4

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, rồi ngay lập tức dời mắt đi.

Là Chu Cảnh Niên, người đã bất ngờ nổi lên như một “hắc mã” trước kỳ thi đại học, với điểm thi thử lần nào cũng nằm trong top 3.

Nhưng đối với tôi ngay lúc này, cậu ta chỉ là thêm một người nữa đến để xem kịch.

Không ngờ, cậu ấy đi thẳng tới chỗ ghế sô pha và thân mật nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi Giang Lê Kim:

“Ôn Oanh, tối nay không phải chúng ta đi xem phim sao?

Đừng giận tôi nữa mà.

Vé phim tôi mua mấy hôm trước rồi, cho tôi chút mặt mũi, tạm tha lỗi cho tôi một chút nhé?”

Cố Vi mặt khẽ biến sắc: “Xem phim? Hai người có quan hệ gì vậy?”

Một người khác cũng hỏi: “Đúng vậy, trước giờ tôi không biết Chu ca có quan hệ gì với Ôn Oanh.”

Chu Cảnh Niên cười nhẹ: “Quan hệ xem phim thôi.”

Chàng trai ngồi trên ghế sô pha đột nhiên lên tiếng, giọng nói không rõ cảm xúc: “Xem phim gì thế?”

Giang Lê Kim nhướng mày: “Tôi sẽ dẫn bạn gái tôi đi xem cùng.”

Chu Cảnh Niên từ tốn trả lời: “Phim tình cảm học đường vừa mới ra gần đây.”

Giang Lê Kim lại hỏi: “Vé đâu?”

Tôi chợt thắt lòng, nghĩ rằng sắp bị lộ.

Nhưng không ngờ Chu Cảnh Niên lấy từ trong cặp ra hai tấm vé, lắc lắc trước mặt Giang Lê Kim:

“Sao? Cậu muốn giành vé với tôi à?”

Sắc mặt Giang Lê Kim đột nhiên trở nên khó chịu.

Không hiểu cậu ấy nổi điên thế nào, liền lấy điện thoại ra và mua vé cùng suất chiếu với chúng tôi, ngay sau ghế của chúng tôi.

5

Chu Cảnh Niên đi cùng tôi mua một ly trà sữa và một phần bỏng ngô, tay cậu ấy không rời khỏi tay tôi một giây nào.

Thật ra tôi và Chu Cảnh Niên không có quan hệ gì thân thiết.

Tôi chỉ biết cậu ấy là bạn cùng phòng của Giang Lê Kim, học lực rất tốt và ngoại hình cũng đẹp trai.

Có vài bạn nữ trong lớp còn lén gửi thư tình cho cậu ấy.

Cơ mà, tôi và Chu Cảnh Niên hầu như không có tiếp xúc nào.

Lần duy nhất chúng tôi gặp nhau là khi Giang Lê Kim chưa yêu Lý Nhạc.

Hôm đó, Giang Lê Kim hẹn tôi về nhà chung vào thứ sáu, nhưng đột nhiên lại bỏ rơi tôi, nói rằng có chút việc cần làm nên sẽ về muộn.

Trên đường về trời bắt đầu mưa mà tôi lại chẳng mang theo ô bên người, vậy nên tôi phải trú mưa ở một hiệu sách gần trường và tình cờ gặp Chu Cảnh Niên.

Cậu ấy thấy tôi và hỏi: “Giang Lê Kim bảo cậu đợi cậu ấy ở đây à?”

Tôi còn chưa kịp lắc đầu thì cậu ấy lại nói: “Trời đang mưa, tôi đưa cậu về nhé. Giang Lê Kim chắc sẽ về muộn lắm.”

Thế là tôi che ô đi về cùng cậu ấy.

Khi đến dưới nhà, tôi mới nhận ra nửa người cậu ấy đã ướt sũng.

Tôi áy náy muốn lấy khăn giấy từ trong cặp ra cho cậu, nhưng khi tôi vừa quay đi, cậu đã rời khỏi.

Thật ra, tôi và Chu Cảnh Niên không có mối quan hệ cá nhân nào cả.

