6

Khi tôi còn đang ngẩn ra, anh ấy đã bước nhanh về phía tôi:

“Anh gọi món tôm hùm đất, gọi hơi nhiều, chúng ta ăn cùng nhau nhé.”

Tôm hùm đất.

Nghe đến ba từ này, mắt tôi lập tức sáng rực.

Đây là món khoái khẩu của tôi!

Hơn nữa lại còn là bữa trưa miễn phí, không ăn thì phí quá!

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi liền hí hửng bước vào văn phòng của Bùi Hoài.

Vừa bước vào, tôi đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bay khắp nơi, làm suýt chút nữa tôi không kiềm chế nổi mà chảy nước miếng.

Tôi vừa ngồi xuống ghế, Bùi Hoài cũng tự nhiên ngồi sát cạnh tôi.

Tôi hơi ngượng ngùng, cứng người lại, còn anh thì đã tự nhiên bóc tôm hùm đất.

Nhìn thấy anh ấy để cả một chậu tôm hùm đất trước mặt mình, tôi nhíu mày.

Anh ấy chắc là mời tôi ăn đấy chứ?

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, Bùi Hoài đã bóc xong một bát đầy tôm và đặt trước mặt tôi.

Nhìn đống thịt tôm tươi ngon trước mắt, tôi không thể tin vào mắt mình.

Cái này… là cho tôi sao?

Thấy tôi không động đậy, Bùi Hoài bình thản thúc giục:

“Ăn đi, kẻo nguội.”

Ngay khi thịt tôm chạm vào miệng, hương vị tuyệt vời bùng nổ trong miệng tôi…

Tôi cảm thấy cả người như ngập tràn hạnh phúc!

Nhưng chỉ ăn được vài miếng, tôi bắt đầu thấy không yên tâm.

“Tôi tự làm là được rồi.”

Để tổng giám đốc bóc tôm cho mình, thật sự tôi thấy rất căng thẳng.

Vừa nói, tôi vừa tự giác lấy găng tay ra.

Có lẽ vì bị đồ ăn mê hoặc, động tác của tôi hơi mạnh tay…

Nước sốt tôm bắn thẳng ra ngoài, rơi ngay lên cổ áo trắng tinh của Bùi Hoài.

Là vợ theo hợp đồng, tôi thừa biết anh ấy bị ám ảnh sạch sẽ!

Trời ơi, chết chắc rồi!

Nhìn vệt nước sốt đỏ tươi, đầu óc tôi bỗng trống rỗng.

Trong đầu tôi đã lướt qua hàng ngàn viễn cảnh, thậm chí còn nghĩ mình sẽ bị đuổi ra khỏi đây ngay lập tức.

Không ngờ, người đàn ông trước mặt chỉ bình thản cầm khăn giấy lau sơ qua, sau đó còn nhận lấy miếng tôm tôi đã bóc.

“Cảm ơn vợ.”

Tôi lại ngẩn người.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, thì cánh cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Ngay giây tiếp theo, cửa bị đẩy mở.

Là Bạch Sở Sở.

Thấy tôi cũng có mặt trong văn phòng và đang ăn uống, cô ấy đứng sững lại.

Ánh mắt sắc bén lướt qua người tôi, sự ghen ghét và thù hận trong mắt cô ấy hiện rõ không hề che giấu. Nhưng khi nhìn sang Bùi Hoài, biểu cảm của cô ấy ngay lập tức thay đổi hoàn toàn.

Thấy có người xông vào bất ngờ, Bùi Hoài cau mày, vẻ không vui hiện rõ trên mặt:

“Tôi bảo cô vào chưa?”

Bạch Sở Sở cười nhẹ:

“Tôi đến đưa tài liệu cho anh, hơi gấp nên mới vào thẳng.”

Vẻ mặt lạnh lùng của Bùi Hoài không hề dịu lại trước nụ cười của cô ấy:

“Không có lần sau.”

“Vâng.”

Sau khi Bùi Hoài ký xong tài liệu, Bạch Sở Sở vẫn không có ý định rời đi.

