1
Khi đáp án đề thi toán đại học được công bố, tôi hưng phấn đến mức va vào chân bàn.

Nỗi đau và niềm hạnh phúc đan xen nhau, tôi vội vàng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Giang Lê Kim.

【Cậu ở đâu? Đáp án đề thi đại học đã công bố rồi, chúng ta gặp nhau nhé?】

Vừa nhắn xong, tôi chạy ngay đến phòng thay đồ, chọn đồ suốt một lúc lâu, nhưng lại sợ bỏ lỡ tin nhắn của Giang Lê Kim, vậy nên đã vội vã quay lại phòng và mở điện thoại.

Trên mục ghim xuất hiện một chấm đỏ nổi bật, tôi nhanh chóng mở lên xem.

Giang Lê Kim đã gửi một địa chỉ.

Đó là một câu lạc bộ mà cậu ấy thường lui tới.

Tôi gần như trả lời ngay lập tức:【Được, mình đến ngay đây.】

Xe buýt mãi vẫn chưa đến, vậy nên tôi bắt taxi đi.

Trên đường, tôi vừa bồn chồn vừa không yên tâm, liên tục chỉnh lại chiếc váy xem có gọn gàng không, kiểm tra lại xem son trên môi có bị lem không.

Xe dừng ngay trước cửa câu lạc bộ, tôi trả tiền xong, liền chạy ngay đến vị trí phòng mà Giang Lê Kim đã nhắn.

Tôi hít thở sâu vài lần, vừa định đẩy cửa, bỗng nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười đùa:

“Chỉ là đáp án thi đại học được công bố thôi mà, cô ta vui y như lúc biết kết quả thi vậy.”

Tôi bỗng khựng tay lại.

Nhìn qua khe cửa, tôi thấy Giang Lê Kim ngồi ở vị trí trung tâm, đôi chân dài vắt chéo, thân mình ngả về sau.

Điện thoại của cậu ấy nằm trên bàn phía trước mặt, mấy nam sinh bên cạnh liền cầm lấy xem.

Nam sinh vừa nói chuyện chính là người bạn thân nhất của Giang Lê Kim hồi cấp 3.

Giang Lê Kim nói với giọng điệu lười biếng: “Kéo lên trên mà xem.”

Ngay sau đó lại vang lên một tràng cười chế giễu.

“Hóa ra ước mơ thành sự thật rồi à, sức hút của Lê ca vẫn không giảm đi chút nào.”

Giang Lê Kim lấy lại điện thoại từ tay họ, giọng cười nhạo:

“Hồi đó cô ta cứ bám theo hỏi về tương lai của hai đứa, chán chết đi được.”

Cậu ấy nhíu mày, vẻ mặt hối hận: “Chỉ là cái cớ không muốn ở bên nhau thôi, không ngờ đáp án thật sự chọn D.”

Mấy người anh em bên cạnh lo lắng hỏi:
“Thế giờ làm sao, chẳng lẽ Lê ca phải ở bên con bé ‘tank’ đó à?”

“Hình như hoa khôi trường vừa tỏ tình với cậu sau khi thi đại học xong đúng không?”

“Cái này còn phải nói sao, tất nhiên là chọn hoa khôi rồi!”

….

Giang Lê Kim vừa nghịch điện thoại vừa thản nhiên nói: “Đúng là không có gì để so sánh.”

“Các cậu không biết à, Lê ca của chúng ta mới tán đổ hoa khôi mấy hôm trước đấy.”

“Chà, chúc mừng Lê ca!”

“Thế còn Ôn Oanh thì sao? Dù sao hai người cũng lớn lên cùng nhau mà.”

Nghe nhắc đến tôi, Giang Lê Kim lập tức tỏ vẻ khó chịu: “Lớn lên cùng nhau, nhìn phát ngán rồi.

Hơn nữa lời hứa với cô ta chỉ là nói bâng quơ thôi, cô ta lại coi là thật.

Nếu không phải vì quan hệ giữa hai gia đình tốt, tôi đã chẳng muốn qua lại với cô ta từ lâu rồi.”

Những người khác hùa theo: “Đúng vậy, cô ta không biết tự lượng sức sao, Lê ca và hoa khôi mới là trời sinh một cặp.”

“Lê ca, bao giờ đưa chị dâu ra mời tụi này ăn cơm vậy?”

“Cô ta sắp đến rồi.”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, sững sờ rất lâu.

Đến khi bừng tỉnh, tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng.

2

Tôi đã thầm yêu Giang Lê Kim suốt 5 năm.

Năm lớp 8, tôi là một cô gái hướng nội, thường xuyên trở thành đối tượng trêu chọc của các nam sinh trong lớp.

Khi đến kỳ kinh nguyệt, họ không xin phép mà lục túi xách của tôi, lấy băng vệ sinh ra rồi cười đùa tục tĩu.

Những ngày như thế cứ tiếp diễn, khiến tôi cảm thấy tủi thân vô cùng.

Cho đến một ngày, Giang Lê Kim mang bánh ú mà dì Giang gói đến cho tôi, vô tình thấy các bạn trong lớp đang trêu chọc tôi.

Cậu ấy không do dự tiến đến, đấm thẳng vào mặt nam sinh đang cười đùa: “Nói cho đàng hoàng, không nói được thì cắt cái miệng đi.”

Khi đó, Giang Lê Kim là một học sinh nổi loạn, thường bỏ học, đánh nhau, nổi tiếng là học sinh cá biệt ở trường A.

Mọi người trong trường đều biết tên cậu ấy và không một ai dám đụng đến, vậy nên nam sinh kia thấy Giang Lê Kim liền im bặt.

Giang Lê Kim giật lại đồ của tôi từ tay hắn ta: “Đây là bạn tao, tránh xa ra.”

