1

Ba năm sau, tôi lại gặp Tạ Đình tại tang lễ của ông cụ nhà họ Tạ.

Anh ấy đứng thẳng, dáng vẻ cao lớn trong bộ đồ đen, nhìn xuống tôi.

“Đây là cô vợ mới của ông nội sao?”

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đầy vẻ mỉa mai.

Tôi cúi đầu, không nói gì.

Em gái anh ấy, Tạ Nhan, tiến lên trước, mặt đầy khinh miệt.

“Chưa có đăng ký kết hôn, cũng chưa tổ chức lễ cưới, làm gì mà gọi là vợ?”

Cô ấy cười nhạo, “Rừng càng lớn thì càng lắm loại người, bây giờ có mấy người, vì tiền mà chẳng cần đến mặt mũi.”

Những khách mời dự tang lễ bắt đầu thì thầm bàn tán.

Tạ Nhan liền lớn tiếng:

“Giang tiểu thư muốn làm bà nội tôi, đúng là còn quá trẻ, hay là đi đứng sang bên khách cho đỡ ngại nhé, đừng để người ta cười vào mặt.”

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay lập tức chạm vào mắt của Tạ Đình.

Ánh mắt của anh ấy vẫn như ba năm trước, không đậm không nhạt.

Vẫn như ngày nào.

Dường như tôi chẳng có tư cách đứng trong Tạ gia, cũng chẳng có tư cách lọt vào mắt của anh ấy.

Tôi khẽ cười, đưa tay che miệng.

“À… là vậy sao? Nhưng tuần trước ông nội các người còn nắm tay tôi, nói muốn tặng căn biệt thự ở Lâm Giang Loan cho tôi, và thêm 5% cổ phần của Tạ Thị. Video vẫn còn trong điện thoại tôi, có muốn tôi phát lên cho mọi người xem không?”

Cả đám đông ồn ào hẳn lên, Tạ Đình cau mày, còn Tạ Nhan thì tròn mắt nhìn tôi, tay chỉ thẳng, tức đến run rẩy.

“Cô, cô… ông nội lúc cuối đã mất trí rồi, sao cô lại có thể vô liêm sỉ như vậy! Cô nghĩ Tạ gia là gì hả?”

“Là gì à?” Tôi cười nhẹ, “Là nhà của tôi.”

“Cô!”

“Tạ Nhan.”

Tiếng của Tạ Đình vang lên, lập tức không gian trở nên im ắng.

Khí chất lãnh đạo và sự uy nghiêm tự nhiên của anh ấy thật sự vượt trội, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã thu hút ánh nhìn.

Anh bước vài bước về phía trước, không thèm liếc tôi một cái, mà hướng về phía những người nhà Tạ gia.

“Cái trò cưới để lấy may là do ai bày ra thì về sau đóng cửa lại mà nói, hôm nay tốt nhất mọi người nên ngoan ngoãn một chút. Ai mà gây chuyện trong ngày hôm nay, đừng trách tôi không khách sáo.”

Nhìn thì có vẻ như anh đang cảnh cáo những kẻ mưu mô trong Tạ gia, nhưng tôi biết rõ, lời đó là dành cho tôi.

“Còn Giang…” Anh ấy nghiêng đầu, ngừng lại một chút.

“Nếu ông nội đã thích Giang tiểu thư, thì cứ theo ông mà đưa tiễn lần cuối đi.”

“Anh trai!”

Không để ý đến Tạ Nhan, anh ấy tiếp tục bước đi, lúc lướt qua tôi thì khẽ dừng lại, mắt nhìn thẳng về phía trước.

“Nhưng Giang tiểu thư, đôi khi tính toán quá nhiều, thường sẽ chẳng được như ý muốn.”

Ha.

2

Tôi nghiêng đầu, “Sai rồi.”

Tạ Đình sững lại, cau mày, “Gì cơ?”

Tôi chỉ vào mình, “Anh không nên gọi tôi là Giang tiểu thư, mà nên gọi là…”

“Bà nội.”

“…..”

Tuyệt vời.

Khuôn mặt luôn bình thản của Tạ Đình lập tức đen lại.

Tôi không thể kiềm chế một chút cảm giác thỏa mãn của mình, nhưng ngay sau đó niềm vui nhỏ bé đó chuyển thành cơn đau.

“Chát!”

