9

“Ngon quá!”

Tôi xúc một muỗng đầy trứng chiên cà chua vào bát cơm, hương vị ngon lành khiến tôi không thể ngừng lắc đầu hưởng thụ.

Người đối diện chỉ tập trung ăn, không thèm liếc nhìn.

Tôi tiếp tục tự nói chuyện một mình:

“Anh Giang Thán, mấy năm qua anh có phải học làm đầu bếp không? Anh học giỏi thật đấy, mà em thì đi tìm anh mệt lắm.”

Giang Thán dừng lại, đột ngột ngẩng đầu:

“Tìm tôi?”

“Đúng vậy!”

Tôi gật đầu, nhắc lại chuyện khi đó:

“không tìm anh thì tìm ai nữa. Anh như biến mất khỏi nhân gian này vậy, ngay cả tên cũng không để lại. Anh không nhớ em sao? Em là cô bé mà anh đã cứu trong con hẻm lúc nhỏ ấy!”

Anh im lặng rất lâu, bầu không khí trầm lắng đến mức khiến tôi bối rối.

Tôi nuốt xuống miếng cơm trong miệng, thu lại nụ cười và ngập ngừng nói:

“Xin lỗi, em có làm phiền anh không? Em… em không có ý đó, em chỉ muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh…”

“Không sao.”

Tôi cầm lấy muỗng, ngước lên nhìn sắc mặt của anh.

Ngón tay Giang Thán nắm chặt đôi đũa đến trắng bệch, như thể anh đang kiềm chế điều gì đó.

“Em xin lỗi.”

Tôi cảm thấy càng thêm lúng túng, đồ ăn trong miệng bỗng trở nên vô vị.

“Tôi hiểu.”

Anh gắp cho tôi một miếng bông cải xanh, giọng lạnh nhạt:

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần quá bận tâm, càng không nên… tự làm xáo trộn cảm xúc của mình.”

“Hả? Cảm xúc gì cơ?”

Giang Thán không ngẩng đầu, tiếp tục ăn một cách thờ ơ:

“Biết người cứu em là tôi, em không cần để lòng biết ơn làm rối loạn tình cảm của mình. Lần tôi giúp em ở quán bar cũng không phải để em cảm kích, mà vì vị Tống tiên sinh kia… không hợp với em.”

Đây là lần đầu anh nói với tôi nhiều như vậy. Tôi vui mừng, nhưng cũng thấy bối rối hơn:

“Nhưng em đâu phải vì biết ơn anh, là vì em thích anh cơ.”

“Khụ khụ khụ…”

Giang Thán bị sặc cơm vì câu nói của tôi, ho liên tục.

Tôi vội đưa nước, lấy giấy, xin lỗi rối rít:

“Xin lỗi xin lỗi, em biết ơn, cảm ơn lắm, cảm ơn vì có anh…”

Giang Thán khoát tay, ra hiệu tôi im lặng. Tôi liền ngậm miệng lại, đứng dậy vòng qua bàn nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Bất ngờ, anh nắm lấy cổ tay tôi.

“Đỡ hơn chưa?”

Tôi cười áy náy, định rút tay về:

“Em… em không đụng vào anh nữa.”

… Nhưng không rút ra được.

“Ôn Ni.”

Giang Thán cúi đầu, dường như khẽ thở dài một cách không dễ nhận ra, rồi bật cười nhẹ nhàng, mang theo chút bất lực nhưng cũng đầy niềm vui chân thật:

“Anh còn tưởng…”

Tôi không nghe rõ câu cuối, liền nghiêng người tới gần anh hơn:

“Tưởng gì cơ?”

Giang Thán cười trầm thấp, giọng khàn đầy quyến rũ. Nụ cười của anh làm tôi xao xuyến. Anh ngẩng đầu lên, nghiêng nhẹ khuôn mặt, khoảng cách quá gần khiến tôi có thể nhìn rõ hàng lông mi dài cong của anh và đôi mắt đen sâu thẳm, đầy vẻ hoang dã và xâm lược.

Anh cười nói:

“Tưởng em bị tên giả mạo đó làm cho mê mẩn, đến nỗi quên mất ai là anh trai em.”

