5

Tôi tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện trong phòng này toàn là những món đồ nội thất xa lạ.

Đơn giản, sạch sẽ, không có hơi người.

“Em tỉnh rồi.”

Giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau, tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của Giang Thán.

“Anh…”

Tôi ngây người nhìn khuôn mặt đã lâu không gặp ấy, khi mở miệng mới phát hiện giọng mình cũng khàn không kém, không nhịn được cười, nghiêng đầu nhìn anh:

“Anh là ai vậy?”

“Giang Thán.”

Tôi nhướn mày, giả vờ say rượu mất trí nhớ, lại hỏi:

“Giang Thán là ai vậy?”

Anh không nói gì, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi đầy áp lực. Người này thực sự rất cao, chắc cũng phải gần 1m90, tôi phải ngẩng đầu lên nhìn đến mức cổ cũng mỏi.

“Anh trai này, anh cao quá đi mất!”

Tôi kéo kéo góc áo của anh, cười nói:

“Anh cúi xuống một chút đi, nói chuyện như vậy em sẽ mỏi cổ.”

Giang Thán nhìn bàn tay tôi nắm lấy áo anh một lúc lâu, rồi ánh mắt mới trở lại khuôn mặt tôi. Cuối cùng anh mở miệng:

“Cô Ôn, tỉnh rồi thì về nhà đi, vị hôn phu của cô sẽ lo lắng.”

Tôi lắc đầu:

“Em nhớ là hôm qua đã nói sẽ hủy hôn rồi mà.”

Anh lại im lặng, tôi đành buông áo anh ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào bụng anh, nhỏ giọng nói:

“Sao vẫn cứ là cái bình kín mít thế này.”

Bất ngờ, anh nắm lấy tay tôi. Trước khi kịp ngẩng đầu, tôi đã cảm nhận được cả người anh đè xuống.

Giang Thán quỳ một chân trên giường, người nghiêng hẳn về phía tôi. Phản xạ của tôi là lùi lại, nhưng anh nhanh chóng kéo tôi lại gần, khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ trong gang tấc. Gần đến mức tôi có thể thấy rõ độ dài của hàng lông mi của anh, đôi mắt đen hoang dã nhìn chằm chằm vào tôi khiến tim tôi đập nhanh hơn.

“Ôn Ni.”

Tôi nghe thấy anh thấp giọng gọi tên tôi, rõ ràng và nghiêm túc. Giọng nói trầm khàn lại đầy sự dịu dàng và lãng mạn, âm cuối gợi cảm:

“Anh lớn hơn em.”

Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh dường như vẫn còn đọng trên mắt cá chân tôi, cảm giác nóng ấm khiến tôi ngừng thở, một cách vô thức đáp lại:

“Vậy em gọi anh là gì đây? Anh trai Giang Thán?”

Ha, lần này đến lượt anh thở gấp.

“Em đối xử với ai cũng như thế này à?”

Tôi vội vàng phủ nhận:

“Chỉ với anh thôi.”

“Còn anh ta?”

Tôi biết anh đang hỏi ai, nên tôi cười càng tươi hơn:

“Anh ta sao sánh được với anh?”

“Nói dối.”

Giang Thán im lặng một lát, rồi đứng dậy:

“Đàn ông và phụ nữ ở chung không hợp lễ, cô Ôn tốt nhất nên…”

Tôi cau mày, ngồi dậy định tranh luận với anh, nhưng không ngờ chân tôi trượt, ngã ngửa ra sau, Giang Thán theo phản xạ liền đỡ lấy tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi lại bị kéo gần, tôi cuối cùng cũng nắm lấy bàn tay ấy.

Ấm áp, khô ráo, thon dài, khớp xương rõ ràng, trên cổ tay còn có một vết sẹo cũ không rõ lắm vì thời gian đã phai mờ.

Tôi nghiêng đầu khẽ cười, khuôn mặt tôi gần như chạm vào da cổ anh, hơi thở của tôi nhẹ nhàng phả vào da anh, khiến cả người anh căng lên.

