12

Mỗi trận mưa thu đều mang theo cái lạnh, đặc biệt gần đây còn bị ảnh hưởng bởi bão, thời tiết ẩm ướt kéo dài hơn nửa tháng khiến tôi chỉ biết thở dài.

Sau khi từ chối cuộc gọi thứ sáu từ Tống Triết, tôi bực bội chặn số anh ta. Thế nhưng mười phút sau, cô bạn cùng phòng như thấy ma mà chạy lên báo rằng Tống Triết đang đứng đợi dưới lầu, không gặp được tôi thì không chịu đi.

“Cậu lừa tiền anh ta à?”

Tôi lắc đầu, ngẫm nghĩ:

“Có khi nào anh ta muốn nối lại hôn ước với mình không nhỉ?”

Cô bạn tôi không thể tin nổi, cảm thấy tôi chắc hẳn đã điên rồi.

Tôi nhướn mày, kéo số Tống Triết ra khỏi danh sách chặn, và ngay lập tức anh ta gọi tới.

Tôi bật loa ngoài trước mặt bạn cùng phòng:

“Alo, có chuyện gì?”

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì?”

“Em xuống đây, chúng ta nói chuyện trực tiếp.”

“Nói về chuyện gì trước đi, tôi sẽ quyết định có xuống hay không.”

“Về… chuyện nối lại hôn ước.”

Quả nhiên là vậy!

Tôi đảo mắt, cúp máy. Cô bạn cùng phòng nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ:

“Ni Ni, mở lớp dạy đi, mình sẽ là học viên đầu tiên!”

“Thôi đi~”

Tôi khiêm tốn xua tay:

“Ngoài nhan sắc ra thì mình chẳng còn gì để dạy cả.”

Bạn tôi: “…”

Ngoài trời, mây càng ngày càng dày, gió lạnh mang theo hơi ẩm ùa vào phòng. Cuối cùng, tôi vẫn xuống dưới.

Khi thấy tôi bước tới, ánh mắt Tống Triết lập tức sáng lên.

Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, tóc mái ướt sũng vì mưa, đứng đó nhìn tôi như một chú chó con tội nghiệp.

Tôi giơ ô che cho anh ta, thấy trên mặt và người anh ta có vết bầm, tôi ngạc nhiên:

“Anh đánh nhau à?”

Anh ta gật đầu, đáp lại bằng một tiếng “ừ” rất khẽ.

Tống Triết hồi nhỏ rất quậy phá, không bao giờ ngại đánh nhau. Người có thể đánh anh ta đến mức này hẳn cũng không phải dạng vừa, nhưng tất cả điều này giờ chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi thẳng thắn nói:

“Tống Triết, chúng ta không thể nối lại hôn ước.”

” Ni Ni…”

Ánh sáng trong mắt anh ta vụt tắt, khó khăn mở lời:

“Anh biết anh đã sai, anh không nên đối xử với em như vậy. Nhưng anh sẽ thay đổi, em tha thứ cho anh lần nữa được không?”

Tôi lắc đầu:

“Tống Triết, anh chỉ không cam lòng mà thôi. Anh không cam lòng vì tôi buông tay quá đột ngột. Nếu nói là thích, thì chẳng biết là có bao nhiêu phần thật tâm. Vậy nên không cần phải cố nữa, chúng ta nên đường ai nấy đi thôi.”

“Ni Ni, xin lỗi, anh thực sự…”

Anh ta hít một hơi thật sau, sau đó nói tiếp:

“Anh sai rồi, anh không nên từ chối em, anh yêu em. Em quay lại với anh được không?”

“Tống Triết.”

Tôi dừng lại, nghiêm túc nói với anh ta:

“Tôi không nghĩ việc anh từ chối hay không yêu tôi là điều cần phải xin lỗi. Điều khiến tôi chán nản và ghét bỏ anh, là việc anh nhiều lần chà đạp lên sự tốt bụng của tôi. Anh không phải chưa trưởng thành, không phải chưa nghĩ thông suốt, mà là sự ích kỷ của anh đã lấn át thứ tình yêu hời hợt và ít ỏi đó.”

“Ni Ni…”

“Con người rất khó vượt qua bản tính xấu xa của mình. Tôi đã sợ mình thực sự sẽ thích anh, nhưng đồng thời tôi cũng đã cho anh cơ hội. Nếu từ đầu anh cho tôi sự đáp lại và cảm giác an toàn như nhau, tình cảnh hiện tại của chúng ta sẽ không đến mức khó xử thế này.”

“… Là lỗi của anh.”

“Tống Triết, tôi không đang truy cứu ai đúng ai sai. Rõ ràng tôi cũng không phải là người hoàn hảo, tôi cũng có những lúc mù mờ và đã mắc nhiều sai lầm, nhưng bây giờ tính toán những điều đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa.Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta thực sự không thể quay lại.”

“Không phải vậy, Ni Ni. Em thích anh, em không thể ở bên anh ta. Chỉ có chúng ta mới là cặp đôi phù hợp nhất.”

Tôi thở dài, cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng, định tiếp tục giải thích thì bất chợt, tôi thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng không xa trong màn mưa đang dần nhẹ hạt.

Dưới chiếc ô đen, anh nhíu mày, môi mím chặt, trên má còn hiện rõ vết bầm.

Tôi sững sờ một lúc, rồi cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện, không thể tin nổi mà nổi giận với Tống Triết:

“Anh đánh anh ấy à?!”

“Đúng vậy, nhưng anh ta cũng không bị thiệt. Anh ta còn…”

“Anh bị điên à?”

Cảm xúc của tôi chợt biến đổi, giọng cao lên:

“Ai cho anh quyền động đến anh ấy?!”

“Ôn Ni!”

Giọng Tống Triết khàn đặc, mắt đỏ ngầu, từng từ thốt ra như đang kìm nén:

“Em thiên vị!”

“Tống tiên sinh, có thể người khác không biết, nhưng anh phải hiểu rõ rằng, tôi luôn là người bảo vệ những người mình yêu thương.”

Ánh mắt Tống Triết trở nên trống rỗng, anh ta không nói gì thêm nữa.

“Đừng nói là Giang Thán đánh anh…”

Tôi không kìm được cơn giận, cười nhạt, đuôi mắt khẽ cong lên, nụ cười dần trở nên lạnh lẽo:

“Hôm nay cho dù anh ấy có đánh chết anh, tôi cũng chỉ bận đi tìm luật sư giỏi nhất để bào chữa cho anh ấy, chứ không phải đến viếng anh.”

“……”

Tôi đặt chiếc ô vào tay Tống Triết, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh:

“Tống Triết, từ giờ anh tự che ô của mình đi. Tôi đã có ô riêng rồi.”

Nói xong, tôi không chờ anh ta phản ứng lại đã lao mình vào cơn mưa. Giang Thán nhìn thấy, vội vàng bước tới đón tôi. Tôi lao vào lòng anh, nhẹ nhàng hôn lên vết bầm trên mặt anh, đau lòng hỏi:

“Có đau không?”

Giang Thán bật cười khẽ:

“Không đau.”

Tôi cầm lấy ô, trèo lên lưng anh, anh đỡ lấy tôi một cách thành thục rồi chậm rãi rời đi.

“Ôn Ni!”

Tiếng hét thất thanh vang lên trong mưa. Theo phản xạ, tôi quay lại nhìn, thấy Tống Triết vứt ô đứng dưới mưa.

“Tên này bị gì thế, mưa mà không chịu chạy vào trú.”

“…”

Giang Thán khựng lại một chút, khẽ nói:

“Ni Ni, nếu em chọn anh ta, anh cũng sẽ…”

“Anh bị điên à?”

Tôi hoảng hốt:

“Ai lại đi yêu một kẻ đứng giữa trời mưa mà không biết chạy vào trú chứ?”

“…”

13

Sau khi dầm mưa vào lần trước, tôi bị ốm một trận khá lâu. Phải đến gần ngày đính hôn, tôi mới khỏe lại được một chút.

Kỳ Kỳ từ nước ngoài trở về để tham dự lễ đính hôn của tôi.

“Ô, người này cũng không tệ đâu.”

Tôi quay sang:

“Ý cậu là Giang Thán?”

“Chứ còn ai nữa?”

Lục Tư Kỳ đảo mắt, làm bộ ngạc nhiên nói:

“Chẳng lẽ hôm nay là đám cưới lần hai của bố mình à?”

“……”

Thảo nào bố cô ấy lúc nào cũng thấy cô ấy rất phiền.

“Tôi cứ tưởng cậu đang nói về người kia.”

“Ai cơ?”