“Sao cậu lại giúp tôi?”

Nghe câu hỏi của tôi, Chu Cảnh Niên dừng bước.

Cậu ấy nhìn thoáng qua túi bỏng ngô tôi đang ôm rồi cười: “Cậu không biết sao? Anh hùng luôn xuất hiện vào những lúc quan trọng nhất.”

Cậu ấy nhướn mày: “Sao hả? Trông tôi có ngầu không?”

Tôi phì cười.

Tôi chẳng tin cậu ta chút nào.

Chúng tôi nhẫn nại xem hết bộ phim, Chu Cảnh Niên gần như đã ngủ gật trong rạp.

Còn Giang Lê Kim và Cố Vi ngồi ngay phía sau, cũng xem đến hết.

Nhiều lần Cố Vi muốn thảo luận về nội dung phim, nhưng Giang Lê Kim dường như đang suy nghĩ điều gì đó, chỉ trả lời cô ấy một cách qua loa.

Còn tôi thì cố gắng xem hết bộ phim.

Phim bắt đầu với cảnh nam nữ chính cùng nhau đặt ra mục tiêu cho tương lai, họ ngây thơ, đầy sức sống.

Đến cuối phim, sau kỳ thi đại học, vì không vào được cùng một trường nên hai người dần xa cách và chia tay.

Cốt truyện khá cũ kỹ, nhưng không hiểu sao trong suốt quá trình xem phim, nước mắt tôi cứ tuôn trào không ngừng.

Điều duy nhất khiến tôi thấy may mắn là Chu Cảnh Niên đã ngủ quên và không ai nhìn thấy tôi khóc.

Ngay khi những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, tôi cảm thấy một sự trống rỗng lạ thường.

Dường như ngay lúc ấy, tôi có thể hòa giải với quá khứ của chính mình.

6

Bộ phim kết thúc.

Đám đông từ từ rời khỏi rạp, chỉ còn lại vài người trong nhóm chúng tôi.

Chu Cảnh Niên hơi ngượng ngùng gãi đầu và nói: “Để tôi đưa cậu về nhé.”

Lúc đó, Giang Lê Kim và Cố Vi cũng chuẩn bị rời đi, khi họ đi ngang qua, Giang Lê Kim đột nhiên nói:

“Cậu có biết Chu Cảnh Niên là người như thế nào không? Cậu để cậu ta đưa về sao?”

Giang Lê Kim bây giờ là gì trong cuộc đời tôi?

Tại sao lại đột nhiên quan tâm đến tôi?

Tôi giả vờ như không nghe thấy và quay sang Chu Cảnh Niên, gật đầu: “Làm phiền cậu rồi.”

Nhưng từ phía sau, tiếng nói lại vang lên lần nữa: “Cậu được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, không sợ bố mẹ biết chuyện này à?”

Chu Cảnh Niên ngay lập tức nổi giận, đứng bật dậy: “Giang Lê Kim, cậu làm gì thế?

Cậu giỏi thật, nói xấu người khác trước mặt mọi người. Nào, cậu nói xem tôi là người thế nào?

Tôi muốn nghe xem cậu hiểu tôi đến đâu.”

Tôi kéo áo Chu Cảnh Niên: “Đừng để ý đến cậu ấy, chúng ta đi thôi.”

Chu Cảnh Niên cười lạnh: “Có người nào đó không phải định đi theo chúng ta đấy chứ? Cậu không lo chăm sóc bạn gái của mình à?”

Đúng lúc đó, Cố Vi mở miệng, giọng dịu dàng: “Lê Kim, muộn rồi, anh có thể đưa em về không?”

Giang Lê Kim do dự một lúc, cuối cùng nắm lấy tay Cố Vi:

“Được.”

7

Chu Cảnh Niên gọi xe đưa tôi về đến cổng khu chung cư.

Khi chia tay, tôi cảm thấy không yên lòng, liền nói:

“Xin lỗi, có phải cậu đã có hẹn với ai khác không? Vì tôi mà cậu lỡ mất một tấm vé xem phim.”

Chu Cảnh Niên nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói một cách thản nhiên: “Ồ, hóa ra cậu nghĩ vậy à.”

