8

Học kỳ cuối năm lớp 12, anh ấy bắt đầu dồn hết sức cho kỳ thi đại học.

Sau kỳ thi, anh ấy như mong muốn, đỗ vào trường cảnh sát.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, chúng tôi cùng nhau đến thăm mộ ba mẹ.

Anh im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ rót một ly rượu và uống trong lặng lẽ.

Tôi biết, anh đã có điều gì đó muốn làm.

Không ai có thể ngăn cản được.

Tôi chỉ biết nuốt nước mắt, nắm chặt tay anh, nói với anh rằng, tôi luôn ở bên.

Sự thay đổi trong tình cảm của chúng tôi có lẽ bắt đầu từ năm lớp 12 của tôi.

Trường đại học của anh ở thành phố lớn, cách thị trấn nhỏ nơi chúng tôi sống một chuyến tàu dài 4 tiếng.

Anh lo sợ tôi ở nhà một mình sẽ sợ hãi.

Cả đêm, anh ấy gọi video với tôi.

Tôi làm bài tập, anh ngồi đó nhìn.

Thấy tôi vươn vai mệt mỏi, anh lại nói vài câu để tôi thư giãn. Dù bận rộn đến đâu, anh vẫn luôn tranh thủ thời gian về thăm tôi.

Tôi sẽ ra ga đón anh, rồi cả hai cùng đi chợ mua đồ về nấu ăn, ăn cơm, xem tivi và đi dạo ven sông.

Tôi nghe anh kể về những buổi huấn luyện, còn anh thì nghe mình cằn nhằn về những bài toán khó.

Chính những điều nhỏ nhặt và hạnh phúc ấy đã tạo nên năm cuối cấp ba của tôi.

Nhưng tôi lại tham lam, mình không muốn chỉ làm em gái của anh.

Vào một đêm hè dịu dàng gió nhẹ, chúng tôi ngồi trên ghế sofa xem tivi, tôi quay sang nắm lấy tay anh: “Giang Đồ, anh đừng có bạn gái, được không?”

“Hửm?”

Anh ấy cúi xuống nhìn tay tôi.

Lúc đó tôi mới nhận ra, tay anh nóng, còn nóng hơn cả trái tim tôi.

“Em muốn làm…”

Chưa kịp nói hết, tôi đã muốn rút lại lời, sợ anh từ chối, sợ anh bảo tôi chỉ là em gái.

Khi tôi định rút tay về, anh lại nắm chặt lấy tay tôi: “Muốn làm gì?”

Tôi mím chặt môi.

Anh ấy đan tay vào tay tôi, kéo tôi vào lòng: “Làm gì có chuyện tỏ tình mà con gái nói trước chứ.”

“Anh cũng không muốn chỉ là anh trai của em nữa, cho anh một cơ hội làm bạn trai, được không?”

Từ đó, không chỉ là người thân.

Mà còn là người yêu.

9

“Hứa Hàm Tinh, nói đi.”

Giọng của Cố Yến Thanh cao lên, kéo tôi trở lại từ dòng hồi tưởng.

Anh ta nắm chặt vai tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát tôi.

Tôi nhìn vào vết sẹo đang đóng vảy trên lông mày anh ta, bỗng dưng thấy thật xa lạ.

Tôi gạt tay anh ra, từ từ nói: “Phải, Cố Yến Thanh, tôi không yêu anh.”

“Vết sẹo của anh thật xấu.”

“Anh nổi giận cũng rất xấu.”

“Anh chẳng giống anh ấy chút nào nữa.”

Cố Yến Thanh như vừa nghe thấy một trò cười lớn, anh sững sờ trong giây lát, rồi nhếch mép: “Hứa Hàm Tinh, em có biết mình đang nói gì không?”

Tôi tiếp tục bước đi, không muốn đôi co với anh ta nữa. Nhưng lại bị anh ta kéo mạnh tay lại: “Hứa Hàm Tinh, nói rõ ra, ý em là gì?”

Tôi quay lại, mỉm cười từ tốn: “Ý là, Cố Yến Thanh, khi anh xem tôi là người thay thế, thì tôi cũng xem anh là người thay thế của người khác.”

“Câu trả lời này, anh có hài lòng không?”

Anh ta đang đầy giận dữ, nhưng ngay lập tức, khóe miệng cứng đờ.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được tay anh ta đang nắm tôi khẽ run.

Khi tôi định rút tay về, thì Lâm Thư Yên từ phía sau bất ngờ xông tới và tát mạnh vào mặt tôi.

Cô ấy dùng hết sức.

Mặt tôi đau rát như lửa đốt.

“Hứa Hàm Tinh, cướp bạn trai của người khác, cô không thấy nhục à?!”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét và độc ác: “Cô nghĩ vì mình trông giống tôi một chút là có thể trèo lên được sao?”

“Chỉ là một món hàng giả vụng về, tôi cảnh cáo cô, đừng mơ tưởng đến A Thanh…”

Cô ấy chưa nói hết, tôi dùng toàn lực tát trả một cái.

Cùng lúc, tôi cũng tát luôn Cố Yến Thanh: “Quản lý người phụ nữ của anh đi, đừng để cô ta sủa bậy khắp nơi.”

Lâm Thư Yên không ngờ tôi sẽ đánh cô ta, mắt cô ta đờ đẫn nhìn tôi, sau đó hét lên: “Hứa Hàm Tinh, tôi sẽ giết cô!”

Cô ấy định lao vào tôi thì bị Cố Yến Thanh ôm ngang hông ngăn lại.

