9

Chiều tối, tôi lê thân thể đầy mệt mỏi về biệt thự.

Phó Ngôn Chu với hai quầng thâm đậm dưới mắt, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trông như cả đêm không ngủ. Tàn thuốc rải rác khắp nơi.

Anh ta nhìn gương mặt mệt mỏi của tôi, giận dữ gầm lên:

“Rốt cuộc em đã đi đâu?”

Tôi ngáp dài, chọn đại một lý do trong số ba cái đã nghĩ sẵn:

“Qua nhà Lệ Lệ tắm.”

“Hừ, Dư San, mấy chiêu ‘muốn bắt thì phải thả’ này xưa như trái đất rồi mà bây giờ em mới học cách chơi, cũng quá kém giá trị đi.”

Phó Ngôn Chu đã từng theo đuổi không ít cô gái đẹp. Nhiều người trong số đó, để leo lên được vị trí cao, cố tình dùng mấy chiêu trò “muốn bắt thì phải thả”.

Chẳng hạn như cố ý giả vờ bận rộn, không bắt máy, tạo ra những hiểu lầm đầy “thơ mộng”. Nhưng Phó Ngôn Chu chưa bao giờ chịu đựng mấy kiểu đó. Anh ta quay đầu chặn liên lạc, tiếp tục tìm đối tượng mới.

Nhưng thật sự tôi quá mệt rồi, chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật ngon.

Phó Ngôn Chu vẫn không chịu buông tha:

“Tiểu Hòa phải khâu hơn hai mươi mũi, tối qua tôi dỗ cô ấy cả đêm mới ngủ được.”

“Nếu không phải em đẩy cô ấy, cô ấy sao phải chịu khổ như thế này?”

“Dư San, em nhất định phải xin lỗi cô ấy, nếu không, chuyện đăng ký kết hôn của chúng ta sẽ không bao giờ thành hiện thực.”

Câu cuối làm tôi vừa lòng.

“Được thôi, vậy thì không đăng ký nữa.”

Tối qua, “chú cún” nhỏ đã quyết liệt đến cùng. Chuyện đăng ký kết hôn kia, nếu tôi không chịu thì Từ Dịch An sẽ không dừng tay.

Trong một phút bốc đồng, tôi đồng ý với Từ Dịch An chuyện đăng ký kết hôn. Có lẽ sợ tôi đổi ý nên anh ấy bắt tôi thề là trong vài ngày tới sẽ đi đăng ký với anh ấy.

Tài sản dưới tên tôi đã được công chứng từ lâu, nên anh ấy chẳng lấy được đồng nào từ tôi. Nhưng Từ Dịch An lại cương quyết chuyển cho tôi 5% cổ phần của nhà họ Từ, nói đó là tiền bảo đảm cho con cái trong tương lai.

Cổ phần đã được chuyển ngay lập tức sang tên tôi, nóng bỏng tay lắm rồi.

Phó Ngôn Chu tức giận, nói liền ba câu “được lắm” rồi nói tiếp:

“Nếu em không xin lỗi, vậy tôi sẽ dẫn Tiểu Hòa đi châu u chơi một tháng giải khuây.”

“Chuyện đăng ký kết hôn của chúng ta để sau hãy nói tiếp.”

Mắt tôi sáng lên.

Đang lo không biết làm cách nào để tách dần phần tài sản chung giữa tôi và Phó Ngôn Chu ra thì anh ta tự ý đi nước ngoài.

Tôi vui vẻ tiễn khách:

“Nếu vậy, chúc hai người chơi vui nhé.”

10

Phó Ngôn Chu ôm lấy Hứa Tịnh Hòa khi bước lên máy bay, thỉnh thoảng rút điện thoại ra kiểm tra xem có nhận được tin nhắn cầu hòa nào từ tôi không.

Thế nhưng, đập vào mắt anh ta là một giao diện sạch sẽ, không có lấy một tin thông báo.

Đứng tại cổng lên máy bay, anh ta gọi cho một người bạn:

“Tiểu Lâm, sao cô ấy vẫn chưa nhắn tin cầu hòa? Tôi sắp lên máy bay rồi đây!”

“Bình tĩnh nào, Phó tổng. Phụ nữ đều thế, càng chiều thì họ càng làm càn. Nhân cơ hội này, cứ để cô ấy tự lo lắng một thời gian. Khi nào cô ấy hoảng, đảm bảo sẽ nhượng bộ tất cả những chuyện mà anh muốn.”

“Chờ đến lúc anh từ châu u về, Dư San chắc chắn sẽ khóc lóc, cầu xin anh tha thứ. Tin tôi đi, chiêu này chưa bao giờ thất bại!”

Phó Ngôn Chu tin tưởng tuyệt đối. Tâm trạng anh ta trở nên tốt hơn nhiều, rồi bước thẳng vào khoang máy bay.

