4

Ngày hôm sau, vì cơn say đêm qua mà đầu tôi vẫn còn nhức nhối. Tôi lười biếng lật người, nhưng chỉ một động tác lật đó thôi đã khiến những hình ảnh của tối hôm qua ùa về trong đầu.

Ngay lập tức, mọi cơn buồn ngủ tan biến, tôi giật mình ngồi bật dậy trên giường.

Mở to mắt ngạc nhiên, tôi không chắc chắn nên vội vã kéo chăn ra, kiểm tra kỹ tình trạng của mình.

Sau khi xác nhận không có gì xảy ra, tôi mới yên tâm rời giường để đi vệ sinh cá nhân.

Vừa bước vào phòng khách, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cái bụng đói cồn cào của tôi lập tức “ùng ục” réo lên.

Đúng lúc đó, Bùi Hoài vừa bưng ly sữa ra, ngồi vào bàn, nhìn tôi đầy hứng thú.

Ánh nắng nhẹ rơi trên người anh ấy, làm tăng thêm vẻ quý phái cho người đàn ông vốn đã rất đẹp trai.

“Tống Hi, qua ăn sáng đi.”

Anh ấy tự nhiên nói, khiến tôi – người đang đứng ngại ngùng tại chỗ – không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng ngồi xuống đối diện anh.

Tôi cắn một miếng sandwich anh ấy làm.

Phải nói là ngon tuyệt!

Tôi thầm nghĩ: Người đàn ông này vừa đẹp trai, vừa giàu, lại có tài, điều quan trọng là nấu ăn cũng giỏi, chẳng lẽ không có khuyết điểm nào sao?

Tôi cúi đầu uống thêm một ngụm sữa, rồi lấy hết can đảm nói:

“Hôm qua tôi uống say.”

Ban đầu, tôi chỉ định giải thích hành vi lố bịch của mình, không ngờ anh ấy lại nhếch môi cười hỏi:

“Vậy là không cần phải chịu trách nhiệm sao?”

Nghe câu này, tôi lập tức hoảng hốt:

“Tôi nhớ là hôm qua tôi không có làm gì mà!”

Nhìn tôi, nụ cười trên môi anh ấy càng sâu thêm:

“Thật sao? Em nhớ rõ vậy à?”

Giọng nói trầm ấm của anh ấy đột nhiên khiến tôi mất tự tin. Tôi cúi đầu, giọng nói cũng lúng túng hơn:

“Thật ra, hôm qua ở quán bar tôi tỏ ra thân thiết với anh trai kia là vì Bùi Thiển Thiển bảo tôi giúp cậu ấy thử lòng anh chàng đó thôi.”

Tôi đã giải thích rất nghiêm túc, nhưng anh ấy vẫn giữ vẻ lười nhác uể oải:

“Ồ? Tiện thể thử anh luôn à?”

Nhớ lại tối hôm qua, tôi đúng là đã sờ soạng anh ấy không ít, tôi lẳng lặng cúi đầu, không dám nói gì. Nhưng trong đầu lại không thể ngăn được việc nhớ về cảm giác tuyệt vời đó.

Chỉ sờ thôi mà đã cảm thấy thế này, không biết dáng người của anh ấy còn tuyệt đến mức nào.

Bùi Hoài nhếch môi cười, một nụ cười vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ. Giọng anh ấy cũng trở nên dịu dàng hơn:

“Ăn đi, ăn xong anh đưa em đi làm.”

Nghe câu này, tôi ngẩn người thêm lần nữa.

5

Tôi nhớ là mình chưa từng nói cho anh biết về việc tôi mới ứng tuyển vào một công ty tốt mà.

Nghĩ lại, có lẽ là do Bùi Thiển Thiển nói cho anh ấy biết.

Dạo gần đây, tôi đã đắm chìm trong những cuộc vui chơi xa hoa, và cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mình cần phải rèn luyện bản thân.

Vì vậy tôi đã nộp hồ sơ đi khắp nơi, không ngờ lại trúng tuyển ngay vào một công ty lớn.