Lâm Thư Yên vừa khóc vừa nhìn anh ta: “Cố Yến Thanh, anh đang làm gì vậy?”

Tôi bước đến, mạnh tay bóp chặt cằm cô ta.

Cô ta đau đến mức chửi bới toii.

Tôi ghé sát lại, ánh mắt lạnh như băng: “Đừng gây chuyện với tôi, cô cũng biết đấy, tôi không cha không mẹ, chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Đến lúc đó ai giết ai thì chưa biết đâu.”

“Cố Yến Thanh anh đánh col ta đi!” Cô ta vừa khóc vừa hét lên với anh ta.

Tôi nhìn thoáng qua Cố Yến Thanh, anh ta dường như vẫn chưa thể thoát khỏi sự bàng hoàng sau câu “người thay thế” của tôi, lặng lẽ nhìn tôi, trong ánh mắt có chút cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.

Nhưng mà điều đó chẳng liên quan đến tôi nữa.

Khi tôi tra chìa khóa vào ổ, tôi nghe thấy tiếng cười nhạo của Cố Yến Thanh:

“Hứa Hàm Tinh, lần nào anh mặc kệ em, chẳng phải em vẫn cứ bám riết lấy anh à?”

“Bây giờ tìm cớ ngớ ngẩn để chia tay với anh sao?”

“Tự hỏi bản thân xem, em có làm được không?”

Tôi dừng lại một chút, rồi đáp: “Tôi làm được.”

“Anh nói cho em biết, đừng hối hận! Lần này anh sẽ không mềm lòng với em đâu.”

“Cố Yến Thanh, ý anh là sao? Anh thích cô ta rồi à?” Giọng run rẩy của Lâm Thư Yên vang lên.

Tôi mở cửa bước vào nhà, khép lại tất cả tiếng cãi vã của họ.

10

Từ ngày hôm đó, toii chính thức rút lui khỏi thế giới của Cố Yến Thanh.

Không còn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến anh ta.

Không còn đi đón anh từ những nơi khác nhau để đưa về nhà.

Không còn nhắc nhở anh chăm sóc bản thân, nhất là khuôn mặt.

Thật lạ, khi tôi làm như vậy, những người bạn ghét mình của anh ta lại lần lượt nhắn tin, gọi điện thăm dò thái độ của tôi.

Tôi chỉ thẳng tay tắt máy.

Đôi khi, tôi còn nghe thấy tiếng Cố Yến Thanh đập vỡ ly rượu ở đầu dây bên kia.

Nhưng tôi chẳng còn bận tâm nữa.

Sau khi xong việc, tôi lại đến gặp bác sĩ Tề.

“Gần đây em có uống thuốc đều đặn không?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ có.”

“Vẫn còn có xu hướng tự làm đau mình không?”

Bản năng, tôi nắm chặt hai bàn tay lại, lắc đầu: “Không, em đã rất lâu không tự làm đau mình rồi.”

Sau khi Giang Đồ mất, tôi không còn mơ thấy anh ấy nữa.

Sau đó, tôi gần như không thể chịu đựng nổi, đã dùng dao rạch vào tay mình.

Ngày hôm đó, trong cơn choáng váng vì mất máu, cuối cùng tôi cũng gặp anh ấy.

Sau khi xác định mối quan hệ với Giang Đồ, chúng tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Mùa hè năm đó, mỗi đêm sau khi đi làm thêm, anh ấy đều đến đón tôi tan ca, rồi cả hai tay trong tay cùng nhau về nhà.

Sau này, chúng tôi học đại học ở cùng một thành phố.

Khi đưa tôi đến trường, anh ấy nhét cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, dặn tôi đừng tiết kiệm quá mà bỏ bữa, vì tôi đã gầy đến mức trông như cây tre rồi.

Tôi không muốn nhận, đẩy lại cho anh ấy: “Em lớn rồi, trước giờ em đã đi dạy kèm và làm thêm bán trà sữa, đã kiếm đủ tiền học phí, phần còn lại em có thể kiếm thêm khi rảnh.”

Tôi biết anh ấy đã rất vất vả rồi, không muốn trở thành gánh nặng cho anh.

Nhưng anh ấy nhất quyết không nghe, mặt lạnh lại: “Em khách sáo với anh à? Anh đã nuôi em bao nhiêu năm rồi, có từng coi em là gánh nặng không?”

Tôi lắc đầu.

“Nghe lời, cầm lấy đi. Anh có nhiều cách kiếm tiền hơn em.”

Kết quả là khi tôi đi rút tiền, tài khoản có đến mười vạn.

Tôi ngạc nhiên rất lâu.

Tôi nhắn tin cho anh: “Sao anh đưa em nhiều thế?”

“Anh sợ em thiệt thòi, sợ khi anh không ở bên em, em không tự chăm sóc tốt cho mình. Anh không biết có đủ cho bốn năm không, nhưng không sao, anh của em sẽ kiếm được. Không đủ thì nói với anh.”

Chúng tôi đều bận rộn, bận rộn kiếm tiền, bận rộn trưởng thành.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi lại đến trường tìm anh.

Cùng anh ăn cơm, cùng anh tập luyện.

Giữa chúng tôi chẳng có những chuyện gì lớn lao ồn ào, chỉ có những dòng chảy nhỏ lặng lẽ mà ấm áp.

Tôi mang tâm trạng thuận theo tự nhiên, nhưng vẫn thầm mong rằng chúng tôi có thể bên nhau suốt đời.

Scroll Up