Hôm ấy trời nắng đẹp, tôi cùng Từ Dịch An bước vào Cục Dân chính. Mười phút sau, trong tay chúng tôi đã có hai cuốn sổ đỏ tươi.

Cả hai đều hiểu rõ trong một cuộc liên hôn thương mại, mình nên làm gì và không nên làm gì.

Dự án Nam Cảng do nhà họ Dư và nhà họ Từ cùng đầu tư cũng đang được chuẩn bị rầm rộ. Sau khi hoàn thành mọi việc, Từ Dịch An hào hứng cầm hai tấm vé máy bay, bí mật mời tôi:

“Chị ơi, em đưa chị sang châu u thử váy cưới nhé?”

Những lâu đài cổ kính và huyền bí của châu u hiện lên trên những con phố với người dân nhàn nhã tản bộ.

Trong một tiệm váy cưới xa hoa, khi tôi bước ra khỏi phòng thử đồ với chiếc váy cưới màu tím mà mình yêu thích nhất, nhân viên cửa hàng nở nụ cười đầy kinh ngạc, thật lòng khen ngợi tôi.

Tôi đứng trước tấm gương lớn, ngắm bản thân mình trong chiếc váy cưới từ mọi góc độ.

Hóa ra, trong một cuộc liên hôn thương mại, tôi vẫn có thể mặc chiếc váy cưới với màu sắc mà mình yêu thích nhất, sau đó tay trong tay với người mình yêu, bước chầm chậm vào lễ đường.

Sau khi xác định xong mẫu váy cưới, tôi và Từ Dịch An rời khỏi tiệm. Ngay góc phố, tôi bất ngờ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Là Phó Ngôn Chu và Hứa Tịnh Hòa.

Gần một tháng không gặp, anh ta không hề thoải mái như tôi tưởng, ngược lại, giữa hàng lông mày là đầy sự căng thẳng và bực dọc.

Anh ta lấy điện thoại ra, gọi một cuộc:

“Lâm Tử, Dư San dạo này làm gì vậy?”

Anh ta mở loa ngoài nên tôi nghe rõ giọng nói của người bạn kia:

“Tôi làm sao biết được? Dạo này không thấy trong hội cũng cô ấy đâu. Mà nói thật, ngay cả Tư tổng cũng mất hút, không hẹn được luôn.”

Khuôn mặt Phó Ngôn Chu càng thêm khó coi.

“Đã gần một tháng rồi mà Dư San vẫn chưa liên lạc với tôi một lần nào.”

“Ôi trời, Phó tổng, đây đều là mấy chiêu trò của phụ nữ thôi. Cô ấy giả vờ không quan tâm để kéo cậu quay lại. Mấy cô bạn gái của tôi ai cũng dùng chiêu này cả!”

Sắc mặt Phó Ngôn Chu có vẻ dịu đi chút, nhưng lần này anh ta chỉ tin lời được ba phần.

Sau khi cúp máy, Hứa Tịnh Hòa níu tay anh ta làm nũng:

“Phó tổng, em còn muốn chơi thêm vài ngày nữa.”

Hứa Tịnh Hòa hành động rất thành thục, rõ ràng cô ta đã nghĩ rằng việc mình lên làm chính thất là điều chắc chắn.

Phó Ngôn Chu nghiêm giọng, không chấp nhận sự nài nỉ của cô ta:

“Chơi bời gì nữa, mai về nước ngay.”

Bóng dáng hai người họ dần dần đi xa, và trong nhóm chat của tôi nhận được vài tin nhắn từ Tĩnh Tĩnh.

Tĩnh Tĩnh:
【Dư San, trời ơi, cậu xem tôi chụp được gì này!】

Kèm theo đó là vài tấm ảnh Phó Ngôn Chu và Hứa Tịnh Hòa thân mật hôn nhau trên đường phố Pháp.

Họ trông như một cặp vợ chồng đắm chìm trong đam mê và tình yêu, không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.

Tĩnh Tĩnh tiếp tục:

【Chỉ cần hai trăm tệ, tôi giúp cậu bóc phốt cặp đôi này trên mạng ngay!】

【Hahaha, cuối cùng cũng đến lượt tôi kiếm được hai trăm tệ này rồi!】

11

Ngày tôi về nước, tin tức Phó Ngôn Chu – tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị ngoại tình lên top tìm kiếm.

Giá cổ phiếu của công ty rớt sàn trong một đêm. Cùng với cơn sóng dư luận, tài khoản Weibo khoe khoang của Hứa Tịnh Hòa cũng bị tấn công không thương tiếc.

Hàng ngàn người tràn vào Weibo của cô ta chửi rủa “tiểu tam”.

Phó Ngôn Chu, người lúc này đang trong tình cảnh rối ren lại hẹn gặp tôi tại một quán cà phê.