Tôi nghĩ thêm một chút rồi nói: “Hay là để tôi giúp cậu giải thích với cô gái cậu thích đi.”

Biểu cảm của Chu Cảnh Niên có chút kỳ lạ, từng chữ như được nhấn mạnh:

“Tốt thôi, vậy cậu nhớ nói kỹ với cô ấy nhé, vì cô ấy khá là đa nghi.”

Tôi gật đầu đồng tình: “Ừm.”

Chu Cảnh Niên đột nhiên cười khẽ, sau đó lấy điện thoại ra: “À đúng rồi, tôi vẫn chưa có WeChat của cậu.

Tôi luôn biết về cậu, chỉ là chưa có cơ hội kết bạn thôi.”

Sau khi tôi kết bạn và chuyển tiền trả cho cậu ấy, Chu Cảnh Niên không ở lại lâu mà rời đi ngay.

Tôi đi vào trong khu chung cư, nhưng ngay khi đến gần tòa nhà, từ trong bóng tối bỗng có một bóng người xuất hiện khiến tôi giật mình.

Ngay sau đó là giọng nói nghiến răng của Giang Lê Kim vang lên: “Ôn Oanh, cậu không định mời cậu ta lên phòng chơi một chút à?”

Ánh đèn hắt ra làm nổi bật khuôn mặt của Giang Lê Kim.

Tôi không thèm ngoảnh lại, tiếp tục bước lên lầu.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Giang Lê Kim bất ngờ kéo tay tôi, đẩy mạnh xuống cầu thang.

Cả người tôi ngã xuống đất, sỏi đá cắm sâu vào lòng bàn tay, máu và bụi bám dính lại với nhau.

Cơn đau khiến tôi không thể thốt ra được lời nào.

Còn Giang Lê Kim chỉ đứng đó với vẻ mặt vô cảm, hai tay đút túi, không hề có ý định đỡ tôi dậy.

Tôi cắn răng đứng dậy, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng cuối cùng cũng bùng phát:

“Giang Lê Kim, cậu có vấn đề gì không?

Giữa tôi và cậu không có thù hằn, cậu làm vậy để làm gì?”

Ban đầu là coi thường tình cảm của tôi, đem nó làm trò cười sau mỗi bữa ăn, thậm chí bây giờ khi tôi muốn rời đi, cậu ta lại cứ giữ chặt tôi, giày vò tôi, để tôi chới với giữa dòng nước.

“Không có thù hằn?”

Giang Lê Kim cười lạnh: “Ôn Oanh, giả bộ có mệt không?

“Nếu không phải cậu nói ra chuyện giữa tôi và Lý Nhạc, cô ấy sẽ không phải nghỉ học.”

Nhắc đến Lý Nhạc, gương mặt Giang Lê Kim trở nên trầm tư.

“Lý Nhạc…”

Tôi có nhớ cô ấy, đó là bạn gái cũ của Giang Lê Kim.

Thì ra cậu ấy nghĩ rằng chuyện giữa cậu và Lý Nhạc bị bố mẹ phát hiện là do tôi mách lẻo?

Chả trách.

Chả trách thái độ của cậu ấy đối với tôi thay đổi kể từ đó.

Nhưng cái hiểu lầm vô căn cứ này có thể trở thành lý do để cậu ấy tổn thương tôi sao?

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, không biểu cảm:

“Nếu tôi nói không phải tôi làm, cậu có tin không?”

“Làm sao có thể không phải cậu? Tôi biết cậu thích tôi, nên cậu không thể chịu nổi khi thấy tôi ở bên Lý Nhạc.”

Tim tôi như bị siết chặt bởi điều gì đó.

“Đúng, tôi từng thích cậu, nhưng tôi sẽ không làm như vậy.

Giang Lê Kim, còn cậu thì sao? Cậu đem tình cảm của tôi ra làm trò cười để tấn công tôi.

Cậu không ngần ngại chà đạp lên sự chân thành của người khác.”

Tôi từng nghĩ rằng tôi và Giang Lê Kim là hai người hiểu nhau nhất.