Tôi mỉm cười lịch sự:

“Không cần đâu, lát nữa ăn xong tôi tự bắt xe đi là được rồi, anh cũng phải đi làm mà.”

Để anh ấy đưa tôi đi thì ngại quá.

Đang lúc tôi còn e dè, anh ấy bất ngờ nói một câu đầy thản nhiên:

“Không phiền, chúng ta cùng một điểm đến.”

Tôi chết lặng…

Bùi Hoài khẽ nhếch môi, lười biếng nói:

“Không ai nói với em, anh là tổng giám đốc của công ty TU sao?”

Trong trạng thái ngạc nhiên, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe của Bùi Hoài đến công ty.

Nhưng vì là nhân viên mới và không muốn gây quá nhiều sự chú ý, tôi đã xuống xe trước khi đến cổng công ty.

Bùi Hoài đã chuyển trọng tâm công việc về nước, và khi anh ấy trở về, cả công ty đều xôn xao.

Vừa mới ổn định chỗ ngồi, đồng nghiệp bên cạnh đã kéo tôi vào chế độ tám chuyện ngay lập tức.

“Cô biết không, lần này tổng giám đốc về còn mang theo một nữ tinh anh du học nữa đấy!”

“Nghe nói là xinh đẹp lắm. Cô ấy với tổng giám đốc đúng là trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi!”

“Còn có tin đồn rò rỉ rằng tổng giám đốc đã kết hôn rồi! Mọi người đều đang đoán vợ tổng giám đốc có lẽ chính là nữ tinh anh du học kia!”

Nghe những lời đồn thổi của đồng nghiệp, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Nữ tinh anh du học?

Bùi Hoài đi công tác có phải vì cô gái này không?

Dù sao giữa chúng tôi là cuộc hôn nhân theo hợp đồng. Nhưng khi mối quan hệ vẫn còn tồn tại, việc công khai qua lại với người phụ nữ khác như vậy cũng có chút thiếu tôn trọng.

Tôi cũng không rõ mình đang giận hay buồn, chỉ thấy rất khó chịu.

“Mọi người ngừng công việc lại một chút, tôi muốn giới thiệu với mọi người, đây là quản lý mới của công ty, Bạch Sở Sở.”

Sau khi quản lý giới thiệu xong, có một đồng nghiệp mê tám chuyện liền lập tức hỏi thẳng Bạch Sở Sở:

“Cô Bạch và Tổng giám đốc cùng trở về, chắc quan hệ của hai người không đơn giản đâu nhỉ? Cô có thể chia sẻ chút về chuyện tình cảm của hai người không?”

Đối mặt với những lời trêu đùa, Bạch Sở Sở vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi.

“Bùi Hoài vốn không thích mọi người bàn tán chuyện riêng tư của anh ấy đâu. Vì vậy, chúng ta nên tập trung vào công việc đi thôi.”

Nói xong, cô ấy quay người về văn phòng.

Vì lời nói của cô ấy, tin đồn trong công ty lại càng bùng lên mạnh mẽ hơn. Mọi người gần như khẳng định rằng Bạch Sở Sở chính là vợ bí mật của Bùi Hoài.

Mà Bạch Sở Sở lại là người nhiều chuyện, mỗi khi có cơ hội, cô ấy lại chạy vào văn phòng của Bùi Hoài.

Dần dần, tin đồn trong công ty càng trở nên ly kỳ, và tôi – người buộc phải nghe những câu chuyện phiếm – chỉ toàn thắc mắc trong đầu.

Giờ ăn trưa, các đồng nghiệp lâu năm đều ra ngoài ăn uống cùng nhau.

Sau khi xử lý xong công việc, tôi định ra căng-tin giải quyết bữa trưa đơn giản thì bất ngờ nghe thấy giọng nói trầm ấm của một người đàn ông gọi tôi:

“Tống Hi.”

Là Bùi Hoài.

Scroll Up