Từ đó, không ai dám bắt nạt tôi nữa.

Giang Lê Kim thỉnh thoảng đến tìm tôi ăn cơm cùng, sau giờ học lại cùng tôi về nhà.

Cậu ấy cười đùa, choàng vai tôi và nói: “Có tôi bảo vệ cậu, không ai dám bắt nạt cậu đâu.”

Cậu ấy cũng không ngại giành lại tài liệu ôn tập từ những kẻ có ý đồ xấu và nói: “Đại học bá, cậu chỉ cần tập trung học thôi.”

Từ lúc đó, trong lòng tôi đã nảy sinh một tình cảm nhỏ bé.

Tôi bắt đầu hy vọng rằng Giang Lê Kim sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi.

Tôi thậm chí còn cố ý ở lại sau giờ học để học bài cùng cậu ấy, mua thêm một bộ đề bài tập và chép lại bài giảng hai lần rồi lén bỏ vào cặp cậu ấy.

May mắn thay, nỗ lực của tôi cũng có kết quả.

Giang Lê Kim rất thông minh, chỉ trong năm lớp 9 đã bắt kịp và cùng tôi vào trường trọng điểm.

Nhưng không biết từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Dù chúng tôi không học cùng lớp, nhưng Giang Lê Kim quá nổi tiếng, hầu như ở đâu tôi cũng nghe thấy tên cậu ấy.

Cậu ấy có trí thông minh vượt trội, chỉ cần cố gắng một chút là từ cuối lớp leo lên top 10 toàn khối.

Đường nét khuôn mặt cậu ấy ngày càng sắc sảo, chiều cao cũng vọt lên 1m80, nên đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của các nữ sinh trong trường.

Lúc nào cũng có người lén gửi thư tình, theo dõi cậu ấy chơi bóng hay học cùng.

Còn tôi là người mờ nhạt nhất trong số đó.

Cậu ấy là kiểu người thiên tài, hào quang của cậu ấy chắc chắn sẽ lấn át những người chỉ biết nỗ lực như chúng tôi.

Cậu ấy dễ dàng trở thành thủ khoa của trường, còn tôi dù đã cố gắng hết sức cũng chỉ đạt được hạng nhì.

Nhưng tôi vẫn vui vì khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, nghĩa là tương lai của tôi và cậu ấy cũng có cơ hội.

Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè.

Một ngày nọ, tôi nghe tin Giang Lê Kim đánh nhau và bị thương, tôi liền trốn tiết tự học để đến lớp cậu ấy.

Nhưng trên đường tìm cậu, tôi bất ngờ nhìn thấy cậu ấy đang hôn một cô gái khác trong cầu thang thoát hiểm.

Cô gái ấy rất gầy, đôi chân còn nhỏ hơn cả cánh tay của tôi.

Tôi nhìn lén thấy dáng vẻ bối rối đứng đấy của cô ấy cùng với khuôn mặt đỏ bừng.

Thật ra, cô ấy là học sinh nghèo trong lớp, nghe nói các nữ sinh trong lớp không thích và thậm chí còn cô lập cô ấy.

Cô gái nhỏ giọng hỏi: “Giang Lê Kim, vết thương trên mặt cậu không sao chứ?”

Giang Lê Kim chỉ vào vết thương trên mặt mình, giọng đùa cợt: “Cậu hôn một cái là hết đau ngay.”

Vết thương trên mặt cậu ấy vẫn còn, nhưng không hề có dấu hiệu đau đớn.

Cậu ấy ôm eo cô gái nọ, giọng nói trêu chọc: “Ngoan nào, nhắm mắt lại.”

Rồi nụ hôn của họ ngày càng sâu hơn, đến khi cô gái đó thở gấp vì thiếu dưỡng khí, cậu ấy mới buông ra.

“Cậu suy nghĩ về việc ở bên tôi nhé? Sau này sẽ không ai bắt nạt cậu nữa.”

Cô gái đỏ mặt gật đầu, nhưng ánh mắt cô bất chợt nhìn thấy tôi, khuôn mặt cô ấy lập tức đơ lại.

Giang Lê Kim nhìn theo ánh mắt của cô ấy và thấy tôi, ban đầu có vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cậu ấy lại trở về với dáng vẻ ngang ngược thường ngày.

“Không sao, đây là bạn từ nhỏ của tôi.”

Cô gái đó không xấu, nhưng cũng không thật sự đẹp.

Đôi mắt cô ấy to, làn da vì thiếu dinh dưỡng mà trở nên vàng vọt, chiếc đồng phục xanh trắng càng khiến làn da cô ấy thêm tối màu, mái tóc của cô ấy cũng có phần khô xơ.

Giọng cô ấy khẽ run: “Chào cậu, mình tên là Lý Nhạc.”

Tôi cố kéo nhẹ khóe miệng, che giấu cảm xúc và mỉm cười đáp lại: “Chào cậu, mình là Ôn Oanh.”

Giang Lê Kim khoác vai cô gái bằng một tay và nói: “Ôn Oanh, để tôi giới thiệu, đây là bạn gái của tôi. Nhưng cô ấy hơi nhát, cậu đừng dọa cô ấy nhé.”

Hai chữ “bạn gái” từ miệng Giang Lê Kim thốt ra như một nhát dao cứa mạnh vào tim tôi.

Cảm giác nghẹt thở bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.

Lý trí bảo tôi rằng lúc này nên rời đi, nhưng đôi chân của tôi như bị đổ chì, đứng yên không thể di chuyển.

Lý Nhạc và tôi có quá nhiều điểm tương đồng từ thời trung học.

Nhưng sự bảo vệ của Giang Lê Kim dành cho cô ấy là vì thích, còn với tôi, chỉ là vì tình bạn.

Scroll Up