“Đàn ông và phụ nữ ở chung không hợp lễ!”

Tôi cố ý bắt chước giọng nghiêm túc của anh khi nãy. Vừa nói đến đó, tôi thấy yết hầu của anh khẽ chuyển động, không nhịn được mà bật cười:

“Nhưng mà… anh thơm quá.”

Giang Thán buông tay tôi ra thật nhanh, định nói gì đó nhưng rồi lại vội vã bỏ đi, tai đỏ bừng.

Tôi bật cười mà ngã ngửa xuống giường. Dễ thương quá đi mất!

Đúng vậy, đồ giả mãi mãi không thể so sánh với đồ thật. Tống Triết là người mà suốt những năm qua tôi dùng để gửi gắm tình cảm, cũng là cái bóng do tôi tự tạo ra.

Từ trước đến nay, tôi luôn coi anh ta là người khác. Vì áy náy và thiên vị mà tôi chiều chuộng anh ta hết mực, nhưng qua thời gian, tôi gần như không phân biệt được liệu tình cảm đó dành cho Giang Thán hay dành cho Tống Triết, người càng ngày càng giống Giang Thán ở một vài khía cạnh.

May mắn thay… Giang Thán đã quay về. Anh đã kéo tôi lại, không để tôi chìm sâu vào vũng bùn do chính mình tạo ra.

6

Cuối tháng Tám, trời trong thành phố vẫn còn nóng nực khiến lòng người thêm phiền muộn. Tiếng cười đùa, la hét dưới tầng chỉ càng làm tâm trạng tôi rối bời hơn.

“Ni Ni tốt của mình! Làm ơn đi mà!”

Tôi đặt điện thoại xuống và thở dài. Năm học mới bắt đầu, các bạn cùng phòng vẫn chưa về, chỉ có mình tôi trở về sớm nên bị lôi đi làm chân sai vặt.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may.

Tôi phóng to bức ảnh ủy viên lớp gửi qua điện thoại. Trên danh sách tham gia cuộc thi Thiết kế Không gian dành cho sinh viên ASD, tên tôi nằm ngay hàng đầu. Chuyện chạy vặt này giúp tôi tiết kiệm được khá nhiều phiền toái, dù tôi đã có đơn đăng ký tham gia cuộc thi, nhưng việc chuẩn bị tài liệu và chạy đôn đáo khắp nơi cũng đủ mệt mỏi rồi.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, tôi đành cam chịu, đeo khẩu trang và ra ngoài.

Không biết có phải do thời tiết quá nóng khiến mọi người càng thích “bàn tán”, nhưng vừa ra khỏi cửa ký túc xá, tôi đã cảm thấy vô số ánh mắt đang lặng lẽ đổ dồn về phía mình. Tôi đã quen với điều này rồi, vì kiểu “nhân vật nổi tiếng” như tôi, luôn thu hút nhiều “sự chú ý” là chuyện thường tình.

Tôi coi như không để ý đến bọn họ mà bước nhanh về điểm hẹn.

Gần đến nơi thì điện thoại bất ngờ rung lên. Tôi mở màn hình ra, là tin nhắn của ủy viên lớp bảo tôi đến muộn một chút, lời nhắn có vẻ đầy sự ngập ngừng khó xử.

Tôi nhắn lại rằng mình đã đến rồi, phía bên kia chỉ gửi một loạt dấu chấm lửng. Còn có thể xảy chuyện gì đây? Thực ra trong lòng tôi đã mơ hồ đoán được đôi phần.

Quả nhiên, ngẩng đầu lên, tôi thấy không xa dưới tán cây hoa hòe già, có một đôi nam nữ đang trò chuyện vui vvẻ với nhau, cảnh tượng rất hòa hợp.

Tống Triết, và một cô em khóa dưới xinh đẹp đang kéo theo vali.

Chậc chậc chậc!

