15

Khi chiếc váy cưới được đặt riêng từ châu u gửi đến, tôi có buổi thử váy cuối cùng tại cửa hàng.

Trước tấm gương lớn, Văn Văn, Lệ Lệ, và Tĩnh Tĩnh không ngừng trầm trồ khen ngợi. Từ Dịch An nói đúng, màu tím thật sự hợp với tôi hơn hẳn màu hồng.

Một nhân viên của tiệm váy cưới tiến đến, ghé tai thì thầm:

“Thưa cô Dư, bên ngoài có người tìm cô.”

Tôi thay đồ xong và bước ra ngoài, phát hiện Hứa Tịnh Hòa đang đứng đợi.

Chỉ trong nửa tháng, cô ta tiều tụy đến mức gần như không nhận ra. Đáng lẽ đã mang thai gần bốn tháng, nhưng bụng cô ta lại phẳng lì, đôi môi không còn chút sắc đỏ.

Cô ta như một hồn ma, ánh mắt dán chặt vào tôi, rồi từ từ hạ xuống chiếc dây chuyền tím trên cổ tôi. Chiếc dây chuyền này, Phó Ngôn Chu từng yêu cầu tôi mang ra để làm quà bồi thường cho Hứa Tịnh Hòa.

Nhìn lại năm năm trước, nó đã xuất hiện trong một buổi đấu giá. Vẻ ngoài lộng lẫy của nó thu hút vô số lời khen ngợi, và Hứa Tịnh Hòa cũng đã cố gắng đấu giá để mua nó. Nhưng cô ta không gom đủ tiền, và chiếc dây chuyền cuối cùng thuộc về tôi.

Giờ đây, nó vẫn nằm kiêu hãnh trên cổ tôi, tỏa ra một sắc tím mê hoặc, sâu thẳm.

Văn Văn chắn trước mặt tôi, lạnh lùng hỏi:

“Cô đến đây làm gì?”

Mắt Hứa Tịnh Hòa đỏ rực những tia máu, không cam lòng, cô ta hét lên về phía tôi:

“Cô có biết không? Tôi đã mang thai rồi.”

Tôi vội vàng xua tay:

“Không phải tôi làm đâu.”

Văn Văn, Lệ Lệ và Tĩnh Tĩnh cũng nhanh chóng phủ nhận:

“Cũng không phải bọn tôi.”

Gương mặt Hứa Tịnh Hòa tràn đầy hận thù, giọng cô ta khàn khàn:

“Tuần trước, đứa bé của tôi mất rồi.”

Tôi đặt tay lên bụng, thở phào nhẹ nhõm:

“May quá, con tôi vẫn còn.”

Văn Văn, Lệ Lệ và Tĩnh Tĩnh cũng lo lắng, đồng thanh:

“Thật may là con của San San vẫn an toàn.”

Từ câu chuyện của Hứa Tịnh Hòa, tôi hiểu được mọi việc.

Chẳng qua là “bạch nguyệt quang” bị bao nuôi, muốn làm vợ Phó tổng, nên cô ta dựa vào cái thai trong bụng để ép cưới. Nhưng Phó Ngôn Chu, trong cơn bực bội vì công việc rối ren nên đã mắng cô ta vài câu.

Giữa cơn khóc lóc và giận dữ, Hứa Tịnh Hòa không chịu nổi sự nhẫn tâm của Phó Ngôn Chu mà giằng co với anh ta. Sau đó thì bị anh ta đẩy một cú mạnh, té xuống đất.

Kết quả là đứa con không còn.

Hứa Tịnh Hòa đã tốn rất nhiều công sức mới mang thai đứa bé này, nghĩ rằng như thế cô ta sẽ có thể dễ dàng bước vào nhà họ Phó và sống cuộc đời phú bà.

Nhưng hóa ra, cuộc sống giàu sang mà cô ta tưởng chừng đã nắm chắc trong tay lại tan biến trong chớp mắt.

Gương mặt Hứa Tịnh Hòa vặn vẹo, như thể cuối cùng cô ta đã tìm thấy nơi trút giận:

“Cô có biết Phó Ngôn Chu đã thích tôi bao nhiêu năm không?”