Tim tôi đập như trống, miệng mở ra nhưng không thể nói nổi câu nào, mặt đỏ bừng. Tôi chỉ biết lắc đầu, giải thích một cách tủi thân:

“Không có đâu, em phân biệt rõ mà, chỉ là không tìm thấy anh thôi.”

Giang Thán càng cười tươi hơn, đứng dậy đưa tay ép tôi ngồi lên bàn ăn, đẩy những món ăn sang một bên, tiếng va chạm của đĩa sứ vang lên giòn giã. Tôi bị ép ngồi lên bàn, đối mặt với anh.

“Em thấy tủi thân à?”

Giọng anh đột nhiên trầm khàn, khiến hơi thở tôi trở nên gấp gáp.

Tôi bám lấy cánh tay anh, chớp mắt nhìn anh, từ từ gật đầu.

“Vậy cô Ôn nói xem, anh phải làm sao đây, hửm?”

Tiếng “hửm” như sợi dây leo quấn quanh trái tim tôi, làm nhịp thở của tôi trở nên không đều.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng để giọng mình không run rẩy, siết chặt tay anh, khẽ nói:

“Phải nhờ anh Giang hôn em một cái mới…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì nụ hôn của anh đã phủ xuống, mang theo hơi thở gấp gáp và sự mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng.

Giang Thán vòng tay ôm lấy eo tôi, còn tôi theo bản năng vòng tay ôm lấy vai anh.

Đây mới là thứ tôi muốn.

Tôi không cần anh là mặt trăng treo cao trên bầu trời, tỏa sáng cho tất cả mọi người. Tôi muốn vị thần của tôi cùng tôi rơi xuống, chạm vào cõi trần.

10

Trước khi về nhà, tôi đã tưởng tượng ra cảnh phải giải thích với mẹ, nhưng không ngờ lại phải giải thích một cách trang trọng đến vậy.

Tôi ngồi đối diện với Tống Triết, bên cạnh là cha của anh ta và mẹ tôi. Cả hai người họ đều rất điềm tĩnh, nhàn nhã thưởng trà, đánh cờ.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, tôi kéo chặt chiếc áo khoác, lòng thì đang nghĩ đến Giang Thán, có lẽ anh ấy đã chuẩn bị bữa tối và đang đợi tôi ở nhà.

“Hay!”

Cha Tống đột nhiên bật cười, nếp nhăn trên mặt ông ta lộ rõ sự xảo quyệt.

Mẹ tôi chỉ cười mà không nói gì, nhấp một ngụm trà thanh nhã.

“Ôn Ni lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình.”

Ánh mắt đầy ẩn ý của cha Tống dừng lại trên người tôi:

“Nhưng chuyện hôn ước không phải trò đùa đâu.”

Tôi vuốt tóc tựa lưng vào ghế, mắt rơi xuống bàn cờ, mẹ tôi có vẻ đang nắm chắc phần thắng. Thấy vậy, tôi không nhịn được mà nở nụ cười.

“Đúng là không phải trò đùa.”

Mẹ tôi đặt ly trà xuống, tiếng cốc chạm vào bàn vang lên lanh lảnh:

“Nhưng cũng không trách con bé được, trong khi vở kịch này chỉ có mỗi con gái tôi thật lòng.”

Cha Tống cười đầy giả tạo:

“Con trai mà, chín muộn thôi.”

Tôi không kìm được, thành thật hỏi:

“Xin hỏi là bao lâu nữa? Tám mươi tuổi sao?”

Quả nhiên, trước khi cha Tống kịp trả lời, Tống Triết đã phẫn nộ đứng dậy:

“Ôn Ni! Em điên rồi sao?!”

Một số người chẳng thể chịu nổi khi cái “kẻ dự phòng” lúc nào cũng phục tùng mình lại bỗng nhiên nổi loạn.

Tôi dựa vào mẹ, ra hiệu bảo bà nhìn “kẻ khốn” này.

Ánh mắt mẹ tôi lạnh đi, hừ lạnh một tiếng. Cha Tống mặt đen như mực, quát Tống Triết ngồi xuống. Tống Triết cố nhịn, miễn cưỡng ngồi lại chỗ cũ.

“Trẻ con thôi mà, mong bà đừng trách.”

Mẹ tôi cũng không ngại ngùng mà trợn trắng mắt một cách rõ ràng. Tôi nắm tay thành nắm đấm, cố gắng che giấu nụ cười.