Tạ Nhan lao tới tát tôi một cái, “Cô nghĩ đây là nơi nào hả! Một kẻ tầm thường như cô mà cũng dám nói chuyện với anh trai tôi!”

“Loại người như cô đúng là không biết xấu hổ, giống hệt như mẹ ruột của cô, chỉ biết…”

Tôi nghiêm giọng ngắt lời: “Cô vừa nói gì?”

“Tôi nói có sai không?!” Tạ Nhan hơi run rẩy, nhưng ngay lập tức chống nạnh, “Nếu không phải cô là con gái riêng của Giang gia, thì làm sao Giang gia lại bán cô để cưới lấy may chứ…”

“Đủ rồi!”

Tạ Nhan khựng lại, run rẩy.

“Giang tiểu thư.” Tạ Đình nhìn tôi. “Nếu còn tiếp tục gây chuyện ở đây, tôi sẽ bảo vệ sĩ đưa cô ra ngoài.”

Khuôn mặt lo lắng ban nãy của Tạ Nhan ngay lập tức chuyển thành vẻ đắc ý, cô ta vội chạy tới ôm lấy tay Tạ Đình, ngẩng cao cằm nhìn tôi.

“Anh trai, đứng gần cô ta em cũng thấy bẩn.”

3

Giới thượng lưu ở Hải Thành không lớn lắm, chuyện ồn ào tại đám tang hôm qua đã nhanh chóng lan đến tai mẹ ruột tôi ngay sáng hôm sau.

Bà gọi tôi đến nhà.

Khi tôi đến, bà đang làm móng, vừa thấy tôi là bà đã mắng ngay:

“Con bị làm sao thế? Con tự rẻ rúng bản thân đến mức phải làm vợ nhỏ cho một ông già sắp chết? Thế chưa đủ, con còn để bị con nhãi nhà họ Tạ đánh trước mặt bao nhiêu người. Con có biết ngoài kia người ta nói gì về con không? Đến mức mẹ không dám mở miệng nói lại luôn đấy!”

“Sao con lại để cho bố con và mẹ kế làm hỏng cả đời mình như vậy? Con chẳng màng đến danh dự của mình nữa à? Con còn giấu mẹ, rồi sau này ở Hải Thành ai còn dám lấy con? Mẹ đúng là phí công nuôi dạy con đàng hoàng tử tế.”

Tôi im lặng một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Bây giờ chỉ có Tạ Thị mới cứu được Giang Thị.”

“Con bị điên rồi à!” Mẹ tôi tức giận đến mức mặt trắng bệch. “Bà nội con đã mất lâu rồi, Giang Thị đã bị bố con và đám họ hàng phá nát rồi. Con là con gái, chỉ cần kiếm được người đàn ông giàu có mà gả đi thôi, con cái sau này có mang họ Giang đâu mà con phải lo nhiều như thế? Con đang cố chấp cái gì vậy?!”

Cố chấp điều gì sao? Có lẽ là vì tình cảm chân thành mà bà nội đã dành cho tôi.

Giang Thị không lớn, nhưng tôi không thể đứng nhìn công ty mà bà nội tôi một tay gầy dựng, bị hủy hoại trong tay bố tôi.

“Nhìn xem con đã biến mình thành cái bộ dạng xấu xí này, đúng là uổng công mẹ sinh con ra xinh đẹp thế!”

Không gian chìm trong im lặng, tôi không đáp, còn bà thì ném cho tôi một tập tài liệu.

“Trong này là thông tin về con trai út Chung gia, vừa mới về nước. Nghe nói tư tưởng cởi mở, chắc không quan tâm đến mấy chuyện phiền phức của con đâu.”

“Bảo con sửa soạn lại, mẹ sắp xếp cho con đi gặp mặt, mau mau mà gả đi để mẹ đỡ phải lo lắng.”

Tôi lắc đầu, đưa tập tài liệu lại cho mẹ, “Con không đi, mẹ đừng bận tâm.”

“Sao bây giờ con lại ngang bướng thế này?!” Mẹ tức đến mức tay cũng run rẩy. “Ngày bé con ngoan lắm mà, nhìn con bây giờ thành ra cái gì thế này?!”

Thành ra cái gì sao?

Có lẽ đúng như Tạ Đình nói, tôi là một người luôn tính toán từng bước.