“Cô có biết anh ta vui sướng đến thế nào khi biết tôi đồng ý ở bên anh ấy không?”

“Nếu không phải do cô xen vào giữa chúng tôi, làm sao anh ấy lại kéo dài đến tận bây giờ mà vẫn chưa cưới tôi?”

Cô ta đã từng kiêu ngạo, từng thấy sự xa hoa của xã hội thượng lưu. Nhưng khi rơi xuống vực thẳm, cô ta lại quay về thực tại với cơn giận dữ điên cuồng và một quyết tâm liều mạng để trở lại vị trí đó.

Tôi kiên nhẫn đưa cô ta một ly nước ấm, nhìn cơ thể gầy guộc như que củi của cô ta, và nhẹ nhàng nói rõ thực tế:

“Tôi đã rời khỏi Phó Ngôn Chu từ lâu rồi. Anh ta vẫn chưa cưới cô, cô nghĩ là do tôi sao?”

“‘Bạch nguyệt quang’ gì chứ, khi tất cả chi phí của cô đều phụ thuộc vào anh ta, thì cô chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến trong lồng mà thôi.”

16

Một ngày trước khi lễ cưới của tôi diễn ra, bố của Phó Ngôn Chu mặt dày gọi cho tôi:

“San San à, hôm nay con có thời gian đến bệnh viện thăm Ngôn Chu được không? Nó uống quá nhiều, bị xuất huyết dạ dày, bây giờ mới thoát khỏi nguy hiểm.”

Giọng ông ấy nghe già nua hơn nhiều so với lần cuối tôi gặp ở nhà cũ của họ Phó.

Vì nể mặt ông Phó, tôi quyết định đến bệnh viện.

Phó Ngôn Chu nằm trên giường bệnh trắng tinh, tiều tụy đến mức đáng thương.

Khi thấy tôi đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên:

“San San, trong lòng em vẫn có anh đúng không? Nên em mới đến thăm anh—”

Nhưng khi anh ta thấy Từ Dịch An đứng phía sau tôi, lời còn lại nghẹn lại nơi cổ họng.

“Từ Dịch An, cậu đến đây làm gì?”

Từ Dịch An vòng tay ôm eo tôi, nhẹ nhàng đáp:

“Vợ tôi đi đâu, tôi đương nhiên phải theo đến đó.”

“Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, được luật pháp công nhận!”

Nói xong, anh ấy không quên rút cuốn sổ đỏ ra và giơ trước mặt Phó Ngôn Chu để khoe.

Thật buồn cười. Những năm bên Phó Ngôn Chu, tôi luôn khao khát có được cuốn sổ đỏ này, nhưng mãi không thành. Vậy mà chỉ sau vài ngày bên Từ Dịch An, tôi đã có được thứ mình mơ ước bấy lâu.

Gương mặt Phó Ngôn Chu tràn đầy đau khổ, đôi môi anh ta run rẩy:

“San San, anh cũng có thể cho em tờ giấy kết hôn đó mà…”

“Chỉ cần em ly hôn với cậu ta, chúng ta sẽ lập tức đi đăng ký.”

“Phó tổng, tờ giấy kết hôn của anh, hãy để dành cho người có duyên hơn nhé.”

Tôi lấy ra một xấp kế hoạch từ trong túi, đặt lên bàn.

“Mảnh đất ở Nam Cảng vốn dĩ định để nhà họ Phó và nhà họ Dư cùng phát triển.”

“Nhưng bây giờ tôi đã là người bên nhà họ Từ, nên dự án này sẽ chuyển thành hợp tác với nhà họ Từ. Lần này tôi đến chỉ để thông báo cho anh.”

Mặt Phó Ngôn Chu trở nên trắng bệch.

Tôi biết rằng gần đây cổ phiếu nhà họ Phó đã rớt giá nghiêm trọng. Bố tôi cũng giận dữ vì cách hành xử của họ và đã tạm ngừng một số dự án hợp tác với nhà họ Phó.

Phó Ngôn Chu thực sự đang gặp khó khăn. Anh ta không cam lòng khi thấy tôi dễ dàng kết hôn như vậy, và vẫn cố gắng níu kéo:

“San San, anh thật lòng yêu em, mọi chuyện trước đây đều là lỗi của anh.”

“Anh xin em, chỉ cần em quay về, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.”

Anh ta yêu tôi sao?

Giờ thì tôi có thể chắc chắn là anh ta yêu tôi rồi đấy.

Nhà họ Phó đang có dấu hiệu đứt gãy chuỗi tài chính. Dự án duy nhất có thể nhanh chóng thu hồi vốn là mảnh đất ở Nam Cảng, nhưng bây giờ lại bị nhà họ Từ ký hợp đồng trước.

Anh ta đang rối bời vì những lợi ích bị mất, và giờ những lợi ích đó biến thành thứ anh ta gọi là “tình yêu,” đổ dồn lên người tôi.

Tôi chỉ lắc đầu:

“Giờ tôi đang rất hạnh phúc, tôi không cần tình yêu của anh. Chuyện cũ đã qua lâu rồi, chúng ta hãy quên đi.”

Trước khi tôi rời đi, Phó Ngôn Chu cuối cùng cũng gào lên trong cơn tuyệt vọng:

“San San, em nghĩ Từ Dịch An thật lòng yêu em sao?”

Tôi ngoái đầu nhìn lại, đối diện với khuôn mặt điên cuồng của anh ta, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Tôi đã 28 tuổi rồi, qua lâu rồi cái thời mà tôi tin vào những lời ngọt ngào về tình yêu.

“Tại sao tôi phải quan tâm anh ấy có yêu tôi hay không? Tôi không kết hôn để chọc tức anh, cũng chẳng cần dùng hôn nhân để chứng minh mình cứng cỏi đến mức không cần ai cả.”

“Anh ấy phù hợp với tôi, và cũng phù hợp với hôn nhân của tôi. Chúng tôi ở bên nhau, chỉ cần như vậy thôi.”

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở, Hứa Tịnh Hòa như một kẻ mất trí lao vào, đấm đá Phó Ngôn Chu trên giường bệnh:

“Cô ta chỉ là đối tác trong một cuộc liên hôn, sao anh có thể yêu cô ta được? Người anh nên yêu là em!”

“Tại sao anh không muốn kết hôn với em…”

17

Ngày cưới của tôi rất náo nhiệt.

Phó Ngôn Chu đến sớm hơn cả chú rể.

Nhớ lại lần chúng tôi tổ chức đám cưới trước kia, anh ta đến muộn với gương mặt lạnh tanh như người chết.

Quy trình rườm rà của lễ cưới khi đó, anh ta đều tham gia một cách miễn cưỡng, qua loa cho có lệ.

Tôi hiểu. Anh ta đến chỉ vì lợi ích mà liên hôn mang lại. Anh bực bội vì không muốn một người phụ nữ xa lạ bước vào cuộc đời mình và gắn bó với anh ta trong nửa quãng đời còn lại. Anh ta chỉ muốn có những thứ mà anh ta mong muốn.

Tôi khoác lên mình bộ váy cưới màu tím được đặt may riêng, đứng trên lễ đài, giữa bầu trời ngập tràn những cánh hoa rơi, Từ Dịch An nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương tím vào ngón áp út của tôi.

Trong góc, thần sắc của Phó Ngôn Chu trông u uất như một bóng ma. Cả người anh ta tỏa ra luồng oán khí đủ để nuôi sống mười con tà ma.

Anh ta bị Hứa Tịnh Hòa đánh đến mức trán bầm tím.

Nghe nói, tối đó anh ta đã đuổi cô ta ra khỏi nhà. Người “bạch nguyệt quang” mà anh ta đã mong mỏi nhiều năm giờ chẳng khác gì hạt cơm trắng dính trên áo, phiền phức và không thể gỡ bỏ.