Tôi vui vẻ đồng ý gặp.

Bộ dạng của anh ta khi xuất hiện lần này còn thê thảm và tiều tụy hơn tôi tưởng, trông như lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi tử tế.

Hai tách cà phê được mang ra, Phó Ngôn Chu xoa xoa thái dương nhăn nhó của mình, mở lời với vẻ không vui:

“Anh đã về nước cả tuần rồi, rốt cuộc em đã đi đâu?”

“Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, anh tìm em khắp nơi.”

Tất nhiên là anh không tìm được tôi rồi. Vì khi anh trở về, tôi và Từ Dịch An đã lên chuyến bay sang châu Phi, ngắm cảnh di cư của những đàn linh dương đầu bò từ trên khinh khí cầu tại Tanzania.

Cảnh tượng rộng lớn và hùng vĩ, trong đó có vài con linh dương con vui đùa giữa đàn. Chúng chỉ mới sinh vài tháng, tràn đầy sự tò mò về thế giới xung quanh.

Từ Dịch An phấn khích chỉ vào mấy con linh dương nhỏ:

“San San, chị xem, chúng đang vui đùa quanh mẹ của chúng kìa!”

Khoảnh khắc đó, tôi bất giác đưa tay chạm nhẹ vào bụng mình. Việc đầu tiên tôi làm khi về nước là đi bệnh viện kiểm tra.

Phó Ngôn Chu kéo tôi trở về thực tại bằng giọng nói mệt mỏi:

“Em có biết không? Tiểu Hòa có thai rồi.”

“Cô ấy bị người ta chặn ở nhà mắng chửi là tiểu tam, sợ hãi đến mức suýt mất con.”

“Thế này đi, Dư San, em chỉ cần lên mạng đính chính rằng chúng ta chưa đăng ký kết hôn, chỉ mới là bạn trai bạn gái. Như vậy Tiểu Hòa sẽ không bị coi là phá hoại hôn nhân của người khác. Nếu em làm vậy, anh sẽ bỏ qua việc em phải xin lỗi cô ấy.”

“Em yên tâm, sau khi chuyện này lắng xuống, anh vẫn sẽ đăng ký kết hôn với em. Vị trí bà Phó mãi mãi là của em. Con của Tiểu Hòa, anh sẽ cho nó đi nước ngoài, không để nó xuất hiện trước mặt em.”

Tâm trạng của Phó Ngôn Chu thật sự kiệt quệ.

Khi anh ta nói những lời này, giọng điệu đầy sự mệt mỏi không thể che giấu. Vẻ đáng thương của “bạch nguyệt quang” và sự sụt giảm giá cổ phiếu của Phó Thị khiến anh ta gần như không còn sức chống đỡ.

Tôi đẩy tách cà phê trước mặt sang một bên, yêu cầu phục vụ mang cho tôi một ly nước ép. Vị đắng của cà phê nhường chỗ cho sự tươi ngọt của trái cây.

Nhìn bộ dạng dở sống dở chết của anh ta, tôi quyết định báo một tin vui để “động viên” anh.

“Phó tổng, tôi có tin tốt muốn báo cho anh.”

“Thôi được rồi, không phải là muốn tôi dẫn đi đăng ký kết hôn sao? Chỉ cần em lên mạng đính chính, xong rồi chúng ta sẽ đến Cục Dân chính.”

Tôi lấy từ túi ra một tờ phiếu siêu âm thai, đập thẳng vào mặt anh ta:

“Tôi có thai rồi, mới một tháng.”

Sự uể oải trên mặt Phó Ngôn Chu đông cứng lại thành sự kinh ngạc không thể tin nổi. Khuôn mặt anh ta như một bảng màu bị đổ tràn, các cảm xúc hỗn loạn trộn lẫn với nhau.

Bàng hoàng….Sốc….Tức giận…..
Cuối cùng, tất cả biến thành sự bực bội của cơn giông bão sắp đến. Anh ta đấm mạnh xuống bàn, gân xanh nổi lên trên hai bàn tay:

“Dư San, anh đã ba tháng rồi không động đến em, vậy rốt cuộc đứa con hoang này em mang là từ lúc nào?”

Tôi không thèm để ý đến cơn giận dữ điên cuồng của anh ta mà chỉ bình tĩnh đáp:

“Nếu tính kỹ, có lẽ là cái đêm tôi bị ‘chia ra’ giữa rạp chiếu phim, KTV và nhà tắm đấy.”

“Cẩn thận lời nói của anh, cái gì mà ‘con hoang’, đây là con của chồng tôi.”

“À đúng rồi, tôi và chồng tôi đã đăng ký kết hôn rồi, tháng sau mời anh đến dự đám cưới của chúng tôi.”

Scroll Up