“Hai đứa chúng nó đều là những đứa trẻ ngoan.”

Cha Tống cười gượng, tiếp tục bào chữa cho con trai mình:

“Chỉ là còn trẻ nên không hiểu chuyện, hủy hôn thì hủy thôi.”

“Đúng là tôi còn trẻ thật.”

Tôi vừa cười vừa giả vờ hối hận:

“Nếu không thì làm sao mà mắt nhìn người lại kém đến vậy.”

Cha Tống: “…”

Tống Triết: “Ôn Ni!”

Mẹ tôi bật cười, vô cùng sảng khoái, còn cố tình lặp lại câu nói ban nãy của cha Tống:

“Trẻ con thôi mà, mong ông đừng trách.”

Hai người đối diện: “…”

Hừ, không hổ danh là mẹ tôi.

Sau đó hai người họ nói còn có chuyện cần bàn nên bảo Tống Triết đưa tôi về. Cả hai chúng tôi đều không vui về việc này, nhưng không thể từ chối.

Tôi khoác chặt áo khoác, vừa đi vừa nhắn tin cho Giang Thán.

“Em thật là có thủ đoạn, trước đây tôi thực sự đã xem nhẹ em rồi.”

Bên cạnh, Tống Triết bất ngờ lên tiếng.

“Tống Triết.”

Tôi thở dài, nghiêm túc nói với anh ta:

“Dù tôi có bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không dùng nó lên anh đâu.”

Anh ta cười khẩy, chưa kịp nói tiếp thì tôi đã ngắt lời.

“Bởi vì anh thật sự không xứng với tôi.”

Khuôn mặt Tống Triết chuyển từ vui mừng sang tức giận chỉ trong tích tắc, mặt anh ta đen đến mức có thể vắt ra nước.

“Em nghĩ chọc tức tôi thì sẽ có lợi gì sao?!”

Tống Triết tiến lên một bước nắm lấy cổ tay tôi, giật lấy điện thoại của tôi rồi gầm lên.

“Chọc tức anh? Anh tức giận sẽ nhả ra vàng à? Hay là làm cho Syria ngừng chiến và giữ gìn hòa bình thế giới?”

Tôi cảm thấy nực cười, không kiên nhẫn giật lại điện thoại, nói tiếp:

“Tỉnh lại đi, anh tức giận chỉ làm hại bản thân thôi.”

“Ôn Ni, em cố tình!”

Anh ta nghiến răng, nhìn tôi chằm chằm:

“Em giả vờ ngoan ngoãn phục tùng tôi, rồi bây giờ lại đâm sau lưng tôi. Tôi đã làm gì sai với em sao, Ôn Ni?”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của anh ta, rồi bật cười thản nhiên:

“Đúng, tôi cố tình đấy. Tôi biết rõ anh không bao giờ tôn trọng những thứ tự đến với mình, nên tôi càng cố tình làm vậy. Bởi vì ngay từ đầu, người tôi thích không phải là anh. Nếu không phải vì nhà họ Giang đưa Giang Thán ra nước ngoài, lại phải giấu thông tin của anh ấy vì lý do an toàn, anh nghĩ tôi sẽ dính dáng đến anh sao?”

Càng nói, tôi càng thấy hả dạ. Đến cuối cùng, như thể những năm tháng uất ức của tôi cuối cùng cũng được giải tỏa.

Đôi mắt Tống Triết đỏ rực, trán nổi gân xanh:

“Ôn Ni, em nghĩ em là ai chứ! Tôi cũng chưa bao giờ thích em! Ôn Ni! Chưa bao giờ!”

Tống Triết, con người này, nói thế nào nhỉ? Có lẽ vì thiếu tình yêu từ nhỏ, lại thêm cách giáo dục sai lầm, nên có hai đặc điểm rõ ràng: Thích cướp đồ của người khác và cứng đầu.

Anh ta như một đứa trẻ, dù mọi chuyện đã đến hồi kết, vẫn cứ nhảy lên và la lối rằng mình không chịu thua.

Những năm qua, mỗi lần nghĩ đến điều này, tôi đều tự nhủ: Thôi kệ đi. Dù sao thì anh ta cũng là người có nét giống Giang Thán.

Scroll Up