

“Muốn tôi theo chị về học thêm à?”

Cậu ấy bước đến gần tôi, nhìn tôi từ trên cao xuống.

“Có dám lên xe tôi không…?”

“Sau đó cùng tôi đua một trận chứ?”

Thấy tôi không đáp lại, Chu Thời Nghiễn nở nụ cười đắc thắng.

Tôi biết cậu ấy đang thử thách tôi, cậu ấy cược rằng tôi sẽ không dám lên xe. Nếu tôi rụt rè lần này, cậu ấy sẽ có cơ hội đuổi tôi đi. Nhưng tôi cần công việc gia sư này, tôi phải khiến Chu Thời Nghiễn phục tôi.

“Tôi dám!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, kiên quyết đáp lại:

“Nếu tôi dám, cậu sẽ ngoan ngoãn theo tôi về học chứ?”

Lần này đến lượt Chu Thời Nghiễn ngập ngừng.

Không để ý đến cậu ấy nữa, tôi đội mũ bảo hiểm, nhanh nhẹn ngồi lên yên sau xe.

Chu Thời Nghiễn mở miệng, nghiến răng nói một câu:

“Chị đừng có mà khóc đấy!”

Ga xe được vặn mạnh, tốc độ xe bỗng nhiên tăng vọt. Tiếng gầm rú của xe phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tôi nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy eo Chu Thời Nghiễn.

Cơ thể cậu ấy rõ ràng khẽ cứng lại.
Tiếng gió rít bên tai gần như làm vỡ màng nhĩ, tim tôi dường như cũng sắp nhảy ra ngoài.
Mỗi lần vào cua, thân xe gần như chạm đất. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, suýt nữa đụng phải xe phía trước.

Lại một lần vào cua, Chu Thời Nghiễn không giảm tốc độ, ngược lại còn vặn ga hết cỡ. Dưới lực ly tâm cực lớn, tôi cảm giác mình sắp bị văng ra ngoài. Tôi siết chặt lấy eo cậu ấy, không dám buông lỏng chút nào.

Giờ thì tôi đã hiểu được phần nào về Chu Thời Nghiễn.

Khi adrenaline bùng nổ, đúng là có thể quên đi mọi muộn phiền. Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ…

Chu Thời Nghiễn thật sự không màng đến tính mạng của mình!

Chiếc xe phía trước giảm tốc, Chu Thời Nghiễn lợi dụng khúc cua để vượt qua đối thủ mà dành chiến thắng.

Khi xuống xe, gương mặt tôi đã tái nhợt. Vừa đặt chân xuống đất, tôi suýt nữa ngã quỵ. Chu Thời Nghiễn nhanh tay đỡ lấy tôi. Tôi yếu ớt dựa vào người cậu ấy, không quên nhắc nhở.

“Tôi không khóc, cậu phải về học thêm với tôi!”

Cậu ấy nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, vừa ghét bỏ vừa bực bội nói:

“Chị đúng là không ra gì…”

Trong giây phút mơ màng, tôi mơ hồ nhớ lại, có một người cũng từng xoa đầu tôi và cười chiều chuộng nói với tôi rằng:

“Trì Hạ, em đúng là không ra gì…”
9

Khi tôi tỉnh dậy, khuôn mặt của Chu Thời Nghiễn đã ở ngay trước mắt tôi, khuôn mặt tuấn tú phóng đại.

“Chị à, ăn chút gì đi!”

Chu Thời Nghiễn mang đến một đĩa thức ăn tinh tế, cố gắng đút cho tôi ăn.

“Chu Thời Nghiễn, chúng ta nói chuyện được không?”

“Ăn xong rồi nói!”

Tôi không chịu ăn, quay đầu sang một bên, nhưng Chu Thời Nghiễn vẫn kiên trì giơ đĩa thức ăn trước mặt.

Tôi không nhúc nhích, Chu Thời Nghiễn cũng không nhúc nhích. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười ở trên môi nhưng không hề chạm đến ánh mắt.

Có vẻ như nếu tôi không ăn, chúng tôi sẽ mãi mãi giữ tình trạng này.

Được rồi, tôi đành phải thỏa hiệp, miễn là cậu ấy chịu nghe tôi nói chuyện nghiêm túc.

Chu Thời Nghiễn cẩn thận đút từng thìa thức ăn cho tôi, bộ dạng tập trung như đang chăm sóc người phụ nữ mà cậu ấy yêu thương nhất.

“Chu Thời Nghiễn, tôi biết cậu rất giận, tôi không nên bỏ đi mà không nói lời nào.”

“Nhưng tôi có lý do riêng, cậu có thể thả tôi ra trước, rồi tôi sẽ từ từ giải thích được không?”