Tôi bĩu môi ra hiệu:

“Nhìn kìa, đến rồi.”

Tống Chính bước tới một mình, cười đầy xảo quyệt như một con cáo già. Trước khi kịp nói vài câu khách sáo, Lục Tư Kỳ đã lạnh lùng hừ một tiếng, rồi vô tình nghiêng người để rượu đỏ từ ly của mình đổ lên vai áo Tống Chính khi anh ta định đưa tay đỡ cô ấy.

Tôi vội vàng xin lỗi, gọi phục vụ tới xử lý.

Nhưng thủ phạm thì chẳng tỏ ra chút hối hận nào, bước đi trên đôi giày cao gót mà không thèm quay lại. Tôi đành cười xin lỗi và ở lại dọn dẹp hậu quả cho cô ấy.

“Trẻ con mà, hay làm nũng thôi.”

Tống Chính cười, có vẻ bất đắc dĩ. Anh ta cởi áo khoác đưa cho phục vụ, chỉ để lại chiếc áo sơ mi trắng bên trong rồi quay lưng bước đi.

Tôi chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, không nói gì thêm.

Chưa đứng được bao lâu thì lại có người tới tìm Giang Thán nói chuyện. Anh nắm chặt tay tôi, ra hiệu rằng anh sẽ quay lại ngay rồi bước đi.

Sau khi anh rời đi, tôi chỉnh lại váy, thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trước bụng, nhìn về phía góc xa nơi có người đang đứng.

Tống Triết có vẻ trầm lặng hơn nhiều so với lần trước. Khuôn mặt anh ta lúc này trông có vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi. Phía bên kia không xa lắm, Tần Kỳ đang khoác tay Tống Chính, dường như cố tình quay lưng về phía Tống Triết, như sợ ai đó nhận ra điều gì.

Thế mà Tống Chính vẫn kéo cô ta qua để chào hỏi em trai.

Khi hai người gặp nhau, tôi thấy rõ sự ngượng ngùng trên mặt Tần Kỳ và vẻ ác ý mơ hồ trên khuôn mặt Tống Chính. Cảm giác trong lòng tôi lúc này thật phức tạp.

Hai anh em họ thật giống nhau, đều có chung sở thích là cướp lấy thứ của người khác.

Sau khi họ rời đi, ánh mắt Tống Triết và tôi chạm nhau. Anh ta do dự một lát rồi quyết định bước về phía tôi, nhưng khi thấy Giang Thán quay lại đứng bên tôi, anh ta lại dừng chân.

Anh ta đứng đó nhìn tôi hồi lâu, rồi bất chợt mỉm cười, nâng ly rượu từ xa chào tạm biệt tôi, như thể đã trưởng thành rồi.

Giữa đám đông rộn ràng, tựa như có một khoảng cách dài của thời gian trôi qua, anh ta nâng ly để nói lời tạm biệt. Tôi cũng mỉm cười, đặt ly rượu của mình lên khay phục vụ rồi quay sang nói với Giang Thán đừng uống nhiều rượu quá.

“Em không nể mặt vậy sao?”

Anh thấy vậy thì liền cười khẽ.

Tôi giúp anh chỉnh lại cà vạt, nghiêng đầu nói:

“Đúng thế, chuyện anh đánh nhau với người ta em vẫn nhớ rất rõ.”

Giang Thán cúi người, đưa tay mời tôi cùng anh nhảy bản nhạc đầu tiên. Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh.

Khi tiếng nhạc vang lên, anh thì thầm:

“Ni Ni, sau này mỗi năm vào ngày này, chúng ta hãy nhảy một bản nhé.”

“Đến khi em 80 tuổi, chắc chẳng còn nhảy được nữa đâu.”

“Vậy đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng đi dạo.”

“Chưa chắc em sống được đến 80 tuổi đâu.”

Anh im lặng nhìn tôi một lúc lâu, tôi nghĩ chắc anh cảm thấy không may mắn khi nghe những lời như vậy, định đổi chủ đề thì anh đột nhiên nở nụ cười, không nói lời nào.

“Vậy lần này, đổi lại để anh đi tìm em.”

Tim tôi chợt xao động, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trong đôi mắt anh lúc này có nụ cười ấm áp, tựa như cả bầu trời đầy sao, và chỉ có một mình hình bóng của tôi trong đó.

【Kết thúc】

Scroll Up