Chỉ đến khi Bùi Hoài thẳng thừng đuổi khéo, cô ấy mới miễn cưỡng xoay người rời khỏi.

Cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, tôi định quay đi nhưng Bùi Hoài đột nhiên hỏi tôi một cách cưng chiều:

“Sao ăn có chút xíu đã no rồi?”

Tôi ngượng ngùng nhếch miệng:

“Ừm… không đói lắm…”

Là người tinh ý, tôi tự nhiên hiểu rằng, không thể nào tiếp tục ở lại được nữa!

Chiều hôm đó, khi đang làm việc, tôi cảm thấy mắt phải cứ giật liên tục.

Người ta hay nói, mắt trái giật thì gặp tiền, mắt phải giật thì gặp họa.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Bạch Sở Sở đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.

Trên khuôn mặt cô ta là vẻ kiêu căng và tự mãn không thể lẫn đi đâu được.

“Cô chỉ là một nhân viên mới, ai cho phép cô vô cớ vào phòng tổng giám đốc?”

Bị hỏi bất ngờ, tôi khá ngạc nhiên:

“Nếu tôi nhớ không nhầm, cô cũng là nhân viên mới mà.”

Tính theo thời gian, tôi thậm chí còn vào trước cô ta một chút.

Biểu cảm trên mặt Bạch Sở Sở thoáng cứng đờ, sau đó cô ta nghiến răng, gằn giọng nói:

“Chúng ta vốn không cùng đẳng cấp! Cô sao có thể so sánh với tôi!”

Rồi cô ta nói thẳng mục đích của mình:

“Tôi khuyên cô nên tránh xa Bùi Hoài ra, nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu!”

Nói xong, Bạch Sở Sở quay người bỏ đi.

Nhìn dáng vẻ tự cho mình là bá đạo của cô ta, tôi thấy thật nực cười.

Bùi Hoài là chồng tôi, tôi muốn ở gần anh ấy hay xa anh ấy là chuyện của tôi, có liên quan gì đến cô ta chứ?

7

Cuối cùng cũng xong một ngày làm việc, khi về đến nhà, Bùi Hoài đã về từ trước.

Từ bếp tỏa ra mùi thơm của đồ ăn, và bóng dáng cao lớn đang bận rộn trong bếp khiến lòng tôi ấm áp vô cùng.

Thấy tôi về, người đàn ông vốn luôn lạnh lùng với người khác, lại nở nụ cười cưng chiều với tôi.

“Rửa tay, đến ăn cơm.”

Giọng nói trầm ấm của anh kéo tôi trở về thực tại. Ánh đèn trên trần nhà rọi xuống anh, càng làm tăng thêm sức hút khiến người ta khó lòng rời mắt.

Sau khi rửa tay, tôi ngồi xuống đối diện Bùi Hoài. Mím môi một chút, cuối cùng tôi cũng hỏi câu hỏi đã do dự rất lâu:

“Anh và Bạch Sở Sở có quan hệ gì?”

Bùi Hoài tự nhiên gắp cho tôi một miếng sườn, rồi khẽ nói:

“Là đàn em hồi xưa.”

Động tác của tôi khựng lại, trong khoảnh khắc đó, như thể tảng đá lớn trong lòng tôi đã rơi xuống.

Hóa ra Bạch Sở Sở chỉ đang diễn kịch một mình.

Nhìn thấy phản ứng của tôi, anh đột nhiên nghiêm túc hỏi:

“Em ghen à?”

Nghe câu hỏi của anh, tôi theo bản năng lắc đầu phủ nhận:

“Không có mà.”

Không hiểu sao, sau khi tôi nói xong câu này, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên cứng ngắc và lạnh lẽo.

Không rõ lý do, tôi khẽ rùng mình.

Sau khi ăn xong và dọn dẹp mọi thứ, Bùi Hoài bước thẳng về phía thư phòng.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi cảm thấy rất oan ức.

Anh ấy… giận rồi sao?

Ơ, không phải chứ, tôi có giận gì đâu, sao anh ấy lại giận?