Tôi luôn biết Chu Thời Nghiễn rất cố chấp, chỉ cần cậu ấy đã quyết định điều gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Vì vậy, tôi chỉ có thể từ từ dỗ dành cậu ấy, để xóa đi những oán hận trong lòng.

“Trì Hạ, tôi không phải con nít, đừng dùng cái giọng điệu này để dỗ tôi nữa!”

Cằm tôi đột nhiên bị cậu ấy bóp chặt, Chu Thời Nghiễn tiến sát đến môi tôi.

“Trò dỗ ngọt rồi lừa dối chỉ dùng được một lần thôi!”

Tôi hít một hơi sâu, Chu Thời Nghiễn này, tại sao lại trở nên cứng đầu đến thế. Rõ ràng trước đây cậu ấy rất dễ dỗ mà…
10

Sau cuộc đua xe lần đó, Chu Thời Nghiễn quả thật giữ lời hứa, ngoan ngoãn theo tôi về học thêm. Từ hôm đó, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đã thay đổi rất nhiều.

Qua vài buổi học, tôi phát hiện ra một bí mật.

Thực ra điểm số của Chu Thời Nghiễn không hề tệ, chỉ là cậu ấy không muốn làm bài nghiêm túc.

Mấy tháng qua, tôi cũng dần nắm rõ tính tình của Chu Thời Nghiễn. Tôi cố gắng đi theo suy nghĩ của cậu ấy, thỉnh thoảng dành lời khen đúng lúc.

Dù ở nhà họ Chu đã lâu, nhưng tôi chưa từng gặp bố của Chu Thời Nghiễn.

Nguyên nhân thì có thể đoán được, cha mẹ cậu ấy thường xuyên đi công tác, bận rộn với công việc. Tôi đoán rằng Chu Thời Nghiễn thiếu thốn tình cảm, dẫn đến tính cách bướng bỉnh và nổi loạn của cậu ấy.

Cậu ấy khao khát sự chú ý của cha mẹ nên cố tình không làm bài, khiến điểm số không thể nâng lên. Cậu ấy chỉ muốn được quan tâm và yêu thương hơn mà thôi.

“Quá dễ, chẳng muốn làm…”

“Chán lắm…”

Tôi không hài lòng, gõ nhẹ vào đầu Chu Thời Nghiễn. Cậu ấy lập tức quay người lại, khuôn mặt tuấn tú ghé sát vào tôi.

“Chị này, nếu tôi viết hết thì sẽ có phần thưởng chứ?”

Ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu ấy, như một chú chó lớn đang vẫy đuôi đòi phần thưởng. Tôi hơi quay đầu sang một bên, mỉm cười hỏi:

“Cậu muốn phần thưởng gì?”

Chàng trai trước mắt nhìn chằm chằm tôi, không nói gì trong một lúc lâu.

“Thôi, cho chị nợ lại vậy…”

“Lần sau nếu tôi thi được hạng nhất, tôi sẽ đến đòi phần thưởng từ chị.”

Cậu ấy ngừng lại một chút, rồi lại chớp mắt tiến sát đến gần tôi.

“Chị này, chị có tin lần sau tôi sẽ đạt hạng nhất không?”

Tim tôi khẽ thắt lại, không hiểu sao cậu ấy lại tiến gần đến thế. Tôi hạ mi mắt, ánh nhìn rơi xuống ngực của Chu Thời Nghiễn.

“Tất nhiên là tôi tin!”

Tôi hơi muốn cười, trẻ con đúng là trẻ con, thật ngây ngô.

Dưới sự giám sát của tôi, phần lớn thời gian Chu Thời Nghiễn đều rất ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng cậu ấy làm biếng không muốn học, tôi chỉ cần tỏ ra không vui.

“Không phải cậu nói muốn thi vào cùng trường đại học với tôi sao?”

Chỉ cần tôi không vui, Chu Thời Nghiễn lập tức ngoan trở lại. Đôi khi Chu Thời Nghiễn nhớ lại việc đua xe, tôi cũng cùng cậu ấy đi đến trường đua. Ban đầu cậu ấy không muốn cho tôi đi.

“Tôi chỉ sợ chị bị thương, không muốn nhìn chị khóc nhè thôi…”

Chu Thời Nghiễn nhếch môi cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

“Lo lắng cho tôi à?”

Dần dần, Chu Thời Nghiễn bắt đầu tự nguyện giảm số lần đến đội đua.
Chưa đến nửa năm, điểm số của cậu ấy đã cải thiện rõ rệt.

Bà Lâm cũng hào phóng tăng tiền công cho tôi, nhưng ánh mắt bà ấy nhìn tôi lại đầy ẩn ý.

Scroll Up