Vì từ nhỏ đến lớn, tôi đều sống với sự tính toán cẩn thận.

Trước năm mười tuổi, tôi phải biến mình thành đứa trẻ ngoan nhất trên đời, vì mẹ tôi bảo, chỉ khi tôi ngoan ngoãn và dễ thương, bố tôi mới đưa hai mẹ con tôi về nhà.

Đúng là từ nhỏ tôi đã thông minh hơn những đứa trẻ khác, tôi biết cách làm người lớn vui lòng, biết lúc nào cười tươi sẽ khiến họ hài lòng nhất, lúc nào nghiêng đầu sẽ đáng yêu nhất, và lúc nào chu môi sẽ làm tan chảy trái tim họ.

Nhưng sau này tôi hiểu ra rằng, thật ra bố tôi sẽ không bao giờ đón tôi và mẹ về.

Người mà tôi cố gắng lấy lòng từ đó trở đi, chính là mẹ tôi.

Vì tôi đã nghe thấy mẹ nói với bạn trai rằng, bà sẽ gửi tôi đi.

Tôi đã cố gắng để trở nên ngoan ngoãn, biết điều. Tôi dậy sớm nấu bữa sáng cho mẹ rồi mới đi học, giặt quần áo bẩn mà mẹ tiện tay ném xuống đất, và cầm bài kiểm tra điểm tối đa như một món quà để khoe với bà.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bị gửi đi.

Mẹ tôi có thai, sắp kết hôn với một người giàu có. Đối phương là một người đàn ông họ Hàn, một đại gia mới nổi, không quan tâm đến quá khứ của mẹ, nhưng lại có vấn đề với tôi.

Lúc đó, mẹ bảo tôi, “Con ngoan như thế, chắc chắn sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ, đúng không?”

Mẹ nói rằng, bố tôi cả đời này sẽ không cưới mẹ vào nhà được. Vợ của ông trong một tai nạn xe hơi đã bị thương khi cứu ông, không thể sinh con, nên ông sẽ không ly hôn với bà ấy.

Mẹ nói, mẹ đã lớn tuổi rồi, kết hôn với chú Hàn là cơ hội cuối cùng của mẹ.

Vì vậy, mẹ đã dẫn tôi đến nhà họ Giang, gây ầm ĩ đòi bố nhận nuôi tôi.

Trước khi bước vào, mẹ dặn tôi phải thể hiện thật tốt, nói rằng một đứa trẻ như tôi thì ai cũng sẽ yêu quý.

Nhưng hôm đó, tôi đứng ngơ ngác giữa phòng khách, bị các người lớn hai bên xô đẩy qua lại. Trong lúc loạng choạng, tôi quên mất cách phải tỏ ra đáng yêu thế nào.

Tôi chỉ nhớ cha ruột tức giận chỉ vào tôi, “Đần thế này, chắc không phải bị ngốc đấy chứ? Đừng hòng vứt cái gánh nặng này cho tôi.”

Mẹ thì sốt ruột, liên tục thúc giục tôi, “Cười đi con, cười lên nào! Bình thường con thông minh lém lỉnh, cười tươi lắm cơ mà?”

Sau đó, chính bà nội là người quyết định nhận nuôi tôi.

Bà nội rất bận rộn, bà thuê một người giúp việc chăm sóc tôi. Nhưng từ ngày đó, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, tôi đứng một mình giữa một đầm lầy hoang vắng, gọi mãi không ai trả lời.

Tôi sợ hãi vô cùng, sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa.

Vì thế, tôi bắt đầu học cách làm hài lòng mọi người trong Giang gia, tìm đủ mọi cách để họ thích tôi. Cứ thế mà lớn lên.

Tôi hòa đồng với mọi người, nhưng cũng giữ khoảng cách với tất cả.

Thay vì dâng hiến tình cảm rồi nhận lại tổn thương, tôi thà giữ mối quan hệ bề ngoài để đạt được những gì mình mong muốn.

Đó đã trở thành nguyên tắc duy nhất của tôi, cho đến khi tôi gặp Tạ Đình và ngốc nghếch mà phải lòng anh ấy.

Tôi đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, mơ tưởng rằng tình cảm chân thành sẽ đổi lấy tình cảm chân thành.

Nhưng sự thật đã chứng minh, phá vỡ nguyên tắc, sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp.