1

“Giải quyết người chị dâu này của tôi đi, đừng để cô ta lại đến tìm tôi mơ mộng đến chuyện kéo tôi bỏ trốn nữa.”

Ánh mắt tôi cụp xuống, nhìn vào dòng tin nhắn đầy sự chán ghét và khó chịu trên điện thoại mà có chút ngơ ngẩn trong giây lát.

Tống Triết là một người lăng nhăng, cũng là vị hôn phu của tôi.

Vì vậy, mỗi khi anh ta dính vào các cô gái khác nhưng lại không muốn gặp rắc rối, anh ta đều gọi tôi ra mặt giải quyết tàn cuộc.

Tôi cũng hiểu rõ những lời đàm tiếu bên ngoài, chẳng qua là họ nói tôi theo đuổi anh ta một cách lố bịch, bám chặt lấy người thừa kế nhà họ Tống mà không buông tay.

Nhưng ai mà thèm quan tâm chứ?

Đột nhiên, tiếng khóc của người phụ nữ đang ngồi đối diện truyền đến, kéo tôi trở về thực tại.

Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ban đầu được trang điểm kỹ lưỡng giờ đây lấm lem thê thảm, trong lòng bỗng dâng lên chút buồn bã không thể nói thành lời.

“Đừng khóc nữa.”

Tôi dừng lại một chút, một tay ấn vào thái dương đang đau nhói, rồi nói tiếp:

“Nếm thử đồ ngọt ở đây đi.”

Cô ta lau nước mắt rồi yếu ớt lắc đầu:

“Ni Ni, tôi biết cô vì muốn tốt cho tôi, nhưng tôi thật sự không nuốt nổi.”

“Không phải!”

Tôi thành thật thông báo:

“Chị dâu, phần bánh ngọt ở đây 138 tệ một người, tôi đã trả tiền rồi.”

Cô ta im lặng trong chốc lát, rồi lúng túng chuyển chủ đề:

“Đừng gọi tôi là chị dâu, tôi sẽ không lấy Tống Chính đâu.”

“Vậy chị muốn lấy ai?”

Tôi chớp mắt, thật thà hỏi.

“Ni Ni…”

Cô ta làm bộ nắm lấy tay tôi tỏ vẻ khó xử:

“Tôi biết nói thế này rất khó để cô chấp nhận, nhưng tôi và Tống Triết thật lòng…”

“Thật lòng loạn luân?”

“…”

Mặt cô ta từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ sang đen, bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Để xoa dịu sự lúng túng, tôi nói chuyện không đầu không đuôi:

“Vậy chị định lấy Tống Triết sao?”

Biểu cảm của cô ta đã rất khó coi, nhưng vì giữ mặt mũi nên vẫn hừ lạnh một tiếng và gật đầu, cứ như đó là một chuyện đáng tự hào lắm vậy.

Nhìn cô ta, suýt chút nữa tôi đã nghĩ cô ấy không phải đang ngoại tình với em chồng, mà là một nữ anh hùng dũng cảm phá vỡ xiềng xích để theo đuổi tình yêu của mình vậy.

Tôi không nhịn được mà bật cười:

“Hừ, chị mơ đẹp quá.”

“…”

2

“Nghe nói cô đã đánh nhau với chị dâu tôi à?”

Giọng Tống Triết đầy thú vị vang lên từ đầu dây bên kia:

“Tôi chưa từng thấy phụ nữ đánh nhau đâu.”

Tôi nhướng mày, rồi tiếp tục dùng tăm bông bôi thuốc lên cổ tay bị cào xước:

“Ừ.”

Tống Triết ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng hỏi:

“Tôi thật sự tò mò cô đã nói gì khiến cô ta ra tay, chậc chậc, cô ấy là người giỏi diễn nhất mà tôi quen biết đấy.”

Tôi im lặng một lúc, nhớ lại ly nước trái cây sáng nay cô ta hất vào tôi, lạnh buốt và dính nhớp nháp, chứa đầy sự nhục nhã.

Nhưng điều thực sự khiến tôi phản kháng chính là hình xăm trên cổ tay cô ta, trông giống như một vết sẹo, như chiếc đuôi của loài ong độc, đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi băng bó vết thương, nhẹ nhàng nói:

“Vậy anh vẫn thích cô ta?”

“Thích gì mà thích!”

Tống Triết dường như trở mình, giọng nói lúc xa lúc gần, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ câu nói ấy:

“Chơi đùa thôi, tôi còn tưởng anh trai tôi sẽ thích loại người này chứ.”

Tôi không nói gì. Một lúc sau, anh ta lại không nhịn được hỏi:

“Cô đã chửi cô ta à?”

“Ừ.”

“Chửi gì thế?”

“Tôi nói tôi chưa từng thấy ai có gu tệ như vậy, người ta còn biết lục thùng rác tái chế mà nhặt, còn cô ta thì hay rồi, nhắm thẳng vào thùng rác nguy hại.”

Tống Triết không nhịn được cười phá lên, cười một hồi mới nhận ra:

“Không phải, cái thùng rác nguy hại đó là chỉ tôi à?”

Tôi im lặng một chút, sau đó mới thành thật nói:

“Ừ.”

“……”

Anh ta cười càng to hơn:

“Tôi thích nhất cái tính dám chửi tôi trước mặt tôi của cô.”

Tôi nghiêng đầu nhìn ánh trăng bị mây che khuất hơn nửa.

Tống Triết, con người này, luôn không nhận thức rõ về bản thân. Anh ta không phải thích bị người khác chửi, mà chỉ là vì từ nhỏ đến lớn đã quá suôn sẻ, chưa từng gặp phải thất bại nào nên tâm lý anh ta vẫn còn non nớt so với tuổi.

Thỉnh thoảng có ai đó châm chọc anh ta bằng lời nói, anh ta lại cảm thấy kích thích.

Tôi cũng không khỏi bật cười. Vào một số lúc nào đó, anh ta thực sự cũng là một… bệnh nhân tâm thần khá thú vị.

3

Tôi tên là Ôn Ni, Tống Triết là vị hôn phu của tôi, nhưng rõ ràng, anh ta không thích tôi, cũng chẳng thích Tần Kỳ—vị hôn thê của anh trai anh ta.

Thậm chí anh ta còn lưu tên tôi trong danh bạ theo cách không ai ngờ: A137588654xx.

Ngón tay tôi khựng lại trong giây lát, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, tiếp tục lướt qua khung trò chuyện của mình và mở tin nhắn của Tần Kỳ để giúp anh ta giải quyết.

“Chậc!”

Tống Triết vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên cạnh tôi:

“Giải quyết xong chưa? Sao lần này lâu thế?”

À, anh ta hình như luôn quên tên tôi.

Đồ vong ơn bội nghĩa.

Tôi ngước mắt nhìn anh ta, cũng không có nhiều thay đổi so với vài năm trước. Đôi mắt đào hoa hơi hếch lên, sống mũi cao, đôi môi mỏng vì hơi nóng mà đỏ ửng, trông vô cùng quyến rũ.

Tống Triết nhướng mày, cười mỉm hỏi:

“Em trông có vẻ như có chuyện muốn nói với tôi nhỉ?”

“Mẹ nói…”

Tôi nắm chặt tay lại, theo thói quen bấm vào lòng bàn tay để giữ giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng:

“Bảo chúng ta vài ngày nữa về nhà ăn cơm.”

Tống Triết đổi tư thế, cũngkhông đáp lời mà ngược lại đưa tay ra cuốn lấy một lọn tóc của tôi.

Ánh mắt tôi không tự chủ được mà dừng lại ở bàn tay ấy.

Khác hẳn với gương mặt phóng túng, đôi tay của anh ta lại gầy guộc với những khớp xương rõ ràng, ngón tay dài và thanh mảnh, trắng đến nỗi lộ rõ những mạch máu xanh. Chỉ có một vết sẹo mảnh nhưng sâu ở phần tiếp giáp giữa cổ tay và lòng bàn tay, phá vỡ sự hoàn mỹ.

Vết sẹo vừa đủ dài, nhìn thôi cũng thấy đau.

Tôi khẽ nhắm mắt lại.

“Sao em lại cắt tóc?”

Giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên khiến tôi mở to mắt, nhìn thấy anh ta rút tay lại và đứng dậy, ánh mắt hiện lên vẻ giễu cợt.

“Hôm nay em sẽ đi nối lại.”

Theo phản xạ, tôi cúi đầu đáp.

Tống Triết cười, thay đổi thái độ như lật sách, cúi xuống, giọng trầm thấp như thôi miên:

“Ngoan, em để tóc dài là đẹp nhất. Vài ngày nữa anh sẽ đưa em ra ngoài chơi.”

Giống như mọi lần, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Anh ta hài lòng xoa đầu tôi rồi trở về phòng ngủ.

Ài… thật là, khi cần thì gọi, khi không cần thì đuổi đi.

Tôi siết chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén, cuối cùng cũng ép mình không ném điện thoại ra ngoài mà đập tay lên cửa. Các khớp ngón tay tôi bấm vào đến trắng bệch, lòng đầy những suy nghĩ độc ác.

Tôi nhắm mắt lại, che giấu sự phiền muộn và chán chường sắp trào ra khỏi khóe mắt.

Không phải vì tôi để tóc dài sẽ đẹp nhất, mà là vì khi tôi để tóc dài, anh ta sẽ thấy tôi giống cô ấy nhất.

Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín, trong đầu lại hiện lên cái tên đó.

Người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của tôi—Lục Tư Kỳ.

Scroll Up