Tôi giả vờ như không thấy, định bước sang hướng khác, nhưng lại bị ủy viên lớp không biết từ đâu xuất hiện gọi giật lại:

“Ôn Ni!”

Ồ, bây giờ lại còn gọi cả họ tên đầy đủ nữa chứ.

Tôi đành nở nụ cười gượng gạo quay đầu lại. Tiếng gọi của ủy viên lớp khiến không ít người xung quanh quay sang nhìn.

“Ni Ni!”

Uy viên lớp khoác tay tôi thân thiết, liếc nhìn những người xung quanh rồi hạ giọng:

“Sao cậu đến nhanh vậy?”

Tôi mỉm cười đáp:

“Chỉ vài bước chân thôi, dù tôi có đi bằng tay thì cũng phải tới rồi.”

Ủy viên lớp còn chưa kịp nói gì thì Tống Triết đã bước tới, cắt ngang:

“Ôn Ni.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt đào hoa của Tống Triết dù khi không có biểu cảm gì thì vẫn toát lên vẻ dịu dàng phong lưu.

Những người xung quanh bề ngoài thì tỏ vẻ bận rộn với công việc của họ, nhưng thật ra ai nấy đều chậm tay lại, lắng nghe từng lời tôi và Tống Triết nói.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Nhưng tôi vốn không phải người sợ sự ngượng ngùng, thế nên tôi mỉm cười đáp lại:

“Ừ.”

Ngược lại thì Tống Triết, người vừa mở lời, lại sững người, mấp máy môi nhưng không nói được gì.

“Có chuyện gì không? Nếu không có, tôi có việc phải đi trước rồi.”

Dưới cái nắng gắt càng lúc càng gay gắt, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Em!”

Tống Triết tức giận, nghiến răng hỏi:

“Em có phải đã nhận được đơn đăng ký ASD không?”

Tôi nheo mắt nhìn anh ta vài giây, rồi bình tĩnh đáp:

“Ừ.”

“Đưa đơn đó cho Kỳ Kỳ.”

Thái độ ra lệnh, anh ta coi chuyện mà mình nói là lẽ đương nhiên, và có lẽ anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ không dám từ chối.

Tôi thu lại nụ cười, lạnh lùng hỏi:

“Cô gái đứng sau lưng anh?”

Cô em khóa dưới xinh đẹp, người nãy giờ núp sau lưng anh ta, lúc này mới đỏ mặt bước ra, nhẹ nhàng nói:

“Chị đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ muốn giúp em thôi, không có ý gì khác…”

“Giúp cô? Không có ý gì khác?”

Tôi đảo mắt:

“Sao tôi chưa thấy anh ta giúp ai khác nhỉ? Ông chú bảo vệ ở cổng trường còn muốn nhờ anh ta giúp bấm Pinduoduo, nhưng tôi cũng đâu thấy anh ta giúp.”

Cô em khóa dưới càng đỏ mặt hơn, mắt rưng rưng lại núp sau lưng Tống Triết, nhỏ giọng nói:

“Chị không thích em sao…”

Lông mày Tống Triết giãn ra đôi chút, anh ta không an ủi cô em khóa dưới, mà thay vào đó lại cười nhẹ, nói:

“Thôi nào, dù gì em cũng đã có tên trong danh sách mời rồi, giữ đơn đăng ký cũng chẳng để làm gì, sao không cho Kỳ Kỳ một cơ hội?”

Tôi thực sự là bị sự vô sỉ đến nực cười của anh ta chọc cười không ngớt.

Nhiều năm qua, tôi tưởng mình đã chịu đựng Tống Triết đủ nhiều rồi, nhưng không ngờ còn có những giới hạn mà ngay cả tôi cũng chưa biết đến.

Tôi quay người bỏ đi nhưng bị một bàn tay túm lấy cánh tay.

Quay lại thì thấy vẻ mặt không vui của Tống Triết. Anh ta cau mày nói:

“Đừng làm loạn.”

“……”

Scroll Up