Đến tận bây giờ, Phó Ngôn Chu vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Chỉ là anh ta đưa “bạch nguyệt quang” đi du lịch châu u, vậy mà khi trở về, vợ thì mất, dự án Nam Cảng cũng mất, đứa con trong bụng “bạch nguyệt quang” cũng không còn. Và đứa trẻ duy nhất xuất hiện lại không phải là con của anh ta.

Nghĩ đến đây, ánh mắt ganh ghét của Phó Ngôn Chu lại hướng về phía Từ Dịch An, sắc bén như dao.

Sau khi trao nhẫn xong, Từ Dịch An ghé vào tai tôi, thì thầm:

“Anh đã sớm hiểu rằng cuộc hôn nhân của mình không thể tránh khỏi chuyện liên hôn.”

“Lúc đó anh đã nghĩ, nếu không thể tránh được, thì anh sẽ chọn cô gái mà mình yêu thích nhất trong những người anh có thể liên hôn.”

“May mắn là, mọi thứ vẫn chưa quá muộn.”

Chúng tôi có thể được xem là quá may mắn vì đã tìm thấy người phù hợp nhất trong một cuộc hôn nhân sắp đặt, và hơn hết là chúng tôi thực sự yêu nhau.

Anh ôm lấy tôi, đặt môi lên trán tôi một cách dịu dàng:

“Chị ơi, chiếc dây chuyền trên cổ chị là món đồ mà nhà họ Từ vô tình để lạc trong buổi đấu giá năm năm trước.”

“Khi biết viên kim cương tím mà bà nội để lại bị mang ra đấu giá, anh đã định trả gấp đôi giá để chuộc lại. Nhưng khi thấy chị đeo nó, anh nghĩ, thay vì để nó nằm mãi trong két sắt, tốt hơn là nên để nó thuộc về người xứng đáng.”

Hành động ấy thật sự thân mật và quá lãng mạn.

Phía dưới, Phó Ngôn Chu tức đến mức muốn lật cả bàn tiệc nhưng đã bị Tào Tử và Lão Ngụy giữ lại, ép anh ta ngồi xuống ghế một lần nữa.

Trong tình yêu, có lẽ tôi đã đi đường vòng, cũng từng bị số phận cuốn vào những ngã rẽ đầy mơ hồ. Nhưng cuối cùng, trong biển sương mù ấy, tôi đã cố gắng nhận ra con đường đúng.

Giữa những cánh hoa tím rơi xuống từ trên cao, tôi cầm bó hoa cưới lên và lắc lắc về phía ba cô bạn thân:

“Tôi sắp ném bó hoa này rồi đấy, ai bắt được, người đó năm nay sẽ thoát kiếp độc thân.”

Văn Văn: “San San, bó hoa nhất định phải là của tôi!”

Tĩnh Tĩnh: “Đừng có mơ, tôi đã đợi bó hoa này lâu lắm rồi.”

Lệ Lệ: “Bó hoa này hợp với túi Hermes Himalayan của tôi lắm, các cậu đừng có mà tranh với tôi.”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, quay lưng lại với họ, rồi cố gắng ném bó hoa ra sau.

Bó hoa vẽ một đường cong hoàn hảo giữa không trung. Ngay khoảnh khắc nó rơi xuống, Văn Văn, Tĩnh Tĩnh và Lệ Lệ đồng loạt chạy tản ra xa.

Khi thấy bó hoa rơi thẳng vào tay của Lão Ngụy, cả ba đều vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm:

“Ôi trời, hú hồn! May mà không rơi vào đầu mình, tôi không muốn kết hôn sớm thế đâu.”

Trong không khí ồn ào náo nhiệt, tâm trí tôi bỗng quay trở lại với đêm mà Phó Ngôn Chu quên không tắt điện thoại.

Qua điện thoại, chỉ có tiếng rượu chè, tiếng cười nói vang lên trong một thế giới xa hoa. Còn tôi, đứng bên ngoài chiếc điện thoại, như một con chó lang thang bị bỏ rơi.

Khoảnh khắc Hứa Tịnh Hòa kiêu ngạo thông báo mình đang mang thai, cuộc gọi chưa kịp cúp ấy đã định đoạt tương lai của tôi và Từ Dịch An.

Hết